Chương 7: Ngoại truyện 3

6.

Nhưng mà, lúc tôi đang âm thầm gạt bỏ cúc áo đồ ngủ của anh, tay lại bị anh đè lại.

Phó Thanh kết thúc nụ hôn này, giọng nói nhỏ đến như không có: “Hôn xong rồi, nên xem phim.”

Nói xong anh chủ động quay đầu nhìn về phía màn hình.

Tôi ngẩn cả người.

Chỉ như vậy?

Tôi hôn anh mãnh liệt như vậy, kết quả là chỉ hờ hững kết thúc như thế?

Tôi không cam lòng, nhưng che giấu tức giận, lặng lẽ nhìn về phía màn hình.

Dù sao bây giờ cũng tắt đèn, mở phim ma, tôi còn mặc váy ngủ hai dây thiếu nữ thanh xuân ngồi bên cạnh anh…

Muốn bắt anh còn khó sao? Khó sao?

Vì vậy tôi cũng làm như không sao, quay đầu cùng anh nhìn vào màn hình.

May là phim này diễn biến cũng rất nhanh, vừa bắt đầu không bao lâu ma nữ đã ra sân.

Âm thanh quỷ dị vang lên, ma nữ lóe sáng xuất hiện, không đợi Phó Thanh có phản ứng gì, tôi “á” một tiếng hoảng sợ la thất thanh, sau đó túm tay anh khoác lên người tôi, đầu chui vào ngực anh.

Hai tay ôm thật chặt hông anh, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Phó Thanh, tôi sợ lắm…”

Vừa nói tôi vừa ôm chặt hơn một chút.

Chủ yếu nhất là tôi đoán lúc này Phó Thanh nhất định có thể cảm nhạn được hơi ấm 36E của tôi…

7.

Quả nhiên.

Cả người Phó Thanh cứng đờ không hề nhúc nhích, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Dừng lại hai giây, anh vỗ nhè nhẹ sau lưng tôi, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, ma quỷ đều là giả.”

Tôi không buông tay, vẫn duy trì động tác vừa rồi, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vậy mà ban nãy anh còn sợ chết khϊếp…”

“…”

Phó Thanh yên lặng một lúc: “Con người luôn dễ khuyên người khác, khó khuyên bản thân mình.”

Lý do quá gượng ép.

Tất nhiên những chuyện này đều không quan trọng.

Quan trọng là… lúc này ma nữ trong phim lại bắt đầu lẳиɠ ɭơ.

Trong căn phòng không bật đèn, cảnh tượng và âm thanh phát ra ngoài thật sự có vẻ hơi dọa người, tôi tranh thủ ôm anh chặt hơn một chút: “Ôi trời, thật là đáng sợ….”

Nhưng mà Phó Thanh không có phản ứng gì.

Tiếng trống đầu tiên lại càng khiến tinh thần tôi hăng hái hơn, lại sát vào người anh ra sức cọ xát, kết quả…

Đang lúc căng thẳng, ai ngờ cúc áo của anh lại lỏng như vậy, tôi dụi thẳng đầu vào.

“…”

Mặt của tôi đúng lúc vùi vào cơ bụng của anh, quá cmn xấu hổ.

Phó Thanh nhìn có vẻ rất cao lại rất gầy, vậy mà lại có cơ bụng!

Hơn nữa không phải chỉ có một… -

Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi.

Tôi gật đầu, lặng lẽ vén chăn lên nhìn thoáng qua, mặt lại thoáng ửng đỏ.

Vội vàng liếc mắt, những vết hôn chằng chịt mờ ám này rõ ràng phản ánh sự nóng bỏng đêm qua.

Anh ngồi dựa vào giường nhìn tôi, bàn tay mò vào trong chăn đan vào tay tôi, mười ngón tay siết chặt.

“Anh dẫn em về nhà có được không?”

Về nhà?

Bước phát triển này không khỏi hơi nhanh rồi.

Tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần, khẽ hỏi anh: “Nhanh quá… rồi?”

“Không vui sao.” Anh nhẹ giọng cười cười: “Anh đã chờ lâu rồi.”

Tôi hơi ngẩn ra một chút, đáy lòng lập tức khẽ dâng lên sự ngọt ngào.

“Anh nói thật đi, có phải là đã yêu thầm em rất lâu rồi không?”

Phó Thanh hơi ngẩn ra một chút, lập tức khẽ cười: “Đúng vậy.”

Anh nắm thật chặt lấy tay tôi: “Rất lâu.”

Bạn nam cùng nhà mà tôi thầm yêu rất lâu chủ động như vậy, tim tôi đập loạn nhịp, làm thế nào cũng vẫn không thể hoàn hồn lại.

May là anh cũng không làm gì khác khiến tôi đỏ mặt nữa, chỉ nhẹ giọng nói: “Cũng không còn sớm nữa, đúng lúc hôm nay là cuối tuần, chuẩn bị một chút, về nhà cùng anh đi.”

“Sao?”

Tốc độ quá nhanh này khiến tôi hơi khó mà tin được.

Nhưng mà…

Nghĩ lại thì tôi đã để ý anh lâu như vậy. Phó Thanh chủ động hẳn là tôi phải hài lòng mới đúng, về nhà thì về nhà, đúng lúc nắm chắc cơ hội, nếu như còn cứ kéo dài nữa, có thể bắt chẹt được người đàn ông thần cấp này rồi.

Vì vậy tôi khẽ cắn môi, sảng khoái đồng ý.

Nhưng mà lúc tôi chuẩn bị mặc quần áo, tên này lại không hề có ý định quay đầu đi.

“Phó Thanh.” Tôi đỏ mặt: “Em muốn mặc quần áo.”

“Ừm.”

Anh dịu dàng lên tiếng trả lời, đáy mắt là ý cưới nồng đậm: “Cần anh giúp một tay sao?”

Tôi càng đỏ mặt hơn: “Không cần, nhưng mà anh có thể… quay sang chỗ khác.”

Phó Thanh hơi nghiêng người về phía trước, khẽ cười nhìn tôi: “Xấu hổ gì chứ? Hôm qua cũng đã thấy hết rồi.”

Anh thay đổi rồi.

Tôi ngàn đoán vạn đoán cũng không ngờ là anh lại là một Phó Thanh như vậy.

Mặt tôi cực kỳ nóng, hai tay tôi bụm mặt, cố gắng hạ nhiệt.

Nhưng mà…

Phó Thanh lại kéo cánh tay của tôi, nói một câu tôi không giải thích được:

“Nam Sơ, anh và em, cuối cùng biến thành chúng ta.”

Lời này có vẻ lỗi thời, có vẻ cổ lỗ xí, nhưng mà Phó Thanh lại nói đặc biệt nghiêm túc.

Dứt lời anh cười cười, nhưng cũng không làm khó tôi, chủ động đứng lên, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tôi.

Tôi thở dài một hơi, vội vàng thay quần áo.

11.

Gặp người lớn cần phải nghiêm túc một chút, cuối cùng tôi quyết định mặc một cái váy dài màu lam nhạt, phối đồ trang sức trang nhã.

Đợi sau khi tôi chuẩn bị xong, Phó Thanh đã làm xong cơm bưng lên cho tôi.

Là những món rất bình thường lại nhìn rất muốn ăn, hơn nữa Phó Thanh còn làm những món mà tôi thích.

Hai món mặn một món canh: Thịt kho tàu, cải thìa xào tỏi, cánh trứng cà chua.

Hai món khô một món canh này là những món từ nhỏ tôi thích ăn nhất, là những món mà tôi ăn mãi cũng không ngán.

Nhưng mà…

Đây có vẻ như là lần đầu tôi ăn cơm mà Phó Thanh nấu, lại vô tình có hơi cảm thấy muốn khóc.

Tuy là bản thân tôi cũng không biết rốt cuộc sự thương cảm này đến từ đâu.

Ăn được một nửa, trong lúc tôi vô tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn…

Mắt của Phó Thanh lại ửng đỏ.

Chúng tôi liếc nhau một cái, không nhịn được bật cười.

Thật là kỳ lạ, nhưng mà chỉ là ăn bữa sáng bình thường, sao có thể thương cảm như vậy được.

Tuy là mấy món ăn này cũng không phải là mấy món ăn sáng quá phổ biến.

12.

Chúng tôi ăn sáng xong trong bầu không khí kỳ lạ này.

Sau khi dọn dẹp đơn giản, Phó Thanh dẫn tôi ra ngoài,

Con đường không gần không xa, chúng tôi không lái xe, Phó Thanh nhất định phải nắm tay tôi đi ngang qua.

Tôi trêu chọc anh là quỷ hẹp hòi, không nỡ tiêu tiền cho tôi, anh lại cười cười: “Vậy em nuôi anh đi.”

“Được.” Tôi há miệng đồng ý: “Chị có tiền, bao nuôi em được chưa?”

Vốn là câu nói đùa, Phó Thanh lại hơi ngẩn ra.

Dừng một chút, anh mới nhẹ giọng trả lời là được, đáy mắt anh sáng rỡ, có vẻ có cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

Sau đó chúng tôi tay trong tay đi đến một công viên.

Phó Thanh đứng ở cửa công viên rất lâu, sau đó quay đầu nhìn tôi: “Đi vào một chút đi?”

Tôi nhìn thời gian, vẫn kịp, bèn gật đầu đồng ý.

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên hẹn hò, dắt tay đi dạo công viên cũng vẫn cảm thấy miễn cưỡng lãng mạn.

Phó Thanh nắm tay tôi đi vào, chỉ là ngón tay anh có vẻ hơi run rẩy.

Anh và tôi đan chặt mười ngón tay, dẫn tôi đi vào công viên rẽ trái quẹo phải, đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong công viên.

Chỗ này rất yên tĩnh, rất lâu không nhìn thấy một ai, anh nắm tay tôi, đứng ở trước một tường rào im lặng nhìn.

“Nhìn cái gì vậy?”

Tôi hơi tò mò.

Anh lắc đầu, nhẹ giọng nở nụ cười, vẻ mặt dịu dàng, lại như đang nhớ về điều gì đó: “Không có gì, chỉ là bỗng nhớ đến, rất lâu lúc trước, nơi này là một bãi cỏ.”

Phó Thanh nói vậy, tôi lại nhớ đến một tin đồn, theo bản năng sợ run cả người: “Mau đi thôi, em bỗng nhớ ra hình như mấy chục năm trước có một tin, nói là có một nam sinh uống thuốc tự sát ở đây.”

Nói xong, tôi kéo Phó Thanh rời đi.

Phó Thanh yên lặng đi theo đằng sau tôi, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.

Mãi đến khi chúng tôi đi đến cửa công viên, anh mới nhẹ giọng mở miệng: “Không có việc gì, dù trên đời này có ma, cũng sẽ không làm em tổn thương.”

“Vì sao?”

Tôi quay đầu nhìn anh, vốn cho là anh sẽ nói một câu “vì em xinh đẹp” để chọc tôi vui, nhưng anh chỉ cười cười, nhẹ nhàng nói:

“Bởi vì ngay cả tự sát cũng chọn một góc không để ảnh hưởng đến bất kỳ ai, phải là một người dịu dàng.”

Tôi không khỏi bị những lời này của Phó Thanh làm lung lay, cũng không thấy sợ nữa.

Hình như… đúng là vậy.

Người mà ngay cả tự sát cũng lựa một nơi không gây phiền phức cho bất cứ ai, dù có qua đời cũng sẽ không phải là một ác quỷ.

Tưởng tượng như vậy thật sự cũng không còn sợ, bước chân cũng đi chậm lại nhiều.

Phó Thanh nắm tay tôi, nhẹ nhàng nhìn cảnh trong công viên, anh nói: “Thật ra, ban đầu anh đặc biệt muốn cùng em tay trong tay đi đến công viên này, anh muốn nói cho em biết, cảnh ở đây cực kỳ đẹp, nhưng mà anh lại không dám dẫn em đến đây ngắm, anh sợ… sau này em biết được sẽ khó chấp nhận được.”

??

Thành thật mà nói thì những lời này của Phó Thanh, tôi không hiểu mấy.

“Muốn dẫn em tới thì tới thôi, có gì mà chấp nhận hay không.”

Nói xong, tôi nhéo mặt anh: “Phó Thanh, có phải tối qua anh tiêu hao nhiều tinh lực quá không, sao hôm nay cứ kỳ kỳ lạ lạ?”