- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Anh Và Chúng Ta
- Chương 29: Em Chưa Bao Giờ Quên Anh Cả
Anh Và Chúng Ta
Chương 29: Em Chưa Bao Giờ Quên Anh Cả
Thoáng cái thì tôi đã lại thêm một tuổi rồi, chuẩn bị bước qua tuổi hai mươi tư tới nơi, vậy là tôi cũng đã có đến hơn hai mươi năm sống trên đời rồi.
Tôi không tổ chức sinh nhật ở nhà, chỉ đơn giản mời vài đứa bạn thân thiết trong vùng, thật là lạ một người bận rộn như Triệu Quang Sơn mà cũng đến rất đúng giờ.
Đi ăn xong, tôi bị mọi người kéo đi đâu đấy mà không biết đích đến, biết sao giờ, tôi lỡ hứa hôm nay tôi là của chúng nó rồi. Còn quà các thứ thì tôi đã nhận rồi, từ ting ting đến những món quà vô cùng ý nghĩa.
Nguyễn Đức Mạnh đã cùng tôi đón sinh nhật hôm qua, còn quà anh ấy tặng thì tôi bí mật. Anh phải bay trở vào Sài Gòn gấp, do các cửa hàng có chút trục chạc, cần phải xử lý gấp, vài ngày nữa, anh sẽ lại lên với tôi.
Tôi ít bạn ở Hà Nội, cũng chỉ có vài người, thật ra thì cũng không ít, nhưng sau khi học xong đại học có người về quê, có người đi du học và cũng có người công tác ở các tỉnh khác, ở Hà Nội chỉ có vài người. Vợ chồng Trần Tú Dương và Lục Hiền Anh thì không đến được, Hiền Anh sắp sinh rồi, đi lại khó khăn, tôi cũng không nỡ làm khó mẹ Sen.
Huỳnh Mai Anh bám tôi gần cả tháng trời rồi, nó vẫn chưa chịu về.
Tôi cùng Triệu Quang Sơn, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm Đình Cường, Huỳnh Mai Anh, Phan Việt Hưng, Dương Khánh Vũ và Bùi Quỳnh Anh đi vào quán.
Nói về Bùi Quỳnh Anh một chút, có thể nói đây là một chị giúp đỡ tôi khá nhiều trong công việc, chị lớn hơn chúng tôi hai tuổi, là một người con gái mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với thử thách và chín chắn. Chị có cái định nghĩa là không có chồng cũng được, nhưng con thì nhất định phải có. Một người lúc nào cũng sẵn sàng làm mẹ đơn thân và người theo đuổi còn nhiều hơn số tuổi của chị. Chị cũng làm trong ngành giải trí, thậm chí là tiến xa trong show biz.
Tôi không mời Nguyễn Tiến Đức, tôi lười nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai kia, đẹp trai mà tệ.
Tôi thấy Nguyễn Thu Ngọc và Phạm Đình Cường ngại ngùng, trong mắt vẫn có đối phương, nhưng biết sao giờ, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu không phải sinh nhật tôi, có lẽ Phạm Đình Cường cũng chẳng xuất hiện ở đây, còn Nguyễn Thu Ngọc, nó là mượn cơ hội này để gặp Đường.
Tôi bị bịt mắt, trước mắt là một không gian tối thui, đến khi bước vào trong là cả một không gian lãng mạn, có hoa hồng và có bánh kem. Tôi đứng hình trước cảnh tượng này, trước mặt tôi là một người không có trong bữa tiệc của tôi từ đầu đến cuối, anh ta cầm bó hoa hồng đỏ, mỉm cười.
Tôi đứng hình mất nhiều giây, thiếu điều muốn thốt lên, tôi chỉ hoàn hồn khi bài hát chúc mừng sinh nhật được những người khác hát vang, có cả nhân viên quán là Nguyễn Nam Thái Sơn.
Sau khi kết thúc hát, Nguyễn Tiến Đức bước đến trước mặt tôi, anh nhẹ nhàng chỉnh tóc cho tôi như thể chúng tôi là người yêu. Anh đưa cho tôi bó hoa lớn rồi nhẹ nhàng nói:
"Chúc mừng sinh nhật em."
Tôi nhìn Nguyễn Tiến Đức, bất ngờ kèm theo cả cảm động, rưng rưng nước mắt, muốn khóc. Tôi nhìn mọi người xung quanh, cảm động, bởi vì tôi biết hôm nay mọi người đã chung sức tổ chức sinh nhật ở đây cho tôi chứ không riêng gì Nguyễn Tiến Đức.
Nguyễn Tiến Đức đưa tay lau nước mắt cho tôi:
"Không khóc, ngoan."
Tôi ý thức được, đưa tay lau đi nước mắt, rồi nói lớn:
"Em không khóc."
Phan Việt Hưng lên tiếng khuấy động không khí:
"Thôi nào, thổi nến trước đã. Rồi làm gì thì làm."
Mọi người cũng hưởng ứng quá cơ. Chúng tôi chơi vui vẻ, cắt bánh kem chia cho cả nhóm và mời cả nhân viên quẩy banh nóc quán.
Quán có hai tầng lại được Phan Việt Hưng bao tất nên chúng tôi cũng vui vẻ riêng tư. Tiếng nhạc vừa và đủ, Triệu Quang Sơn tìm đến đứng bên cạnh tôi, dưới ánh đẹp rực rỡ như ánh hào quang, gương mặt sắc nét ấy càng trở nên đẹp trai, dễ thương và khiến người ta muốn được yêu chiều.
"Tớ giành được học bổng đi học về chuyên khoa mắt ở bên Úc, có lẽ là vài tuần nữa sẽ đi." Triệu Quang Sơn nói.
Tôi hơi bất ngờ, bình thường chẳng bao giờ nó nói với tôi cả, hoặc do tôi với nó nhiều năm mất liên lạc nên là không biết được quá nhiều về cuộc sống của nó.
"Oh, chúc mừng cậu nhé. Tớ cũng hơi bất ngờ."
"Tớ có làm một vài nghiêm cứu về mắt cùng các thầy và vô tình đặt giải, được nhận thôi. Cậu ủng hộ tớ chứ?"
"Đương nhiên, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu."
Nói xong, Nguyễn Thu Ngọc gọi Triệu Quang Sơn đi, tuy là những người đó không phải ai cũng quen nhau từ trước, nhưng rồi cũng vì tôi mà nói chuyện vui vẻ.
Phan Việt Hưng nhìn thấy tôi ngồi suy tư quá, liền tới ngồi bên:
"Chủ bữa tiệc sao thế?"
Tôi lúc đó mới nhìn anh, vội nở nụ cười:
"Em có sao đâu."
"Yêu đương dạo này thế nào?"
"Em ạ, em vẫn thế mà. Còn anh thì sao? Hai mươi tám tuổi rồi, không định lấy vợ hả?"
Tôi nói xong, sắc mặt Phan Việt Hưng vui vẻ cũng bỗng trầm xuống, tôi lại nói sai gì rồi sao?
Anh trầm lắng nói:
"Anh cũng chưa chia sẻ với ai bao giờ, anh đã từng có người yêu và anh rất yêu cô ấy, thậm chí bọn anh đã có thể kết hôn, đã có thể là chúng ta, bọn anh còn có con. Nhưng cuối cùng.."
Anh dừng lại một chút, rồi đau sót trong từng lời nói tiếp theo:
"Cuối cùng thì anh đã mất cả hai mẹ con cô ấy."
Nói đến đây anh ấy khóc, để khiến một người đàn ông rơi nước mắt, chuyện đó phải kinh khủng như thế nào. Tôi xót xa, vỗ vai anh nhẹ nhàng chấn an, tôi không ở trong câu chuyện của anh ấy, đương nhiên không thể hiểu hết được những ẩn khuất trong đó.
"Anh không nói nữa. Em biết mà."
Có lẽ nỗi mất mát quá lớn, chính là nguyên nhân khiến anh không thể yêu thêm một ai, hoặc là chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Giờ mới thấy, tôi vẫn còn may mắn chán, cũng chỉ là mất đi một người vẫn còn sống bình yên, đi lại bình thường thôi, không tới nỗi là âm dương khác biệt.
Sinh nhật là ngày vui mà nghe xong chuyện, tôi buồn lây. Anh Hưng lấy lại tinh thần rồi nói xin lỗi tôi.
"Anh xin lỗi, hôm nay là sinh nhật em mà anh lại làm em buồn lây anh rồi."
"Em phải là người xin lỗi mới phải, em hỏi hơi nhiều thôi, em không biết, bốn năm qua anh lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Em xin lỗi anh nhé."
"Có gì đâu." Anh xoa đầu tôi.
Nói chung là một đêm mọi người đều vui vẻ, thậm chí đến cả say và ngà ngà say. Chúng tôi không chỉ uống cocktail mà còn uống cả rượu, bia nữa.
Tôi ngà ngà say chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, dặm lại chút phấn. Nguyễn Tiến Đức có lẽ là lo nên cũng theo vào, tôi cũng hơi quá chén thật. Nó chắc là cũng không tỉnh táo lắm đâu, tôi không biết nhé, nói sao thì tôi cũng chẳng phải Nguyễn Tiến Đức.
Đức xuất hiện đột ngột sau lưng tôi, sau đó là cánh cửa nhà vệ sinh được đóng lại. Tôi quay lại thì đã bị Đức ôm chặt vào người, sức phản kháng của tôi dường như bằng không, tôi thấy cơ thể mình như mềm nhũn dù chưa quá say.
"Anh làm gì đấy? Bỏ em ra đi."
Nguyễn Tiến Đức không để ý, vồ lấy tôi như đã lâu rồi không gặp. Anh hôn tôi, tôi thì dường như cảm nhận được vị ngọt của tình yêu mà chẳng thể, chẳng có cách nào tách anh ra.
Tôi cũng chẳng biết bao lâu thì anh mới bỏ mình ra. Nhưng thôi, khỏi dặm phấn gì nữa hết, tôi chứ động khoác tay lên cổ anh và hôn anh, chúng tôi chìm đắm trong con đĩ tình yêu mà quên mất những hành động này đang có lỗi với người thứ ba là anh Nguyễn Đức Mạnh.
Anh đỡ tôi ngồi trên bồn rửa tay, bàn tay không tự chủ mà bắt đầu lần mò xuống hai bầu ngực căng tròn.
Hơi lố rồi cha, chỗ công cộng.
"Nguyễn Tiến Đức, không được đâu."
Tôi đặt tay lên bàn tay hư của Nguyễn Tiến Đức, ú ớ nói với anh. Tự dưng rồi những hình ảnh này lại trở nên quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi, nó giống như một cái gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ với những lời nói sặc mùi ám muội, khuê phòng.
"Nguyễn Tiến Đức, cho dù có phải biến mất, em cũng muốn anh phải nhớ đến em."
"Nguyễn Tiến Đức anh muốn thức cùng em không?"
"Anh yêu em. Anh muốn em phải là của anh."
Kèm sau đó là những tiếng xé toạc áo quần, và những hành động không thể đỏ mặt hơn.
Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra đêm đó đã xảy ra chuyện gì, không phải là anh làm gì tôi mà tôi gạ anh trước, là tôi muốn được ngủ cùng anh và làm chuyện đó cùng anh. Quay lại với lúc này, Nguyễn Tiến Đức cũng dừng lại, tôi bình tĩnh, chỉnh lại đầu tóc:
"Chuyện đêm năm đó, em xin lỗi anh nhé. Đêm đó em cũng chẳng biết mình đã làm gì."
Nguyễn Tiến Đức ôm lấy tôi, giọng trầm ấm nói nhỏ vào tai tôi:
"Anh cảm thấy mình là người may mắn, vì anh biết mình là người đàn ông đầu tiên của em mà không phải người khác. Chỉ tiếc là.."
Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi ngại ngùng nói với anh:
"Em biết anh đang nghĩ gì. Kể từ ngày hôm đó, đến hôm nay em chưa làm chuyện đó với ai cả. Em và anh Mạnh cũng chưa từng làm gì cả."
Nhưng tự dưng tôi lại phải nói với Nguyễn Tiến Đức điều này, tôi với nó đâu là gì của nhau, tôi có đi đâu, làm gì cũng là chuyện của mình chứ nhỉ?
Đức ôm chặt lấy tôi, thiếu điều nhảy dựng lên. Phản ứng hơi lố, nhưng có lẽ nó đang vui, đàn ông mà.
"Em yêu anh, đúng không?"
"Em chưa bao giờ quên Anh cả. Em yêu anh, nhưng em với anh là không thể, anh Mạnh đối với em rất tốt, em không muốn phụ anh ấy."
Nói xong tôi cũng chẳng biết làm sao mình lại khóc, có lẽ đây chính là cảm giác người mình yêu ở trước mặt nhưng chẳng thể yêu hay tiến tới một giai đoạn xa hơn. Tôi lấy lại bình tĩnh tút tát lại rồi đi ra ngoài, tôi vẫn loạng choạng phải nhờ người dìu, nhưng ra đến nơi rồi vẫn là muốn uống nữa, về nhà thế nào thì tôi cũng không rõ, chỉ biết hôm sau tỉnh lại Huỳnh Mai Anh chửi quá trời, thiếu điều muốn thấy bà nội luôn hà.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Anh Và Chúng Ta
- Chương 29: Em Chưa Bao Giờ Quên Anh Cả