ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.
Chương 9.
Hoa bằng lăng tượng trưng cho thứ tình cảm thuần khiết và trong sáng nhất, màu tím đại diện cho sự thủy chung. Tôi thường nói với anh ấy rằng tình yêu của chúng tôi sẽ luôn đẹp đẽ giống như thế và bắt anh ấy hứa rằng vĩnh viễn sẽ không chia ly. Đáp lại tôi luôn là cái nhìn đầy cưng chiều từ Cố Phong, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi kèm câu nói khẳng định chắn chắn:
”Được! Anh hứa, vĩnh viễn sẽ không chia ly.”
Mỗi lần như vậy, tôi đều nở một nụ cười hết sức mãn nguyện rồi lại líu lo bên cạnh anh ấy suốt cả đoạn đường về. Đi được một lúc, Cố Phong bỗng dừng lại ngồi xuống dưới một gốc cây bằng lăng rồi vươn tay ra nhặt vài cánh hoa bị gió thổi rơi xuống.
Nâng niu cánh hoa trên tay rồi ngắm nhìn thật lâu. Tôi cũng không rõ cảm xúc lúc này của anh ấy là như thế nào nữa. Bắt chước hành động của anh, tôi đưa mắt nhìn về cánh hoa đang ở trên tay anh ấy. Bỗng dưng… Một giọt nước rơi xuống vương trên cánh hoa. Tôi theo quán tính nhìn lên mặt anh, cả người bỗng chậm mất một nhịp, bắt gặp một cảnh khiến trái tim tôi vụn vỡ. Cố Phong của tôi, anh ấy đang rơi lệ.
“Tiểu Nhiễm, hoa bằng lăng nở rồi. Em ở đó sống có tốt không? Có ai bắt bạt em không
Anh lại nhớ em rồi. ”
Giọng nói của anh ấy vẫn nhẹ nhàng ấm áp như vậy. Nước mắt của tôi cũng theo đấy mà rơi xuống. Ngay lúc này, tôi thật sự muốn ôm chặt lấy anh ấy rồi nói cho anh biết rằng tôi cũng nhớ anh tới nhường nào. Tôi nhìn thấy bờ vai của anh khẽ run lên, nước mắt tuôn xuống cánh hoa trên tay không ngừng.
“Em biết không, từ nhỏ đến lớn chúng ta đi đâu làm gì cũng đều bên cạnh nhau. Một năm qua em đi rồi, chỉ còn lại mình anh. Tất cả, mọi thứ, nơi đâu cũng đều là em nhưng rốt cuộc lại vẫn không phải là em. Anh đã từng hứa với em sẽ bảo vệ em cả đời, anh xin lỗi… Anh thất hứa rồi. Nếu ngày hôm đó anh không để em đi học một mình thì em đã không xảy ra chuyện gì rồi… anh xin lỗi.”
Tôi vừa hét vừa khóc nấc lên:
“Không, anh thất hứa cái gì cơ chứ. Anh đã bảo vệ em cả một đời rồi. Em chết chẳng liên quan gì đến anh cả cái đồ điên này.“
Hôm tôi chết, như bình thường chúng tôi sẽ đi học cùng nhau nhưng hôm đó lớp đại học của anh ấy được nghỉ. Vì vừa thi cuối kì xong nên anh ấy rất mệt và ngủ quên mất. Tôi cũng không lăn tăn gì chuyện đó cả.
Tôi chưa từng nghĩ anh ấy vì chuyện này mà đã tự trách mình. Cố Phong ngốc, liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến anh chứ. Tôi cảm giác khó thở, l*иg ngực như muốn vỡ tan ra.Tôi đau lòng chỉ biết bất lực khóc nhìn anh ấy. Im lặng một lúc rồi anh ấy chợt cất tiếng:
“Đợi anh…”
Cố Phong nói xong hai chữ này liền ngước mặt lên, nở một nụ cười rồi đưa tay lau nước mắt. Cánh hoa trên tay còn lại cũng theo làn gió khẽ bay đi.