ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI .
Chương 7
Hồi còn bé, tôi thường bị phụ huynh trong xóm mắng là nghịch ngợm hư đốn. Bởi vì tôi thường xuyên đánh nhau với lũ trẻ trong thôn. Đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối mù. Duy chỉ có ba mẹ Cố và dì tôi vẫn luôn yêu tôi hết mực, cũng chưa từng hỏi vì sao tôi lại cư xử như thế.
Tôi nhớ có một lần, Cố Phong vì bảo vệ tôi mà ra mặt đánh nhau. Kết quả là bị đánh đến chảy cả máu mũi, trông đến thảm. Nhưng khi được hỏi tới vẫn nhất quyết bảo không đau.
Chỉ chăm chăm quan tâm rằng tôi có bị thương ở đâu không, có đau chỗ nào không. Những điều đó không biết đối với người khác thế nào, nhưng đối với tôi từng câu nói của anh, tôi đều khắc sâu vào trái tim.
Anh ấy vẫn thường nói, nhất định sẽ bảo vệ tôi cả đời. Chỉ là tôi chưa từng nói cho anh ấy biết, từ khoảnh khắc anh bước vào cuộc sống của tôi, tôi cũng đã quyết định sẽ bảo vệ anh cả đời.
Xin lỗi anh, em thất hứa rồi.
Nghỉ hè hồi năm lớp sáu, tôi lại đánh nhau. Lần này phụ huynh của lũ nhóc đấy kéo đến nhà dì tôi, người này chỉ trích tôi đánh con họ bầm mặt, người kia chỉ trích tôi kéo tóc con họ rách cả da đầu. Tôi sắp không nhịn được nữa đã chuẩn bị đứng lên tự giải vây cho chính mình, vậy mà Cố Phong đã lên trước chắn trước mặt tôi tới nói:
“Em ấy không sai, rõ ràng là con của cô chú gây sự trước. Mỗi lần gặp mặt đều chặn đầu, mắng em ấy không có ba mẹ dạy dỗ. Mẹ mất sớm khi vừa được sinh ra đã là một thiệt thòi, con cái của mọi người con hùa vào chỉ trích em ấy .”
Tôi nghe được có chút nghèn nghẹn trong giọng nói của anh ấy. Ngừng vài giây, anh ấy tiếp tục:
”Nếu là các người, liệu các người có để yên không? Lâm Tư Nhiễm em ấy cứ luôn im lặng không nói lý do vì không muốn những người quan tâm tới em ấy phải lo lắng. Các người đã từng thấy em ấy một mình trốn trong sân bóng khóc đến mắt sưng vù chưa? Các người có từng thấy em ấy bị con các người bắt nạt, đánh đến môi chảy máu, chân tay bầm dập nhưng một tiếng kêu đau cũng chưa từng chưa? Em ấy là đứa bé sợ đau đến mức nào chứ? Cháu xin các người đấy, nếu con của cô chú dám một lần nữa làm tổn thương em ấy. Cháu nhất định sẽ vì em ấy mà đánh con của cô chú đến sứt đầu mẻ trán mới thôi.”
Nghe anh vì tôi mà ra mặt nói lại những người kia, lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp bội phần, khóe miệng bất giác cong lên. Hóa ra, từng điều từng điều về tôi anh ấy lại luôn để tâm đến vậy. Sau khi lời Cố Phong vừa dứt, mấy phụ huynh kia ái ngại nhìn nhau vội vàng bảo nhà có việc kéo con mình ra về.
Dì tôi đứng bên cạnh đã nước mắt ngắn dài chạy tới ôm tôi vào lòng rồi vỗ về, miệng không ngừng nói xin lỗi. Sao tôi có thể trách dì bất cứ một điều gì chứ, nuôi mấy đứa trẻ khôn lớn vốn đã chẳng phải là việc dễ dàng.
Cố Phong không ở lại thêm, ngoái đầu nhìn tôi mỉm cười rồi rời đi. Tôi cũng không chạy theo anh ấy.