Chương 6

ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.

Chương 6.

“Cố Phong, là em, là em đây, anh có nghe thấy em nói không?”

Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn vô định về hướng cửa sổ, không một chút phản ứng nào. Chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi, có thể là do anh ấy nhớ tôi quá nên mơ thấy như thế chăng. Tôi liền gật đầu theo suy nghĩ.

Đúng. Cũng có thể là như vậy. Lúc này mẹ anh ấy tiến tới, bà không nói gì cả. Chỉ yên lặng mở hộp cháo được để trong bình giữ nhiệt ra, múc một bát rồi đưa tới trước mặt anh.

“Con mau ăn đi, ăn xong rồi ngủ một giấc nữa, ngày mai chúng ta về nhà.”

Cố Phong cũng không đáp lại, với tay đỡ lấy bát cháo rồi từ từ ăn hết. Tôi ngồi cạnh anh ấy, chăm chú ngắm nghía thật lâu thật lâu, chỉ sợ rằng sẽ bỏ quên mất chi tiết nào trên gương mặt này.

Cuối cùng thì tôi vẫn không thể nào dừng khóc được, cứ nhìn anh ấy rồi thút thít cho đến khi ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm, ba Cố đến rồi, thủ tục xuất viện cũng đã xong xuôi.

Một nhà ba người, anh ấy và mẹ ra xe trước còn ba thì đi sau xách đồ đạc. Tôi cũng theo cùng lên xe về nhà. Cố Phong từ đầu đến cuối vẫn yên lặng ngồi trong xe, ánh mắt đăm chiêu hướng ra phía cửa sổ. Ba mẹ nhìn anh ấy như định nói gì đó nhưng rồi cũng thôi, chỉ hỏi vài câu đại loại như thích ăn gì uống gì.

Sau khi tới nhà, tôi cùng anh ấy về phòng. Căn phòng này vẫn vậy, vẫn rất gọn gàng ấm áp, anh ấy đặc biệt rất thích màu trắng.

Cố Phong vừa vào phòng liền đi tắm, chắc là hai hôm ở bệnh viện khiến anh ấy rất mệt mỏi rồi. Tôi cười một cách xấu xa, thật muốn vào chiêm ngưỡng cái thân thể này mà.

Nhưng mà vẫn là nên kiềm chế lại, dù có làm ma thì cũng nên giữ lại chút liêm sỉ. Đúng đúng. Cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy anh ấy cởi trần chứ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh ấy đã tắm xong bước ra rồi. Lúc này tôi không thể không cảm thán một câu.

Mẹ ơi!

Thật sự muốn chảy cả máu mũi!

Anh ấy đẹp trai quá, sao trước đây tôi không nhận ra bạn trai của mình đẹp đến điên đảo thế này nhỉ. Mái tóc ướt lả lơi không theo quy luật nào cả, ngũ quan thanh tú. Thật là mê người mà. Không quan tâm đến tôi đang say sưa, anh ấy đi xuyên qua người tôi tiến lại chỗ bàn học.

Khoảnh khắc này, trong lòng tôi lại có chút cảm xúc khó diễn tả được. Cố Phong cứ như vậy mà đi xuyên qua người tôi, anh ấy không còn nhìn thấy tôi được nữa. Bản thân đã không thể nào xuất hiện trước mặt anh ấy thêm một lần nào.

Đứng bất động mấy giây, tôi phục hồi tâm trạng rồi quay người lại đi đến chỗ bàn học. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hai tay để lên bàn chống cằm chăm chú nhìn anh ấy. Bỗng thấy anh cúi xuống gầm bàn, kéo lên một cái rương gỗ to bằng cái gối. Trông bí mật quá, có cái gì ở trong đó vậy nhỉ?

Là thứ trước đến nay tôi chưa từng nhìn qua bao giờ. Tôi hết nhìn rương gỗ rồi lại nhìn Cố Phong. Nét mặt của anh ấy lúc này đầy vẻ trầm tư chậm rãi đưa tay mở chiếc rương ra. Tôi giật mình mở to mắt, trong rương đều là những đồ vật nhỏ nhặt mà tôi không nghĩ anh ấy còn giữ lại. Toàn bộ là đồ của tôi, từ con gấu bông tôi cùng anh ấy đi chơi gắp thú lần đầu tiên, cho đến cái móc khóa mà tôi mua cho anh khi cùng nhỏ bạn thân đi chợ đêm chơi hồi đầu năm lớp mười.

Còn cả những món đồ mà tôi từng tùy tiện ném sang, tôi chưa từng nghĩ đến anh ấy vẫn luôn cất giữ cẩn thận như thế này.

Khoảnh khắc này, tôi đã bật khóc. Nhìn anh ấy tỉ mỉ nhẹ nhàng cầm từng món đồ ra khỏi rương, đặt cẩn thận lên ngăn tủ. Sau khi xong xuôi, anh ấy nhìn qua một lượt rồi mỉm cười nói:

“Lâm Tư Nhiễm, rất vui được gặp em.”