ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.
Chương 4
Cạch, tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Là mẹ Cố, gương mặt bà tiều tụy đi rất nhiều so với trước đây, hốc mắt thâm quầng, bờ mi ươn ướt còn vương vài giọt nước chưa lau hết. Bà nhìn chồng chỉ khẽ lặng lẽ thở dài. Tôi cùng họ bước vào bên trong phòng.
Ánh mắt tôi di chuyển đến người đang nằm trên giường bệnh. Người con trai với gương mặt thanh tú, bờ môi khô khép hờ hơi nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân kẻ xanh nhạt.
Tôi chầm chậm tiến đến, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy nhưng không thể, mặc cho tôi có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì thứ tôi chạm vào được cũng chỉ là khoảng không trống rỗng. Tôi muốn ôm anh ấy vào lòng, muốn vuốt ve sống mũi, bờ môi của anh ấy. Nhưng đổi lại chỉ là sự bất lực, chỉ biết đứng đó mà nhìn anh ấy rồi khóc.
“Chỉ là sốt virus thôi, sốt cao quá nên thằng bé kiệt sức hôn mê. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, đợi thằng bé hạ sốt nữa là ổn. Em xem, sắc mặt con đỡ hơn tối hôm qua nhiều rồi.”
Ba Cố đỡ mẹ Cố đang đứng cạnh giường bệnh an ủi. Nghe xong câu đó, tôi từ từ nín khóc rồi thở phào nhẹ nhõm, lòng như trút được cả tảng đá nặng đang đè lên. Anh ấy không sao rồi. Đến buổi tối, ba Cố đưa mẹ về nhà để lấy một chút đồ cần thiết cho anh.
Anh ấy hôn mê gần một ngày rồi, tôi ngồi cạnh giường, luyên thuyên líu lo kể cho anh ấy nghe về những chuyện từ bé đến lớn của chúng tôi, rồi lại kể về cuộc sống khi làm ma mấy tháng qua của tôi. Khoảnh khắc lúc này, làm tôi nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm…
Chỉ tiếc là, vĩnh viễn sẽ không còn được cùng anh ấy trò chuyện nữa.
“Anh biết không, trước đây em nói dối anh nhiều lắm. Năm em lớp mười, ở cầu thang thư viện chân em ngã không đau lắm đâu, hai ngày liền khỏi rồi, chỉ là em muốn được anh cõng nên đã làm nũng với anh cả tuần trời. Còn nữa, hè năm em lớp tám, lúc bị ốm cũng là do em không chịu uống thuốc nên mới lâu khỏi bệnh.
Em đã lén giấu thuốc đi đấy, tại vì em muốn anh sang thăm em nhiều hơn, được ở bên anh lâu hơn. Bởi vì em biết chỉ cần em có chuyện, thì dù muốn sao trên trời anh nhất định cũng sẽ hái xuống cho em đúng chứ. Anh có thấy em ấu trĩ không?“
Khóe miệng tôi lúc này cong lên, trái tim bất giác cùng những kỉ niệm thuở bé mà vui vẻ, ấm áp.
“Cố Phong, lúc kết thúc tập huấn một trăm ngày làm ma quay lại thấy anh không có em mà anh vẫn sống tốt em đã rất tức giận. Nhưng hiện tại nhìn thấy anh thế này em lại mềm lòng rồi, anh nhất định phải sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh đến già. Đến lúc đó, nếu anh còn nhớ em, khi anh già ốm yếu chết rồi, gặp lại em vẫn trẻ đẹp xinh xắn thế này, em nhất định sẽ cười anh ba ngày ba đêm.“
“Anh có còn nhớ anh luôn nói sẽ bảo hộ em cả đời không? Anh làm được rồi. Cuộc đời của em đã dừng lại năm mười tám tuổi này, anh đã bảo vệ em từ bé đến bây giờ. Cuối cùng thì anh cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Thời gian qua, em đã nghĩ thông suốt rồi. Không cho phép anh nhớ tới em nữa, sau này hãy lấy vợ rồi sinh con, anh nhất định phải sống thật vui vẻ mỗi ngày.“
Tôi vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt rồi nức nở thành tiếng.
”Em… cũng sẽ không đợi anh nữa”