Chương 3

ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.

Chương 3

Ma có ngủ không?

Có chứ. Ma vẫn ngủ, chỉ là không ốm đau bệnh tật, cũng không già đi theo thời gian nữa. Vậy ma có đầu thai như trên dương gian mọi người vẫn nói không?

Tôi đã từng hỏi qua chị quản lý ma, chị ấy nói nếu sau khi chết mà vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành thì ma sẽ chưa thể siêu thoát hay còn gọi là đầu thai chuyển kiếp.

Có những người, vì tâm nguyện day dứt chưa thực hiện được mà cô đơn vất vưởng trên dương thế hằng bao nhiêu năm.

Cũng có người không còn gì luyến tiếc trên đời nên vừa chết liền được tặng sổ thông hành đi qua cửa luân hồi để bắt đầu hành trình mới.

Tất nhiên có những oán linh hoặc những người chết đi có nghiệp nặng thì sẽ được dẫn đi cửa khác để chuộc tội.

Những con ma đợi đầu thai như tôi, lúc mới chết sẽ được học một khóa tập huấn một trăm ngày về cách làm ma.

Tồn tại, di chuyển, và những điều liên quan đến con người mà ma được làm hoặc không thể làm.

Đã gần một tháng kể từ sau hôm cuối cùng tôi đến gặp Cố Phong.

Anh ấy vẫn là không đến thăm tôi lần nào cả. Cả tháng nay tôi đều ở bên cạnh dì và hai em.

Thật tốt, nhịp sống của mọi người đã dần trở lại bình thường rồi.

Dì đã ra chợ buôn bán lại, về nhà cũng không vào phòng tôi khóc nhiều như trước nữa, thật tốt.

Sáu tháng sau khi tôi chết.

Sáng nay tôi tỉnh dậy trong trạng thái lo lắng hoang mang, người tôi run lên bần bậ, làm ma rồi mà vẫn gặp phải ác mộng.

Tôi mơ thấy Cố Phong vì nhặt lại món đồ kỉ niệm tôi tặng anh ấy mà bị tai nạn chết, tai nạn hết sức thảm khốc. Hô hấp của tôi trở nên gấp gáp, nước mắt rơi ra như mưa vậy.

Tôi nhớ anh ấy…

Tôi hối hận rồi, tôi rút lại lời từng nói sẽ không đến gặp anh ấy nữa.

Không quản được nhiều đến thế, tôi liền tức tốc bay đến nhà tìm Cố Phong.

Vừa đến cổng đã gặp ba Cố có vẻ rất vội, nét mặt lo lắng thấy rõ, một tay xách túi đồ vừa chạy ra xe vừa nghe điện thoại.

Trong điện thoại hình như là tiếng mẹ Cố, tôi còn chưa kịp nghe thấy gì lập tức leo lên xe theo ba Cố, xe dừng trước cổng bệnh viện A.

Trong lòng tôi lúc này dâng lên một loại cảm giác lo lắng bất an. Tim tôi đập thình thịch theo từng bước chân tiến vào.

[Xin chào các bạn

Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của tác giả vì vậy nên tác giả muốn biết được cảm nhận của mọi người nên khi đọc xong các bạn có thể cho mình xin nhận xét được không? (*+*)

Mình sẽ cố gắng hoàn thành một cách sớm nhất.]