ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.
Chương 13
Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của chị Mạn Mạn ra khỏi tay mình, nở một nụ cười chân thành nhất.
Tôi nhìn thấy chị Mạn Mạn khóc, cũng không biết là chị ấy khóc cho cái sự ngu ngốc bất chấp hi sinh vì đối phương của đứa em này hay là khóc vì từ nay sẽ không còn ai để chị trêu đùa nữa.
Nhưng tôi thật sự rất muốn cảm ơn người chị này vì đã luôn cưu mang tôi suốt mấy năm qua. Lúc này mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi lập tức bay đến chỗ Cố Phong đẩy anh ấy tránh khỏi chiếc xe. Tài xế đi ngang qua chửi thề một câu:
“Mẹ kiếp, hai người muốn chết thì tìm chỗ khác.”
Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức. Lại có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ người bên cạnh. Bản thân tôi chợt ý thức được, giờ khắc này đây tôi đã trở về trong cơ thể con người. Hay nói cách khác mọi người đều có thể nhìn thấy tôi.
Tôi nằm trong vòng tay của Cố Phong, vừa rồi chiếc xe ô tô đã dừng kịp thời nên chỉ va chạm rất nhẹ nhưng cơ thể của tôi bây giờ lại bê bết máu. Kì lạ là toàn bộ vết thương trên cơ thể đều hệt như lần tai nạn trước đây vậy. Cố Phong mắt mở to biểu cảm không thể tin được. Kinh ngạc vài giây rồi vội vàng siết chặt lấy tôi như thể sợ chỉ cần thả ra là tôi sẽ biến mất. Anh ấy đưa bàn tay run rẩy nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt tôi, dường như lại sợ tôi đau đớn dùng tay che lại hết những vết thương khắp trên cơ thể, vừa khóc vừa lắp bắp nói:
“Tiểu Nhiễm, là em sao? Thật sự… là em sao?“
Nói xong lại đưa mắt quét qua khắp người tôi một lượt rồi tiếp tục run rẩy bi thương:
“Sao lại có thể thế này, anh đưa em đi bệnh viện, anh đưa em đi bệnh viện…”
Vừa dứt lời đã định bế tôi lên nhưng cùng lúc tôi đã nắm chặt lấy tay anh rồi lắc đầu, cơ thể tôi bấy giờ đau nhức. Tôi cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi sót lại của mình, đưa bàn tay còn đang vương chút máu chạm vào má anh ấy.
Đây là hơi ấm của người đàn ông tôi yêu nhất và cũng là người yêu tôi nhất trên đời này.
Gương mặt anh đã đẫm nước mắt, ánh mắt sợ hãi hoảng loạn. Còn cơ thể tôi thì lại nặng trĩu đau đớn, người không còn chút sức lực nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng mở mắt, nở một nụ cười thật tươi nói với anh ấy:
“Cố Phong, đừng… khóc. Đừng khóc… Em không sao, chỉ là nhìn giống như rất đau thôi. Không sao cả… Hứa với em… Hãy sống thật tốt, đừng nhớ em nữa. Anh đã bảo vệ em cả một đời rồi, lần này cuối cùng em cũng có thể bảo vệ anh một lần. Có điều này em chưa từng nói cho anh biết. Anh… Chính là tia nắng ấm áp nhất trong cuộc sống của em. Em sẽ hóa thành gió, thành nắng, thành những cơn mưa mùa hạ. Bất cứ đâu em cũng sẽ đều bên cạnh anh…”
“Em yêu anh.”
Câu nói cuối cùng không biết liệu anh ấy có nghe thấy hay không.
Nói xong thì tôi cảm nhận được bàn tay của mình đang mờ đi, tiếp theo là toàn bộ cơ thể dường như dần tan biến. Tôi nghe rõ tiếng Cố Phong hét lớn tuyệt vọng, hòa lẫn trong tiếng mưa xối xả cùng với sấm rền vang:
“Ông trời ơi, tại sao. Đừng mà, đừng mà, Tiểu Nhiễm em đừng đi, aaaaa….”