ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.
Chương 11
Đã bảy giờ tối, nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà. Tôi giật mình, định thần lại rồi bay vội xuống. Ba mẹ Cố bước vào, khuôn mặt ai cũng mang vẻ buồn rầu chẳng có chút sức lực. Bỗng ba Cố dừng bước:
“Em làm như vậy, rồi em định thế nào đây?”
“Làm thế nào? Làm thế nào là làm thế nào chứ? Em còn có thể hại con trai em sao? Anh nhìn xem gần đây Cố Phong đã trở thành cái bộ dạng gì rồi? Anh có muốn để nó tiếp tục sống hay không hả?”
Giọng mẹ Cố xen lẫn tức giận và đau lòng. Họ đang nói gì vậy, Cố Phong đâu rồi? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?
“Anh không có ý đó, nhưng em thừa biết Tiểu Nhiễm quan trọng với con trai chúng ta như thế nào. Em bảo mới có vài năm, làm gì có ai yêu sâu đậm mà quên được chứ. Em nên thông cảm cho con.”
“Được rồi, các người đều tốt. Chỉ có mình tôi là xấu xa thôi. Cố Đông Vũ, nếu ông không thể khuyên nhủ nó thì thôi đi, nếu hôm nay con trai tôi mà có chuyện gì thì ông cũng chuẩn bị mà mua quan tài cho cả tôi nữa đi.”
Dứt lời mẹ Cố quay người đi thẳng ra cửa chính rồi đóng sập cửa lại. Còn ba Cố đứng đó thở dài bứt tai, trạng thái đầy khó xử bất lực, vài giây sau liền lập tức đuổi theo. Tôi lúc này lại đứng như trời trồng ở đó không nhúc nhích nổi, lòng rối như tơ vò, suy nghĩ chằng chịt mãi không thông.
Chuyện này chắc chắn là do tôi, Cố Phong chắc chắn là vì tôi nên mới xảy ra chuyện khiến mẹ anh ấy tức giận đến thế.
Trong lòng tôi thật sự rất lo lắng, sợ hãi, căng thẳng vô cùng, cả đầu óc và cơ thể như có hàng nghìn con kiến cắn đốt không thể bình tĩnh được…
Anh ấy rốt cục là đi đâu rồi chứ, nhất định đừng là đừng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng thời gian trước khi tôi rời đi, dường như mọi thứ đang dần quay về quỹ đạo, chẳng phải anh ấy đã khá lên nhiều rồi sao. Vậy thì cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại thế này, tại sao?
Hít thở một hơi sâu, trấn an lại bản thân rồi tôi liền bay đi tìm Cố Phong. Dù đã lượn qua tất cả những nơi anh ấy có thể đến rồi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh ở đâu cả, tôi gần như phát điên suy sụp ngồi xuống đường ôm mặt khóc.
Cố Phong, anh đang định làm gì vậy?
Trong khoảnh khắc đưa tay lên lau nước mắt, một bóng lưng quen thuộc ở bên kia đường đập vào mắt tôi. Đối diện bên kia là tiệm váy cưới.
Tiệm đã đóng cửa, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, anh ấy đứng đó, dáng người cao, lưng thẳng tắp… Là Cố Phong của tôi. Tôi bay vυ"t sang nhanh nhất có thể rồi đứng dừng lại bên cạnh anh. Trông anh ấy bây giờ gương mặt đã phờ phạc đi rất nhiều so với vài tuần trước, gầy hơn, mắt cũng có nhiều quầng thâm hơn. Tôi lặng yên nhìn anh mà lòng dâng lên xót xa không thể tả, hai mắt tôi lúc này cũng đã ửng đỏ lên rồi