Hôm nay là ngày thứ chín mươi tám tôi làm ma. Được lắm, được lắm. Thế mà miệng lúc nào cũng nói là thương em nhất. Đúng là chỉ có ngốc mới tin anh. Sau này không thèm để ý tới anh nữa. Cho anh sống cô đơn vật vã một mình tới già đi. Tôi vẫn đang miệt mài đấm đá nói xấu Cố Phong thì chị quản lý ma đi tới, nhìn tôi cười.