Chương 8: Tụ họp

Anh kéo nó lên xe, rồi đóng sập cửa vào, bỏ mặc ai kia đứng ngoài. Kiệt Vũ đang định bước vào xe, tự dưng nghe ầm một cái, khuôn mặt đang hớn hở bỗng chốc biến dạng, thằng bạn thân mình dẫn gái ngồi trong xe, mà không cho anh vào. Nghĩ đến đấy đã tức rồi. Kiệt Vũ giãy đành đạch trước cửa, nhưng Nghiêm Duy cũng chẳng bèn liếc lấy một cái, trực tiếp bảo bác tài lái xe đến địa điểm hẹn.Nó ngồi trong xe như pho tượng, mặc dù tính cách nó niềm nở hớn hở đó, nhưng ai ngồi cạnh vị hội trưởng hội học sinh kiêm crush mình cũng phải rén thôi. Bí bách quá, Mông Khiết đành mở lời trước

""À thì,...thật ra vừa nãy em có đứng ngoài cửa, em lỡ...""

""Anh biết rồi!"" Nó chưa kịp nói hết thì Nghiêm Duy đã cắt ngang

Nó vừa nghe anh nói vậy xong, sợ anh hiểu nhầm liền vội vàng thanh minh: ""Nhưng mà anh phải tin em, em chỉ vô tình đứng đó thôi chứ không có ý định gì hế á. Em cũng không có nghe lén mà"" - Giọng nó nhỏ dần, hai má phồng lên trông giống như con chuột hamster làm anh cũng phải bật cười (Tác giả: vợ đáng iu quá thì phải cừi hoii:>)

""Được rồi anh biết rồi! Vốn dĩ bữa cơm này cũng coi như trả phí cho em để em giữ bí mật chuyện này"" - Nghiêm Duy cười ôn hòa đáp lại. Nhưng anh đâu biết rằng, trong lòng cô bé ngồi bên cạnh đang hẫng hụt như thế nào. Thì ra, bữa cơm này chỉ là trả ơn thôi sao,...nó cứ tưởng là anh cũng muốn làm quen với mình chứ. Haiz cũng phải thôi, chị gái vừa nãy gặp ở phòng hội trưởng hội học sinh còn xinh hơn nó gấp trăm ngàn lần, nó làm sao có thể với tới anh chứ. Khiết Khiết nghĩ thầm trong lòng, rồi nhanh chóng vứt ý nghĩ đó sang một bên vì xe đã dừng tới nhà hàng. Nó cùng anh đồng thời bước xuống xe, nó thì xuống thuận lợi đó nhưng còn anh thì chưa chắc. Nghiêm Duy vừa đóng cửa xe lại thì có một bóng người vụt qua, đập mạnh vào lưng anh, anh quay lại thì thấy bản mặt đen như đít nồi của Khắc Vũ

""Sao mang danh bạn thân từ trong trứng mà m bỏ rơi t. Làm t phải mất tiền bắt taxi tới đây""

""Thì?""- Anh thẳng thừng đáp

""M...m... t không chơi với m nữa. Huhu Khiết muội ơi, Nghiêm Duy bắt nạt anh kìa. Đòi lại công bằng cho anh đi"" - Cái khí thế hùng hồn của Khắc Vũ phú chốc biến mất, thay vào đó là bản mặt cún con quay sang nhìn Mộng Khiết. Nó thấy thế cũng chỉ cười, bởi bây giờ nó mà lấy lại công bằng cho Khắc Vũ thì cũng chỉ chết cùng nhau.

Nghiêm Duy thấy thằng bạn mình như vậy, cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. ""Sao anh có thể chơi với nó được tận 17 năm nhỉ?"" - Anh thầm nghĩ trong bụng rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh nó, kéo tay nó vào.

Khắc Vũ bị bỏ rơi ở ngoài, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

""Hai người được lắm, hợp nhau thế yêu nhau luôn đi cho rồi, tôi sẽ vào mách Minh Nguyệt là hai người bắt nạt tôi"" - Bản tính trẻ con của Khắc Vũ không tài nào mà xóa bỏ được, anh hậm hực nói to rồi cũng đi vào theo sau.

Đây là một nhà hàng Pháp nổi tiếng, được trang trí theo phong cách Tây Âu. Lúc bước vào nó choáng ngợp bởi vẻ xa hoa sang trọng của nhà hàng. Cô quản lý dẫn anh và nó đến phòng V.I.P đặt sẵn, đến nơi đã thấy chị Minh Nguyệt và Giai Nhu ngồi sẵn ở trong nói chuyện rôm rả. Thấy anh và nó đang nắm nay nhau thì hai chị cười cười rồi ồ lên, làm cho Khiết Khiết nhà ra ngại rồi rút nhanh tay ra. Lúc nó vừa rút tay ra mọi người không chú ý tới ai kia đứng bên cạnh khuôn mặt có hơi hụt hẫng rồi nhanh chóng trở về bình thường. Mọi người cũng nhanh chóng rồi vào bàn ăn, vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Đôi lúc thì cái con người lạnh lùng kia cùng chêm thêm vào một vài câu còn đâu chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Ba chị em nó gặp nhau mà không thể hết truyện để nói. Nào là về túi xách, hay bộ phim mới nổi, hay nước hoa,... nói chung là nhiều lắm không thể kể nổi. Hóa ra nhà hàng này là một trong chuỗi nổi tiếng mà nhà anh Khắc Vũ mở, có rất nhiều chi nhanh trên thế giới luôn á. Eo nó cảm thấy hơi tự ti khi ngồi cùng anh chị, toàn cực phẩm. Ăn uống xong xuôi thì mọi người cũng rủ nhau đến khu trung tâm thương mai chơi, đằng nào chiều nay nó cũng nghĩ nên nó đồng ý đi cùng mọi người luôn. Đang đứng ở ngoài đường lớn đợi xe, bỗng nhiên có một chiếc xe moto phóng nhanh đến chỗ chị Giai Nhu. Nó thấy như vậy không biết làm gì liền kéo chị sang bên cạnh, còn nó thì đứng đó chờ chiếc xe kia phóng tới.

GÓC BÍ MẬT CỦA TÁC GIẢ: Sắp Valentine mng có được ai tặng quà hong. Mình định hôm đó viết tặng mng cơ nhưng mình bận mất gòi:)).Mình có đọc một chị viết rất hay mà 1 chương tận 3k chữ lận còn của mình có giới hạn tầm 1k chữ thôi tại mình còn là học sinh ý nên mọi người thông cảm ạ.

Theo mình thấy tương tác truyện của mình hơi kém nên nếu ít người đọc người quá thì mình sẽ drop nha huhu