- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Anh Từng Là Thanh Xuân Của Tôi
- Chương 7: Hóa ra là như vậy
Anh Từng Là Thanh Xuân Của Tôi
Chương 7: Hóa ra là như vậy
Đến trước cửa phòng hội trưởng hội học sinh, nó đinh gõ cửa thì thấy cánh cửa được khép hờ, thừ một khe hở tầm 3cm. Lúc Mộng Khiết cầm tay nắm cửa định bước vào, nó bỗng dưng nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau. Bàn tay nó bỗng khựng lại, đứng đó nghe rõ mọi chuyện Tuy rằng nó biết nghe xấu là không tốt, nhưng câu chuyện sau cánh cửa này lại làm nó bất ngờ ""Nghiêm Duy, em đã làm tất cả vì anh. Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau?” - Một giọng nữ cất lên từ trong phòng. Mộng Khiết nghe thấy giọng nói liền cảm thấy rất quen thuộc, rõ ràng giọng này nghe ở đâu rồi nhỉ? Nó mới ngó mặt vào xem gương mặt có giọng nói kia là ai thì bất ngờ. Chẳng phải đó chính là cô gái cùng anh đứng trên sân khấu hát song ca kia sao.
""Xin lỗi, chúng ta đã chia tay rồi, đừng có làm phiền nhau nữa được không? Chẳng phải em là người đề nghị lời chia tay trước sao?"" - Nghiêm Duy nghiêm mặt trả lời
""Nhưng... nhưng vì em có lý do mới phải chia tay với anh mà. Em xin lỗi, chúng mình quay lại với nhau được không anh? Em cầu xin anh mà!"" - chị gái đó bỗng dưng quỳ trước mặt anh khóc lóc thảm thiết. Người ngoài lại tưởng anh là một người bạo lực, không khiêng nể gì ra tay với con gái nhà người ta. Nhưng nó là người chứng kiến từ đầu câu chuyện đến giờ nên nó biết, ai đúng ai sai trong này.
""Em muốn quay anh vì gì? Vì thằng đấy nó bỏ em rồi hay em muốn nổi tiếng dựa vào anh? Em trả lời anh đi"" - Bây giờ Nghiêm Duy như mất khống chế, hai tay bám chặt vào bả vai của chị gái trước mặt. Cũng đúng thôi, người yêu cũ cắm cho quả sừng dài như vậy mà bây giờ đòi quay lại, không mất khống chế cũng là lạ. Chị gái ấy có vẻ cũng thấy tình hình không ổn, liền vùng ra khỏi hai tay anh chạy ra khỏi phòng.
Mộng Khiết thấy thế, nó hoàn hồn, nhanh hơn một bước tránh ra một bên để cho chị gái ấy đi qua. Chị gái vừa ôm mặt khóc vừa chạy ra khỏi phòng, trước khi đi anh mắt còn lướt nhanh qua trên người nó. Nó bình tĩnh lại, cầm đơn đăng kí lấy sổ của lớp, bước vào phòng. Vì nó là người cuối cùng lên xin đơn đăng ký, nên phòng hiện giờ chỉ còn lại anh và nó. Không khí ngập tràn sự ngại ngùng, cuối cùng nó cũng cất tiếng trước
""Em xin đơn đăng kí lấy sổ đầu năm của lớp 10A1 ạ."" - Anh nghe xong cũng chỉ ""ừm"" lấy một tiếng, rút tờ đơn đăng kí ra rồi đưa cho nó. Nó đưa hai tay nhận lấy, liếc sơ qua rồi cũng bắt đầu điền thông tin vào. Lúc điền xong trùng hợp anh Khiệt Vũ cũng bước vào.
""Nghiêm Duy, m có thấy chiều khóa phòng dụng cụ đâu không? T tìm mãi mà không thấy? Ô đây chẳng phải tiểu muội xinh đẹp ở quán lẩu đây sao."" - Kiệt Vũ đang nói chuyện với Nghiêm Duy, đảo mắt xuống nhìn thấy nó đang ngồi điền thông tin, liền hô lên một tiếng.
""Em chào anh ạ!"" - Nó nhanh nhảu đáp trả
""Tiểu Khiết Khiết đang làm gì ở đây vậy? Tí có muốn đi chơi với tụi anh không?"" - Kiệt Vũ hớn hở mời gọi nó
""Rồi m lên đây để hỏi t hay là lên đây để tán dóc?"" - Anh nhìn thấy một màn này, sắc mặt sa sầm xuống. Bị cho ăn bơ nhiều quá mà. Haizzz
""Thật ra là t lên hỏi m nhưng thấy tiểu muội xinh đẹp đang ngồi đây nên t hết hứng nói chuyện với m rồi."" - Kiệt Vũ bĩu môi, giơ hai bàn tay lên kiểu đầu hàng.
""Thôi hai anh cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ. Em còn có việc. Em xin phép hai anh ạ."" - Mộng Khiết thấy hai người đang đấu khẩu với nhau, không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi nữa liền định chuồn đi trước.
Bỗng dưng có một bàn tay mát lạnh cầm cổ tay nó giữ lại, giọng nói trầm ấm cất lên
""Dù gì giờ cũng sắp trưa rồi, hôm nay làm mất nhiều thời gian của em. Em đi ăn cùng với với bọn anh đi. Có cả Giai Nhu với Minh Nguyệt nên em không phải ngại"" - một tay anh giữ nó lại, tay còn lại xem đồng hồ vừa nói.
Oh my god, nó còn chưa kịp định thần được gì thì anh đã nói. Cái gì cơ, nam thần của trường, crush của nó mời đi ăn cơm á. Bất ngờ quá Mộng Khiết cũng chỉ kịp ""ớ"" một tiếng, rồi đã bị anh kéo đi rồi. Thật ra anh biết vừa nãy nó có nghe hết mọi chuyện rồi, nhưng anh không muốn nói vì sợ nó ngại. Với cả nó cũng không muốn hỏi anh cái gì nên anh cũng không muốn nói.
Kiệt Vũ thấy nó và anh cứ giằng co mãi, bất lực đứng như trời trồng. Hai cái người này lựa ông đây không có người yêu bên cạnh mà cư nhiên phát cơm chó miễn phí hay gì. Riết rồi cũng mệt ghê á!
Ba người cùng nhau rời khỏi phòng hội trưởng hội học sinh, tiến đến chiếc ce ô tô đang đậu gần đó. Trên đường đi, anh vẫn nắm cổ tay nó mà kéo nó đi. Sân trường vẫn còn khá nhiều học sinh, ai thấy cảnh này cũng kinh ngạc, rút điện thoại ra chụp lia lịa.
""Rồi xong, kiểu này lại lên hot search của cofession trường rồi!"" - Khiết Khiết nhà chúng ta thầm thở dài trong lòng.
Nó rút điện thoại ra, gọi cho tiểu Trân không cần mua cho nó một phần cơm ở căng teen, nó ăn rồi. Tiểu Trân nghe thấy vậy cũng chỉ ậm ừ nghĩ là nó ăn cùng Hạ Lỵ, nhưng thật ra có biết nó đi ăn với trai đẹp đâu hjhj.
GÓC BÍ MẬT CỦA TÁC GIẢ SS: Mình thấy mng ko ủng hộ chương vip nhiều nên mình mở luôn. Không khóa chương nữa
Và mình muốn thông báo cho các bạn là từ bây giờ đến cuối tháng mình sẽ tích cực ra các chương mới. Và mình muốn các bạn chọn lịch đăng nha!
A. Tối thứ 6 - 2 chương
B. Tối thứ 3 - 1 chương / Tối thứ 6 - 1 chương
C. Tối thứ 3 - 1 chương / Tối thứ 5 - chương
D. Tối thứ 5 - 2 chương
Các bạn chọn lịch trên và cmt dưới truyện cho mình nha mình sẽ tổng kết vào 24/1
Mình khuyên các cậu nên chọn rồi nhắn tin riêng hoặc qua ins nhắn cho mình vì cmt dưới truyện duyệt rất lâu, mình ko rep được mọi người nhưng ai cmt dưới truyện mình vẫn tính nha. Iu mng <3
Nhớ qua follow và nhắn tin qua instagram cho mình nè
Instagram: leyynguyen
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Anh Từng Là Thanh Xuân Của Tôi
- Chương 7: Hóa ra là như vậy