Lâm Nhã siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào: “Em nhớ anh Diệp nên muốn đến thăm anh thôi”.
Gương mặt thiếu nữ ngây thơ, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Diệp Sâm.
Diệp Sâm giật mình nhưng không tránh khỏi cái nắm tay này, nói với trợ lý Điền: “Công việc hôm nay dừng ở đây đi, tôi đi trước đây, cậu dám sát phần còn lại, gửi lại tiến trình qua email cho tôi”.
Trợ lý Điền cười nói: “Vâng, tiên sinh”.
Diệp Sâm đưa Lâm Nhã về căn hộ, Lâm Nhã cười nói muốn vào bếp nấu cơm cho anh, Diệp Sâm đồng ý, nhưng rất nhanh trong nhà bếp truyền đến một loạt âm thanh loảng xoảng, Diệp Sâm vội vào xem, trên mặt đất toàn là mảnh sứ vỡ tan tành.
Vẻ mặt Diệp Sâm cơ hơi hoảng hốt, bởi vì trước kia Quý Nam Kiều cũng như vậy.
Không biết nấu ăn nhưng rất thích vào bếp, làm cho nhà bếp loạn hết lên sau đó trốn mất dạng, khiến người khác dở khóc dở cười.
Quý Nam Kiều……
Quý Nam Kiều…….
“Bỏ ra, để anh”.
Thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, đáng thương nói: “Xin lỗi anh Diệp, có phải em vô dụng lắm không, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này cũng làm không xong?”
Bộ dạng áy náy của cô ta giống hệt với Quý Nam Kiều của quá khứ, khiến sắc mặt Diệp Sâm hơi dao động, tiếp đó khẽ xoa đầu Lâm Nhã, xắn tay áo lên xử lý mảnh vỡ và vết bẩn.
Lâm Nhã nhẹ nhàng kéo áo anh, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu: “Em không thông minh như chị Nam Kiều, anh Diệp chắc là muốn cười nhạo em lắm…..”
Diệp Sâm lắc đầu, giọng điệu bất giác dịu dàng hẳn đi: “Không có, cô ấy rất ngốc”. Ngoài tài năng trong lĩnh vực thiết kế thì cô chính là tiểu ngốc nghếch tứ chi bất cần ngũ cốc bất phân.
Lâm Nhã bĩu môi, nũng nịu nói: “Anh Diệp không phải dỗ em đâu, em add weibo của chị Nam Kiều rồi, chị ấy thường hay khoe tài nấu nướng trên weibo, nhìn thôi cũng thấy ngon”.
Diệp Sâm hơi nhíu mày, hỏi lại: “Weibo nào?”
“Đây, chính là cái này”.
Lâm Nhã lập tức lấy điện thoại ra, tìm weibo của Quý Nam Kiều, tên tài khoản weibo là “Nam Hữu Kiều Mộc”, chia sẻ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của Quý Nam Kiều, một ngày ba bữa.
Phong cách weibo thiên về nhẹ nhàng tươi sáng, từ các con chữ có thể cảm nhận được tình yêu của cô với cuộc sống.
Đây là một Quý Nam Kiều mà Diệp Sâm không hề hay biết.
Lâm Nhã hất cằm tự hào: “Anh Diệp, em không lừa anh mà, chị Nam Kiều nấu ăn rất giỏi, anh không biết sao?”
Diêp Sâm rũ mi mắt, ánh mắt lạnh lùng tăm tối: “Không biết”. Anh chưa từng ăn qua bất kì món nào của cô làm, cho dù là một bát mì đơn giản.
Lâm Nhã đưa điện thoại đến trước mặt Diệp Sâm, mở phần bình luận cho anh xem tương tác giữa Quý Nam Kiều với người qua đường, ngạc nhiên nói: “Nhưng trong phần bình luận chị Nam Kiều có trả lời người qua đường bạn trai rất thích ăn món chị ấy làm…Em còn tưởng là anh, lẽ nào người bạn trai chị Nam Kiều nói không phải anh sao?”
Lâm Nhã đột nhiên ngậm miệng, rụt cổ lại tỏ vẻ tội lỗi, dường như cô ta vừa mới vạch trần bí mật gì vậy.
Diệp Sâm nhìn chằm chằm bình luận của Nam Hữu Kiều Mộc, là ngữ khí anh quen thuộc, bởi vì khi viết cô thích thêm vào cuối câu một dấu ~, cô ấy từng nói như vậy rất đáng yêu.
--“Bạn trai của mình rất thích đó ~”
Cô ấy trả lời người khác như vậy.
Bạn trai? Người bạn trai này là ai?
Trái tim Diệp Sâm đau nhói, như có một cây kim sắc nhọn đang chậm rãi đâm vào nội tạng mềm mại tươi sống của anh vậy.
Không lấy mạng, nhưng đó là sự tra tấn và đau khổ cùng cực.