Sau khi Quý Nam Kiều đi, Diệp Sâm toàn tâm toàn ý chú tâm vào vụ sáp nhập mới.
Nhưng không phải anh coi trọng chuyện này mà là muốn khiến bản thân bận hơn, chỉ cần khiến bản thân bận hơn thì sẽ không còn thời gian nghĩ đến người phụ nữ khiến người khác vướng mắc đau khổ kia nữa.
“Vậy thì đi mua, nhãn hiệu gì chẳng lẽ cậu cũng không điều tra được sao?”
Trợ lý cuộc sống hận không thể quỳ xuống trước mặt ông chủ nhà mình, nếu cậu tra được thì còn đứng ở đây chờ chất vấn sao?
Trợ lý cuộc sống khổ sở nói: “Tiên sinh, tôi đã tìm chuyên gia chuyên nghiệp đến rồi, tinh dầu đó là tự tay Quý tiểu thư điều chế, chúng ta không có công thức, chắc là phải hỏi Quý tiểu thư mới được”.
Trợ lý Điền nghe xong câu này thì hận không thể bắn chết tên kia!
May mà Diệp Sâm nhíu mày nói: “Không cần đầu, không cần liên lạc với cô ta”.
“Vâng, tiên sinh!”
Trợ lý Điền chỉ lo trợ lý cuộc sống lại nói ra lời chấn động nào đó nên nhanh chóng ra ngoài.
Diệp Sâm không nhanh không chậm xử lý xong chuyện còn dang dở, từ chối lời mời của mấy người bạn và Lâm Nhã, lén la lén lút tự lái xe về Mai Viên.
Mai Viên là do Quý Nam Kiều và anh thiết kế, là nhà của họ, mỗi một cành cây ngọn cỏ, mỗi một ngóc ngách ở đây đều có hình bóng hai người.
Năm năm trước Diệp Sâm đã dọn khỏi đây rồi, chỉ có Quý Nam Kiều vẫn cố chấp ở lại.
Bây giờ Quý Nam Kiều cũng bị anh cưỡng ép đưa đi rồi, chỗ này liền trở nên hoang vắng hơn hẳn.
Mới một tháng ngắn ngủi mà nơi này như biến thành một mảnh đất chết vậy.
Đất chết…
Ý nghĩ này chọc cho trái tim Diệp Sâm nhói đau, không hiểu sao tự nhiên lại bực dọc.
Rất lâu sau, Diệp Sâm nhấc máy gọi cho trợ lý Điền: “Tìm người trông coi Mai Viên, trừ mỗi ngày đều dọn dẹp và bảo vệ ra, không được động vào những thứ bên trong”.
Trợ lý Điền lại kinh sợ một trận, vội nói: “Vâng, tiên sinh, còn gì dặn dò nữa không ạ?”
Diệp Sâm trầm mặc nửa phút, nói: “Không, cúp đây”.
Diệp Sâm cúp điện thoại xong nhưng không xuống xe, mà đánh xe rời khỏi chỗ này, dường như ở đây có ma vật nào đó đang cắn xé linh hồn con người vậy.
…….
Tinh dầu Quý Nam Kiều để lại rất nhanh đã dùng hết rồi, nhưng trợ lý cuộc sống không liên hệ được với Quý Nam Kiều, chỉ đành trích lấy mẫu tinh dầu đem đi phân tính và sao chép.
Đêm muộn, Diệp Sâm lê thân thể mệt mỏi trở về căn hộ, sau khi xử lý xong công việc còn tồn đọng nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi, tình hình này đã lâu không xuất hiện rồi.
Anh biết, là vì mùi của tinh dầu thay đổi rồi, tuy chỉ là thay đổi rất nhỏ nhưng anh vẫn nhận ra.
Sự thay đổi này đem đến cảm giác bất an, từng chút từng chút một, như dải lụa trắng do con tằm mùa xuân kéo tơ dệt nên.
Nhưng anh không hoảng loạn, bởi vì tơ trắng rất yếu, có thể dễ dàng kéo đứt.
Diệp Sâm đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, ánh đèn vô tận lọt vào tầm mắt, ồn ào, hiu quạnh, rõ ràng…
Một ý nghĩ vô cùng ngang ngược đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.
Thành phố đổ nát, không ai vì anh.
Đầu mày Diệp Sâm hơi nhíu lại, thầm nghĩ bản thân đúng là nực cười, dứt khoát xoay người ngồi vào bàn xử lý nốt công việc.
Lần nữa nâng mắt lên thì sắc trời đã tờ mờ sáng, anh gửi từng email đi, đánh răng tắm gội, ăn mặc gọn gàng, lại trở thành một Diệp tiên sinh hoàn hảo.
Một ngày một ngày lại một ngày trôi qua, Diệp Sâm vẫn vận hành như một cỗ máy hoàn hảo, bất luận là công viêc, cuộc sống, xã giao, mọi thứ đều bình thường.