Chương 17: Quý Nam Kiều đi đâu rồi

Trợ lý cuộc sống bị Diệp Sâm nhìn đến mức mặt đỏ tía tai, vội nói: “Không phải tôi cố ý giữ lại đâu, chỉ là quyển thực đơn đó do Quý tiểu thư tự tay viết, tôi không nỡ vứt nên mới giấu anh giữ lại nó”.

“Cậu có thể nhường nó cho tôi không?”

Giọng điệu Diệp Sâm rất mềm mại, trợ lý nghe xong liền cảm thấy hốc mắt hơi cay.

Cậu gật đầu: “Được, được, ngày mai….”

“Đưa cho tôi ngay bây giờ được không?”

Trợ lý gật đầu, chạy nhanh ra ngoài, nửa tiếng sau cậu xuất hiện với một quyển sổ bước vào, khúm núm đưa cho Diệp Sâm.

Diệp Sâm nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách, như nâng niu một món bảo bối, trợ lý không dám nhìn tiếp nữa, hỏi: “Tiên sinh, tôi nấu chút gì cho anh ăn nhé, anh muốn ăn gì ạ?”

“Cái này đi”.

Diệp Sâm chỉ vào món cháo kê hầm bí ngô táo đỏ.

Tiên sinh đợi một lát.

Lúc trợ lý đang nấu cháo, Diệp Sâm không nhanh không chậm nhìn vết tích Quý Nam Kiều để lại trên quyển sổ.

Chữ của cô rất đẹp, không giống với chữ của con gái bình thường, gọn gàng cương nghị, để lộ sự mạnh mẽ và sắc sảo, giống hệt như con người cô vậy – kiêu hãnh tỏa sáng.

Phía sau mỗi một công thức đều có ảnh chụp, ban đầu Diệp Sâm còn chưa phản ứng, cho đến khi anh nhìn thấy một bức ảnh quen thuộc, là tấm ảnh Lâm Nhã cho anh xem trên weibo của Quý Nam Kiều.

Diệp Sâm nín thở, tải xuống weibo lần nữa và đăng nhập, anh mở từng bức ảnh trên weibo của cô ra đối chiếu với quyển thực đơn, đột nhiên nhận ra người bạn trai mà Quý Nam Kiều nói đến là ai.

Là anh!

Sau khi xảy ra chuyện đó, Quý Nam Kiều từng vô số lần mời anh về Mai Viên, nhưng anh đều từ chối.

Anh không dám gặp cô, sợ mình không nhịn được mà làm tổn thương cô.

Lúc đó anh vô cùng căm ghét cô, không dám chắc mình sẽ nói ra lời khó nghe như thế nào, anh sợ không khống chế được bản thân mình, càng sợ nhìn thấy cô buồn bã.

Cho nên…cô vẫn luôn…ở Mai Viên chờ anh quay đầu sao?

Rốt cuộc anh đã làm những gì?

Cảm thấy bản thân bị phản bội, bị tổn thương nên có thể căm hận cô mà không thấy tội lỗi, trút hết mọi bất công, bất bình, giận dỗi lên cô bằng bạo lực lạnh.

Rõ ràng….

Rõ ràng cô là người mà anh nên yêu thương nhất, bảo vệ nhất mới đúng.

Rốt cuộc anh đã làm gì?

Cả người Diệp Sâm đầy mồ hôi nhưng tứ chi lại lạnh buốt, bài viết mới nhất trên weibo Quý Nam Kiều là nửa năm trước, trước khi cô bị Cố Kỳ Phong “bắt cóc”.

Đó là bức ảnh một tô mì dầu hành lá đơn giản mà hấp dẫn cùng với chú thích đơn giản: “Hôm nay cũng phải cố lên nhé ~”

Bình luận bên dưới có đủ loại, nhưng nhiều chính là hỏi cô đi đâu rồi.

Đi đâu rồi?

Đi đâu rồi?

Diệp Sâm có hơi giật mình, lúc này mới phát giác ra trợ lý Điền thật sự không nói cho anh biết đã đưa cô đi đâu.

Trước kia mỗi khi anh và cô xảy ra xung đột, trợ lý Điền luôn là người đứng ra hòa giải, lần này cô và Cố Kỳ Phong hợp tác lừa anh, ngăn cản anh đính hôn khiến anh tức giận, nhưng nửa năm nay cô không hề có tin tức nào, trợ lý Điền cũng không chủ động nhắc đến cô, chuyện này hình như có chút không bình thường nhỉ?

Diệp Sâm lập tức gọi cho trợ lý Điền, đối phương vừa nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Sâm đã vội vàng nói: “Liên hệ được với Quý Nam Kiều chưa?”

Trái tim trợ lý Điền trầm xuống: “Vẫn chưa liên hệ được…..”

“Tra được định vị của chiếc nhẫn chưa?”

“Ừm…bây giờ định vị đang ở Peru”.

Peru?

“Tại sao lại đến đó?”

Trợ lý Điền cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Quý tiểu thư vẫn luôn muốn đến Peru tham quan tàn tích Machu Picchu, mà anh vẫn luôn bận nên cô ấy dứt khoát tự đi một mình. Nhưng tôi cũng hiểu được sự tức giận của Quý tiểu thư, ai bảo anh đính hôn với Lâm tiểu thư cơ chứ? Còn cưỡng ép đưa cô ấy đi, nếu tôi là cô ấy, tôi cũng không liên lạc với anh”.