Chương 12

Hứa Linh ngẩn người nhìn nụ cười của anh, cô vẫn nắm vạt áo anh vì không biết phải làm sao.

Giọng nói lạnh lùng của Lục Thầm Chi truyền đến: "Buông ra."

Hứa Linh giật mình, buông tay lùi về sau nửa bước: "À, tớ quên mất."

Lục Thầm Chi ngồi dậy nhìn đồng hồ: "Giờ cũng muộn rồi, đi ăn cơm đi."

Ánh mắt Hứa Linh khẽ dao động: "À, ừ ừ."

Cô chậm rì rì đi theo sau Lục Thầm Chi. Mặt anh không có biểu cảm gì, đôi mắt đen bình tĩnh, bộ dạng vẫn thong thả như cũ.

Hai tay Hứa Linh để trong túi quần thể dục, ngơ ngác nghĩ chẳng lẽ anh vốn không hề cười mà là do cô nhìn nhầm.

Hai người tìm được một quán cơm gần đó, cả hai im lặng ăn cơm hay đúng hơn là Hứa Linh im lặng ăn cơm.

Lúc hai người rời quán ăn, trời đã gần tối rồi. Không khí của thành phố Lan Đồng rất tốt bởi vậy nên buổi tối ở đây có thể thấy được rất nhiều sao.

Hứa Linh cho tay vào túi, vô thức hít một hơi thật sâu. Vài giây sau, cô nhìn bóng lưng cao gầy của Lục Thầm Chi rồi nói: "Cảm ơn cậu."

Lục Thầm Chi không dừng bước, nặng nề trả lời lại: "Ừ."

Không hiểu sao Hứa Linh thấy hơi xấu hổ, cô lúng túng nói tiếp: "Tớ đến trường lấy xe về, ừm, phiền cậu rồi."

Lục Thầm Chi dừng bước, nhìn cô một cái, giọng lạnh nhạt: "Ừ."

Nói xong anh quay người rời đi.

Hứa Linh kéo túi đồng phục xuống, để một chân trên lớp sỏi đá rồi vặn cơ thể nhỏ con của mình theo hình vòng xoắn.

Cô không nhịn được nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xa dần. Vài giây sau, Hứa Linh đột nhiên la lên: "Lục Thầm Chi!"

Lục Thầm Chi dừng bước, anh hơi nghiêng đầu về phía Hứa Linh.

Trên khuôn mặt Hứa Linh bất giác nở một nụ cười tươi tắn. Mắt hạnh cong cong, vươn cánh tay nhỏ tích cực vẫy tay với anh: "Tạm biệt! Thứ hai gặp lại!"

Đôi mắt đen của Lục Thầm Chi phản chiếu ánh đèn đường, sườn mặt hiện rõ nét dịu dàng.

Một lát sau, giọng anh hơi trầm xuống, nhẹ nhàng vang lên: "Gặp lại sau."



Trong bóng đêm, Hứa Linh đội mũ bảo hiểm phi như bay chạy xe về nhà.

Vừa mới bước vào cửa, cô đã chạy vội vào phòng.

"Cạch."

Hứa Linh đột nhiên đóng cửa lại, phóng lên giường vùi đầu vào trong chăn. Một lúc sau, cô quấn chăn lăn vài vòng trên giường rồi mới thò đầu ra.

Hứa Linh ôm chăn, trong đôi mắt hạnh tràn đầy nghi hoặc, da mặt trắng nõn hơi phiếm hồng.

"Tại sao hồi nãy mình cứ có cảm giác kỳ quái nhỉ, thật kỳ lạ."

Cô lẩm bẩm.

Hứa Linh ngồi ngây người trên giường rồi lại lăn vài vòng. Cô mím môi sau đó lấy laptop ở cuối giường ra, gấp gáp mở trình duyệt.

"Vì sao tim con người đột nhiên đập nhanh?"

Hứa Linh dùng một ngón tay gõ từng chữ của câu hỏi vào.

Cô nín thở vài giây mới dám nhấn enter. Trong nháy mắt giao diện trình duyệt nhảy ra một loạt kết quả, mà cái đầu tiên cực kỳ khó coi.

[Thưa bạn, dựa theo triệu chứng, có lẽ bạn đã mắc chứng rối loạn nhịp tim, nguyên nhân có thể do làm việc quá sức, bệnh mãn tính hoặc do bẩm sinh cơ thể đã bị như vậy.]

Mắt Hứa Linh trừng lớn, đột nhiên hiểu ra.

Tiếp theo cô hét lớn về hướng cửa: "Mẹ ơi, con mệt quá. Con muốn ăn súp gà làm từ gà mái già."

Vài giây sau lại có tiếng hét tương tự truyền ngược lại:

"Mẹ thấy con chỉ viện lý do để được ăn súp gà mà thôi!"



Sáng sớm chủ nhật, Hứa Linh vội vã chạy đến sân vận động.

Cô vẫn luôn để ý vấn đề nhịp tim không đều, nên đã cẩn thận ngay từ lúc đầu huấn luyện. Nhưng không lâu sau cô không thấy xuất hiện tình trạng như ngày hôm qua, nháy mắt yên tâm tập luyện.

Cuối tuần trôi qua rất nhanh, Hứa Linh chưa cảm thấy mình tiến bộ được chút nào đã đến thứ hai rồi.

Trước khi bước vào phòng học, tim Hứa Linh bất giác nhảy lên một cái.

Nhưng khi cô đến chỗ ngồi chỉ thấy bàn trống rỗng.

"Lục Thầm Chi, cho tớ mượn bài tập Vật lý —"

Lý Uy vừa quay đầu lại nói đột nhiên im lặng, lúc này mới sực nhớ ra: "À quên mất, cậu ấy xin nghỉ."

Hứa Linh ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Sao cậu ấy lại xin nghỉ vậy?"

"Lúc tôi đến đưa bài tập về nhà nghe giáo viên chủ nhiệm nói cậu ấy bị cảm nặng." Lý Uy đáp.

"À, ra là vậy."

Hứa Linh nằm lên bàn.

Sau tiết học buổi sáng, Hứa Linh mới đầu còn chưa quen vì không có ai để quấy rầy. Cuối cùng vì không chịu nổi sự cô đơn nên tiết 1 buổi chiều vừa mới kết thúc, Hứa Linh đã chạy như bay đi tìm Tống Thư:

"Thư Thư, tớ muốn ăn kem, đi tới tiệm tạp hóa với tớ! Tớ —"

Tống Thư còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng chen ngang: "Đúng lúc tôi cũng cần đi mua đồ, chúng ta cùng đi đi." Liễu Hân tươi cười nhìn về phía Hứa Linh rồi đứng dậy: "Đi thôi."

"Hả?" Hứa Linh chớp mắt nhìn về phía Tống Thư.

Tống Thư nhíu mày, sau đó đảo mắt đáp lại: "Các cậu đi đi, đúng lúc tớ phải làm bài tập về nhà."

Hứa Linh thấy vậy cũng không từ chối được, gật đầu nói: "Được thôi."

Hai người bước ra khỏi phòng học ồn ào, đi xuống tòa nhà văn phòng.

Hứa Linh len lén liếc nhìn Liễu Hân, cảm thấy rất hoang mang. Cô không quen biết Liễu Hân, hay có thể nói cô cảm thấy dường như Liễu Hân không thích kiểu người hoạt bát nghịch ngợm như mình.

Đến tiệm tạp hóa, Hứa Linh lấy một cây kem matcha rồi chuẩn bị thanh toán.

Lúc đó lại nghe được tiếng Liễu Hân cười nói: "Cậu cũng thích vị này à?"

Hứa Linh nghi hoặc nhìn cô ta: "Cậu cũng thích hả?"

"Không phải." Liễu Hân cười một cái: "Lục Thầm Chi cũng thích vị này."

Khuôn mặt Hứa Linh hơi nhăn lại, cuối cùng bày ra vẻ mặt khó hiểu. Hửm? Lục Thầm Chi nhìn vậy mà cũng thích ăn kem sao? Thoạt nhìn cậu ấy giống như không muốn ăn gì hết.

Hứa Linh bèn dừng lại, cảm thán từ tận đáy lòng: "Oa, trùng hợp vậy sao!"

Liễu Hân lại cười: "Cậu đừng hiểu lầm gì nhé. Bởi vì lúc trước ngồi cùng bàn nên tôi mới biết chuyện này chứ không có ý gì đâu."

Nói xong, cô ta trở nên thẹn thùng.

Hứa Linh mở nắp cắn miếng kem rồi nhâm nhi, cô không hiểu lắm.

Liễu Hân đã tính tiền xong, hỏi: "Đúng rồi, quan hệ của cậu với Lục Thầm Chi như thế nào vậy? Thoạt nhìn cậu ấy có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là một người tốt."

Hứa Linh nghe được câu này tự nhiên thấy cả người khó chịu nhưng không biết ở đâu, chỉ cảm thấy nghe Liễu Hân nói chuyện khiến cô rất khó chịu.

Cô gật đầu trả lời: "Quan hệ của tớ với cậu ấy rất tốt, là đôi bạn cùng tiến."

Liễu Hân cười hơi miễn cưỡng, cô ta siết chặt băng dán trong tay: "Bạn của tôi nói hôm trước các cậu ở sân vận động cùng nhau luyện tập, xem ra quan hệ không tệ."

"À, cái này." Hứa Linh nuốt kem xuống, quơ quơ cái thìa gỗ nhỏ: "Hôm trước Tổ Bất Trung Chi có việc, đúng lúc cậu ấy ở đó nên sau đó —"

Hứa Linh nhớ tới hình ảnh mình lấy nhược điểm của anh ra để uy hϊếp, chần chờ một lúc mới nói tiếp: "Sau đó tớ nhờ cậu ấy ghi giúp số liệu lúc tập luyện."

Liễu Hân nhìn chằm chằm Hứa Linh vài giây, trên mặt lại tươi cười: "Ra là vậy, chả trách cậu ấy không nói cho tôi."

Nghe đến câu này, cuối cùng Hứa Linh cũng phát hiện ra điểm không đúng rồi.

Cô nhìn Liễu Hân, khó hiểu hỏi: "Quan hệ của cậu với cậu ấy rất tốt hả?"

Cô ta cúi đầu, hình như hơi ngại ngùng: "Thật sự không có, chỉ là lâu lâu nói chuyện thôi."

Oa, người này ghê gớm thật.

Trong lòng Hứa Linh càng thêm khϊếp sợ, cô gái này vậy mà có thể nói chuyện phiếm cùng Lục Thầm Chi, người mà một là lười trả lời hai là mở miệng ra sẽ làm người khác tổn thương.

Hứa Linh tiếp tục khen ngợi: "Cậu thật lợi hại."

Cô lại cắn một miếng kem rồi nuốt xuống luôn. Miếng kem quá lớn còn lạnh lẽo, thế nên Hứa Linh suýt chút nữa thì mắc nghẹn phải ho khan một lúc lâu. Cô vỗ ngực, tự nhiên cảm thấy hôm nay ăn kem matcha có hơi khổ.

Trên đường về lớp học, Liễu Hân vẫn cười rất xinh đẹp cùng cô nói về Lục Thầm Chi, nói nhiều đến nỗi Hứa Linh cảm thấy hơi phiền.

Vừa đến lớp thì chuông vào học đã reo.

Trước khi Hứa Linh ngồi vào chỗ, có một tờ giấy được truyền đến: [Liễu Hân tìm cậu nói chuyện gì vậy? Có nói về Lục Thầm Chi không?]

Hứa Linh bĩu môi, biết ngay đây là giấy của Tống Thư.

Cô trả lời: [Đúng rồi, tớ cũng không biết cậu ấy nói gì, nhưng toàn chuyện có liên quan đến Lục Thầm Chi, tớ thấy phiền muốn chết.]

Tống Thư ném tờ giấy lại: [Cô ta thích Lục Thầm Chi đó, chắc chắn là cảm thấy cậu hơi nguy hiểm nên tới cảnh cáo cậu. Cho nên bây giờ hai đứa mình đi ra ngoài nghe cô ta nói gì đi ha ha ha ha.]

Hứa Linh chọc tớ giấy mấy cái, không nhịn được trả lời: [Liễu Hân thích cậu ấy thì thích đi, tự nhiên tìm tớ làm gì, tớ có thích Lục Thầm Chi đâu, hứ.]

[Vậy cậu thích ai hả?]

[Tớ chỉ thích chạy cự ly ngắn!]

Hứa Linh tự viết một hàng chữ rồng bay phượng múa rồi ném tờ giấy đi không trả lời nữa.

Vừa bắt đầu giờ học buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm đã bước lên bục giảng.

"Bạn học Lục Thầm Chi bị bệnh nhưng hôm nay có mấy văn bản cần bạn ấy ký tên để ngày mai nộp. Bây giờ thầy cần tìm một bạn mang tài liệu đến cho em ấy."

Giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh một vòng lớp học: "Vậy Hứa Linh đi, người trong thành phố quen đường hơn."

Hứa Linh đồng ý.

Sau đó có thêm một giọng nói cắt ngang: "Thưa thầy, Hứa Linh đi một mình sẽ không an toàn. Để em cùng đi với cậu ấy, hai người đi cùng nhau cũng tiện hơn ạ."



"Ắt xì —"

Lục Thầm Chi ở trên giường hắt xì một cái, đầu càng đau thêm. Môi anh trắng bệch, trên mặt hơi ửng hồng còn đôi mắt đen vẫn khó mà nhìn kỹ.

"Brừm —"

Điện thoại di động rung lên.

Lục Thầm Chi liếc mắt nhìn, là tin nhắn của mọi người trong nhóm chat trên Wechat.

[Lý Tuyển: Ha ha ha ha ha ha anh Thầm quên tắt điều hòa nên bị cảm, đúng là người đàn ông mạnh mẽ!]

Lục Thầm Chi "hừ" một tiếng, bực bội không thèm để ý.

Nhóm chat nhanh chóng spam tiếp.

[Trương Hiểu Vũ: Anh Thầm thảm thật sự, một mình ở nơi xa lạ không được ở cùng anh em…]

[Trương Hiểu Vũ: Ngay cả tình cảm với mấy em gái nhỏ cũng không có, ai da, đau lòng quá.]

[Lý Tuyển: Nói xàm cái gì vậy, không phải là còn "chị gái" kia hả?]

[Lưu Diệu: Hình như tên là Hứa Linh đúng không? Ai dà, cô gái đó thật sự rất dễ thương.]

Mắt thấy bọn họ lại bắt đầu nói về Hứa Linh, trong lòng Lục Thầm Chi thấy hơi phiền. Anh lập tức gửi tin nhắn thoại: "Bớt nói lại."

Giọng anh lạnh lùng kèm theo âm mũi nhưng vẫn lộ ra chút tức giận trong đó.

Trong nháy mắt, nhóm Wechat không ai nói gì nữa.

Lục Thầm Chi ném điện thoại sang một bên, sắc mặt lạnh hơn, đôi mắt tối đi vài phần.

"Leng keng —"

Có tiếng chuông cửa.

Lục Thầm Chi xốc chăn lên, vẻ mặt lạnh lùng xuống tầng mở cửa, anh thậm chí còn không cười.

Liễu Hân đứng ở cửa, tươi cười nhìn anh: "Giáo viên chủ nhiệm nói muốn cậu ký mấy văn bản này, ngày mai nộp lại."

Lục Thầm Chi cầm lấy tài liệu và cây bút trong tay cô trước, ký tên vào rồi đưa lại, tiện tay chuẩn bị đóng cửa.

"Ấy! Khoan đã!" Liễu Hân dùng một tay chặn cửa, cô ta lại nở nụ cười: "Bạn học Lục đợi chút đã."

Lục Thầm Chi lạnh lùng hạ mắt xuống nhìn cô.

Liễu Hân hơi lo lắng hỏi: "Nghe nói cậu bị cảm, bây giờ cơ thể cậu thế nào rồi —"

Mặt Lục Thầm Chi không có biểu cảm gì, tay khẽ động.

"Ầm —"

Cửa bị đóng lại cái "rầm".

Liễu Hân đứng trước cửa ngạc nhiên chớp mắt, sau đó cắn môi, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ.

"Tớ mua đủ đồ rồi nè!"

Giọng nói hoạt bát đột nhiên truyền đến.

Liễu Hân vội chỉnh lại biểu cảm, trưng lên khuôn mặt cười nhẹ nhàng.

Hứa Linh chậm rì rì chạy đến, hơi nghi hoặc nhìn cô ta rồi lại nhìn cửa: "Sao không gõ cửa vậy?"

Liễu Hân cười cười: "Cậu mua trái cây rồi à?"

Hứa Linh gật đầu: "Đúng rồi, bị bệnh thì ăn nhiều trái cây mới tốt."

Liễu Hân cầm lấy đồ trong tay cô, cười nói: "À, cậu còn một tiết tập luyện buổi tối đúng không? Để tôi đưa đồ giúp cho, cậu về trước đi."

Hứa Linh ngạc nhiên, trong lòng tự dưng thấy hơi khó xử nhưng cũng đành phải gật đầu.

"Được rồi, tớ đi trước nhé."

Liễu Hân nhìn cô rời đi rồi lại nhìn đống đồ trong tay, sau đó gõ cửa.

"Cốc cốc cốc ––"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lục Thầm Chi không kiên nhẫn nên lúc mở cửa sắc mặt càng lạnh lùng.

Liễu Hân càng cười càng thẹn thùng, đưa túi đồ đến cho anh: "Tôi vừa mới đi mua một ít trái cây cho cậu, chúc cậu sớm khỏe lại —"

Lục Thầm Chi lấy túi đồ trong tay cô ta, sau đó lại vươn tay.

"Ầm —"

Cánh cửa gỗ nặng nề lại một lần nữa bị đóng lại.

Liễu Hân ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt mình.



Lục Thầm Chi tiện tay vứt túi trái cây lên sô pha rồi chuẩn bị lên lầu.

Từ nhà anh đến tiệm trái cây gần nhất mất hơn mười phút, vậy mà mới có vài phút cô ta đã mua xong? Rõ ràng là nói dối trắng trợn.

Anh thong thả bước lên lầu nhưng đột nhiên dừng bước.

Nếu không phải là cô ta mua, vậy ai mua?

Lục Thầm Chi lại từ từ bước xuống lầu rồi đi đến sô pha cầm cái túi lên.

Trong túi da màu nâu có rất nhiều quả đào vừa hồng hào vừa mềm mại, bên dưới mấy quả đào còn có một túi màu nâu khác, hình như bên trong có thứ gì đó.

Lục Thầm Chi nhíu mày rồi lấy cái túi đó ra, bên trên giấy gói có viết một hàng chữ.

"Sợ cậu bị ốm rồi chán ăn nên tớ mua cho cậu cái này, chắc cậu sẽ thích."

Lục Thầm Chi nhìn dòng chữ xiêu vẹo này không cần hỏi cũng biết là ai viết.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên chiếc túi, mím môi lại, khẽ nhếch khóe miệng.

Lục Thầm Chi mở giấy gói ra lập tức thấy bên trong có một quyển sách.

"Tổng hợp đề thi tuyển sinh đại học 5 năm gần đây và đề thi thử 3 năm gần nhất - Biên soạn: Lý Tống."