Chương 9

Hứa Linh nghe tiếng "tiểu thư" này thì cảm thấy vô cùng khó chịu, dù sao hộp đêm này vừa khéo là của ba cô mà thôi, cái danh xưng tiểu thư này nghe có vẻ sặc mùi tư bản.

Hứa Linh tự nhận cô chẳng qua chỉ là gia đình khá giả bình thường, bởi vậy cái danh xưng này khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô chà xát cánh tay: "Bọn họ là bạn của cháu, tới đây chơi một chút thôi."

Quản lý Hoàng cúi đầu, vội vàng nói: "Thả đi, thả đi."

Tiếp đó, giọng ông lúng ta lúng túng nói: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, chú còn tưởng là gây sự chứ."

Hứa Linh không dao động trước lời giải thích có độ tin cậy cực kỳ thấp này, nhưng Hứa Linh cũng chẳng muốn phải đôi co.

Cô chỉ nói: "Ừm, biết rồi."

Cô quay đầu lại nhìn Lục Thầm Chi, nghiêng đầu: "Đi thôi."

À, chẳng trách một hai đòi phải đi theo vào đây.

Lục Thầm Chi hiểu rõ, anh gật đầu, dẫn đám Lý Tuyển đi ra ngoài.

Chờ cho đến khi bọn họ rời đi hẳn, Hứa Linh mới quay đầu lại nhìn quản lý Hoàng.

Cô đưa ngón trỏ lên môi: "Đừng nói cho bố cháu biết cháu đã tới đây."

Quản lý Hoàng toát mồ hôi lạnh liên tục, vội vàng gật đầu.

Có trời mới biết, cô không nói cho ông chủ của ông những trò mà mình đã làm thì ông đã đội ơn trời đất rồi, sao có thể chủ động nói ra chứ.

Hứa Linh đút tay vào trong túi áo khoác, chen chúc tìm đường đi trong đám người đông nghịt một cách khó khăn, tốn công lắm mới đi được tới cửa.

Vừa tới cửa, có thấy Lục Thầm Chi đứng ở ngay trước.

Hứa Linh cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Bạn cậu đâu?"

Lục Thầm Chi thở ra một hơi: "Tớ để bọn họ trở về khách sạn rồi, sợ bọn họ lại gây chuyện nữa."

Anh cúi đầu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu vì chuyện ngày hôm nay."

Hứa Linh lắc đầu, ủ rũ nói: "Tớ cảm thấy tớ còn phải trách ba tớ không quản lý tốt cái hộp đêm này, sao có thể không bỏ qua cho người khác như vậy chứ."

"Chuyện này không liên quan tới cậu." Lục Thầm Chi dời tầm mắt: "Cảm ơn."

"Không có gì, không có gì." Hứa Linh lại ngẩng đầu lên: "Coi như trả ơn cậu buổi chiều bận rộn kia đi, chúng ta không ai nợ ai nữa."

Lục Thầm Chi thấp giọng đáp: "Ừm."

Anh nói: "Tớ giúp cậu gọi xe đưa cậu về."

"Không cần, không cần, thật ra xe tớ có điện." Hứa Linh cười hì hì: "Tại tớ muốn vào cùng với cậu nên mới nói xe không có điện."

Cô chạy lại ngồi lên xe điện, đội mũ bảo hiểm heo Peppa lên, vẫy tay với anh: "Tạm biệt!"

Lục Thầm Chi cũng vô thức vẫy tay lại.

Hứa Linh vặn tay cầm, mấy giây sau, xe vẫn không hề di chuyển một chút nào.

Cô vặn tắt rồi bật lại chìa khóa một lần nữa.

Mấy giây sau, Hứa Linh ngẩng đầu lên nhìn anh: "Lần này hết điện thật rồi."

Lục Thầm Chi: "…"

Cuối cùng, Hứa Linh vẫn ngồi chung với Lục Thầm Chi trên một chiếc taxi.

Xe taxi chạy vững vàng trong màn đêm, Hứa Linh dựa đầu vào cửa sổ xe, đầu cô cũng lắc lư theo sự di chuyển của xe.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Hứa Linh nghiêng đầu liếc nhìn Lục Thầm Chi.

Tuy Lục Thầm Chi nhìn thẳng về phía trước nhưng có vẻ như là chú ý tới ánh mắt của cô: "Làm sao thế?"

Hứa Linh tò mò nói: "Có phải cậu đã từng luyện võ không?"

"Ừm."

Lục Thầm Chi đáp lời.

Hứa Linh lại hỏi: "Tớ vẫn luôn có một thắc mắc, vì sao cậu chuyển từ Huyền Mộc tới đây vậy?"

Hứa Linh đợi mấy giây, phát hiện Lục Thầm Chi đã khoanh tay nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

Cô bĩu môi: "Lục Thầm Chi, đây là thái độ của cậu đối với ân nhân cứu mạng cậu hay sao?"

Lục Thầm Chi mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô: "Không phải cậu nói đây là đền bù cho sự giúp đỡ của tớ và chúng ta không thiếu nợ gì nhau sao?"

Hứa Linh: "…"

Cô cau mày, miệng phồng lên: "Lời đó là tớ nói để thể hiện lòng tốt của tớ! Cậu lại mượn cớ để né tránh câu hỏi của tớ!"

Trong xe taxi không mở đèn, ánh sáng từ đèn của cửa hàng ven đường xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt Lục Thầm Chi.

Vẻ mặt tỏ vẻ đau buồn: "Cậu thực sự muốn biết sao?"

Hứa Linh khó xử: "Cậu muốn nói bây giờ sao? Cậu có chuyện nhưng tớ không có rượu."

Lục Thầm Chi: "…"

Anh quay đầu đi, chỉ để lại góc nghiêng anh tuấn, giọng nói suy sụp: "Bởi vì thành tích học tập của tớ ưu tú, tướng mạo xuất chúng, tính cách lại hướng nội, nên bị những người có tiền có quyền ở thành phố lớn kia bắt nạt."

Hứa Linh: "…"

Không hiểu sao, Hứa Linh cảm thấy kịch bản này có gì đó sai sai.

Cô cau mày, hết sức hoài nghi nhìn anh: "Cậu bị những người cậy gia thế bắt nạt hả?"

Lục Thầm Chi yên lặng gật đầu.

Hứa Linh dừng một chút: "Nhưng mà nhìn mấy người bạn kia của cậu, có vẻ không phải là loại người dễ bị bắt nạt."

Lục Thầm Chi im lặng mấy giây, nói: "Bọn họ chính là mấy người bắt nạt tớ, tớ bất đắc dĩ phải giải vây giúp bọn họ thôi."

Hứa Linh: "…"

Cô hét lên: "Cậu không muốn nói thì thôi đừng nói, nói mấy lời tào lao này để lừa tớ làm gì, một cú đá vừa nãy của cậu cũng đâu có nhẹ."

Khóe miệng Lục Thầm Chi hơi nhếch lên, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong xe.

Hứa Linh "hứ" thầm một tiếng.

Tài xế taxi liếc nhìn hai người rồi đảo mắt xuống, chân đạp mạnh phanh xe.

Chiếc xe chấn động mạnh do thắng gấp, hai người ngồi phía sau bị bất ngờ không kịp đề phòng cũng bị mất thăng bằng theo xe.

Cơ thể Hứa Linh lắc lư rồi chúi đầu về phía trước.

Lục Thầm Chi kéo cổ tay cô lại.

Hứa Linh được kéo trở về, yếu ớt ngã vào một cái ôm ấm áp.

"Ôi thật xin lỗi, vừa nãy có người vượt qua đầu xe."

Tiếng xin lỗi của người tài xế chen vào.

Thân thể nhỏ bé mềm mại ngã vào trong ngực, trong phút chốc Lục Thầm Chi cũng trở tay không kịp.

Anh cúi đầu xuống, vừa vặn đυ.ng phải tầm mắt lờ mờ của Hứa Linh đang ngẩng đầu nhìn lại.

Cô trợn to đôi mắt hạnh, trong con ngươi lấp lánh vô số ánh sao, nét mặt xinh đẹp có vài phần mờ mịt, môi hồng khẽ nhếch.

Cổ họng Lục Thầm Chi phát khô một cách khó hiểu, cổ tay được anh cầm trở nên càng ấm áp hơn.

Anh buông lỏng tay ra, dời tầm mắt đi, giọng bình thản: "Ngồi dậy."

Mặt Hứa Linh nóng lên, cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng ngồi dậy.

Cô ngồi trở lại vị trí của mình, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.

Bầu không khí ám muội tràn ngập trong xe, tiếc là hai người không hề nói chuyện trong suốt dọc đường đi kế tiếp nữa.

Mãi đến khi Hứa Linh gần xuống xe, cô mới có thể kéo bản thân thoát ra khỏi cái bầu không khí khó hiểu ban nãy.

Hứa Linh mở cửa xe, liếc Lục Thầm Chi, không tình nguyện nói: "Tạm biệt! Hừ!"

Yết hầu Lục Thầm Chi khẽ nhúc nhích, nửa giây sau, âm thanh trầm trầm mới phát ra từ cổ họng anh.

"Tạm biệt."

Tiếc là Hứa Linh đã sớm đi xa, lời nói của anh cứ như vậy biến mất trong không khí.



Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, Hứa Linh cuối cùng cũng nghênh đón thứ sáu đầu tiên khai giảng lớp 12.

Thứ sáu, ngày luôn làm người ta tràn đầy mong đợi.

Hứa Linh cũng vậy, chịu đựng một ngày dài với chương trình học dày đặc, vào tiết đầu tự học của buổi tối, Hứa Linh đã tích cực hơn gấp nhiều lần so với lúc trước rất nhiều.

Huấn luyện viên Trương chờ cô chạy xong bài kiểm tra cuối cùng, vẫy tay với cô: "Hứa Linh."

Hứa Linh cầm khăn lông lau mặt rồi tung tăng chạy tới.

Huấn luyện viên Trương nhìn cô với sắc mặt nghiêm túc: "Nghe nói mấy hôm trước trò cãi nhau với huấn luyện viên Lý trong tiết thể dục."

Nụ cười trên mặt Hứa Linh biến mất ngay lập tức, ánh mắt cô nhìn loạn xạ, không lên tiếng.

Huấn luyện viên Trương cau mày: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Thầy Trương đã dạy Hứa Linh được hơn một năm, hiểu rất rõ tính cách của cô, trực giác của ông cảm thấy chuyện cô cãi nhau với huấn luyện viên Lý là vô cùng kỳ quặc.

Hứa Linh im lặng mấy giây, nở nụ cười lần nữa: "Thì ngày đó thầy Lý cứ gọi em là nhóc lùn đùa giỡn với em thôi, vừa đúng lúc hôm đó em bị cảm, tâm trạng không tốt, khó chịu nên mới tranh cãi. Là em sai rồi."

"Chuyện chỉ có như vậy?"

Ánh mắt huấn luyện viên Trương tỏ rõ sự nghi ngờ.

Hứa Linh cười: "Đúng là như vậy, đâu có thù sâu oán nặng gì đâu ạ."

Huấn luyện viên Trương im lặng vài giây, tin lời giải thích của cô.

Thầy Trương thở ra một hơi, dặn dò: "Miệng huấn luyện viên Lý đúng là cay nghiệt, nhưng mà trong lòng nhất định không có ý nhắm vào trò, trò đừng suy nghĩ quá nhiều. Thầy Lý dù sao cũng là bậc thầy cô, hành động học sinh chống đối thầy giáo của trò như vậy là không tốt lắm đâu, sau này đừng như vậy nữa."

Hứa Linh gật đầu: "Dạ."

Thật ra là qua mấy ngày, khúc mắc trong lòng cô cũng đã giảm đi rất nhiều.

Huấn luyện viên Trương nhìn cô vài giây, rồi lại nói: "Còn nữa, đầu tháng sau, một số thầy cô của đội tỉnh sẽ đến xem trường chúng ta một chút."

Ánh mắt Hứa Linh sáng lên, trên mặt ngay lập tức xuất hiện vẻ mong đợi: "Ý của thầy là chọn —"

Huấn luyện viên Trương gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô: "Trò tập luyện chăm chỉ, thể hiện tốt, thì tôi sẽ ưu tiên cho trò thử một chút."

Hứa Linh nhảy cẫng lên tại chỗ, toàn thân từ trên xuống dưới thậm chí đến cả cọng tóc cũng tỏ vẻ hưng phấn, huấn luyện viên Trương nghiêm mặt ho khan: "Được rồi, luyện tập cho tốt đi, đừng nhảy nữa."

"Được được được! Em sẽ đi ngay bây giờ!"

Hứa Linh siết tay thành nắm đấm, không nhịn được lại nhảy thêm vài cái, sau đó mới chạy đến sân điền kinh.

Huấn luyện viên Trương thở ra một hơi, sắc mặt buồn bã.

Ông đã gặp qua nhiều những đứa trẻ nỗ lực, chăm chỉ giống như Hứa Linh, cũng có tài năng, đáng tiếc là lần nào cũng bị hạn chế bởi tố chất vốn có của cơ thể chúng.

Thế nhưng, huấn luyện viên Trương luôn cảm thấy, đứa trẻ như vậy không nên bị bỏ rơi.



"Hì hì —"

Trong tiết tự học buổi tối yên tĩnh, Hứa Linh không nhịn được cười ngây ngô ra tiếng.

Lục Thầm Chi đang điền đáp án vào chỗ trống trong đề, tạm dừng lại, anh nói: "Coi như là vui vì thứ sáu thì cũng không cần quá khích như vậy đâu, cậu đã cười được một tiết tự học rồi."

"Không phải là vì thứ sáu đâu!"

Hứa Linh bĩu môi nói, khóe miệng lại cong lên.

"À."

Lục Thầm Chi lật sang trang kế tiếp của sách bài tập.

Hứa Linh "chậc" một tiếng, nghi ngờ nhìn anh: "Sao cậu không hỏi tiếp vậy."

"Không liên quan tới tớ."

Lục Thầm Chi tiếp tục liệt kê công thức.

Hứa Linh bất mãn, nhích lại gần anh: "Cậu mau hỏi tớ đi."

Lục Thầm Chi mặc kệ cô, thay số liệu vào công thức.

Hứa Linh kéo tay áo của anh: "Hỏi tớ đi mà!"

Lục Thầm Chi cảm thấy phiền cực kỳ, quay đầu đối mặt với đôi mắt cong cong đang cười híp lại của cô.

Môi mỏng của anh khẽ nhếch: "Sao lại vui vậy?"

Hứa Linh cười "hì hì", hàm răng trắng noãn cắn môi, cười đến mức giống như một kẻ ngốc.

Nửa giây sau, cô chợt thu hồi nụ cười, đắc ý nói: "Không nói cho cậu đâu!"

Lục Thầm Chi: "…"

"Nhàm chán."

Lục Thầm Chi dời tầm mắt đi, quay lại nhìn vào quyển sách bài tập, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Hứa Linh "Hừ" một tiếng, không chịu được lại buồn bực nhìn anh: "Lục Thầm Chi, cậu cứ thích học như vậy sao?"

Lục Thầm Chi "ừm" một tiếng, mí mắt cũng không nâng lên.

Hứa Linh không tin nhích lại gần, bắt đầu lải nhải: "Lục Thầm Chi, sao cậu lại thích học như thế hả?"

Lục Thầm Chi nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào quyền sách bài tập, xoay xoay cây bút đen trong tay.

Thấy anh không để ý đến mình, Hứa Linh càng không muốn từ bỏ.

Cô áp mặt lên bàn, cẩn thận giơ lên hai ngón tay lật sách của anh, sau đó phát ra âm thanh thán phục: "Đề Olympic?"

Hứa Linh im lặng mấy giây, tâm tình phức tạp nói: "Cậu biết không, từ mấy năm trước chúng ta đã không còn đảm bảo có thể cử thí sinh đi tham dự Olympic nữa."

Lục Thầm Chi quay đầu nhìn cô: "Hả?"

Hứa Linh tiếp tục nói: "Những câu trong đề này đa số đều nằm ngoài phạm vi của giáo trình, tốt nghiệp trung học cũng sẽ không thi những cái này, cậu làm những thứ này để làm gì hả?"

Giọng Lục Thầm Chi lãnh đạm: "Buồn chán."

Hứa Linh bĩu môi: "Đề tài nói chuyện này của tớ không —"

"Tớ nói là bởi vì buồn chán."

Lục Thầm Chi cắt ngang lời cô.

Hứa Linh: "…"

Hứa Linh giơ ngón tay cái lên: "Anh trai xuất sắc."

Đang nói chuyện, tiếng chuông tan học vang lên.

Hứa Linh vui vẻ xách cặp sách nhỏ chuẩn bị rời đi.

Lý Uy ở bàn trước quay đầu lại: "Lục Thầm Chi, tớ đau bụng quá muốn đi về trước, cậu đem bài tập vật lý đến văn phòng giúp tớ nha."

Vẻ mặt Lục Thầm Chi không thay đổi, đáp lời: "Ừm."

Anh vừa dứt lời, Lý Uy ôm cái bụng nhỏ chạy đi ngay.

Lục Thầm Chi cất sách xong, đi tới bàn trước nhìn lướt qua một cái, mới phát hiện đống vở bài tập kia đã chất thành đống cao như núi.

Hứa Linh nhìn cặp sách nhỏ của mình, bất đắc dĩ bĩu môi: "Nhiều như vậy hả, tớ cầm giúp cậu một ít nhé."

Lục Thầm Chi nhìn cô, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Không có chi~" Hứa Linh cười híp mắt cầm hai quyển sách lên, quay đầu nhìn anh: "Đi thôi~"

Lục Thầm Chi: "…"

Đúng là một ít thật.

Lục Thầm Chi phì cười, ôm lấy đống bài tập bước một bước dài.

Hứa Linh liếc nhìn hai vở bài tập trong tay mình, cuối cùng vẫn chạy đuổi theo.

Cô chạy đến trước mặt anh, tay chia một nửa xấp bài tập qua ôm vào: "Nào cái cậu này, tớ nói đùa với cậu đấy, sao có thể cứ đi như vậy được."

Lục Thầm Chi cúi đầu nhìn cô, giật giật khóe miệng: "Ha, ha, ha."

Hứa Linh: "…"

Hai người lặng lẽ ôm đống bài tập, đi qua sân trường vẫn còn một chút ồn ào, đến tòa nhà văn phòng.

Tòa nhà văn phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ một số thầy cô vẫn còn đang lập hồ sơ trong văn phòng ra, đa số các văn phòng đều đã tắt đèn.

Hai người nói bài tập và đặt trên bàn làm việc xong liền rời đi.

Đèn thang máy của tòa nhà văn phòng không được tốt lắm, thỉnh thoảng chớp tắt, làm cho Hứa Linh có chút lo lắng, không thể không nhìn khắp nơi để phân tán lực chú ý.

"Cốc cốc cốc —"

Lục Thầm Chi dường như vô cùng buồn chán, gõ vào màn hình thang máy bằng những ngón tay thon dài trắng nõn.

Hứa Linh trở nên lo lắng một cách khó hiểu, tim cũng đập dồn dập theo chuyển động ngón tay của anh.

Cuối cùng, những mảnh vỡ ký ức trước kia chợt lóe lên tái hiện rõ rệt trong đầu cô.



Trong không gian mờ ám của ánh đèn lờ mờ, thiếu niên tuấn mỹ cao quý đứng ở cửa thang máy, ngón tay dính máu gõ nhẹ lên màn hình tầng trệt. Anh thỉnh thoảng lại cười cùng đám bạn bè đứng đằng sau với nét mặt vui vẻ.

Mấy giây sau, anh đột nhiên lôi một cậu nam sinh từ sau lưng ra, đấm một quyền. Anh khom lưng nắm lấy cổ áo cậu nam sinh, cười một tiếng, sắc mặt hung ác, con ngươi đen nhẻm, giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng.

"Đùa với bố mày à?"



Hứa Linh từ trong hồi ức hoàn hồn trở lại, mắt hạnh trợn to, chăm chú nhìn Lục Thầm Chi.

"Đinh —"

Thang máy đến rồi.

Lục Thầm Chi cất bước đi vào trong.

Hứa Linh đứng ở bên ngoài thang máy yên lặng nhìn hắn.

Mấy giây sau, cửa thang máy sắp đóng lại.

Lục Thầm Chi đè nút mở cửa ra, kéo cô lại gần giữa thang máy.

Hứa Linh nhìn anh, theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Con ngươi đen của Lục Thầm Chi hẹp dài, trên mặt là nụ cười khẩy nhẹ nhàng, càng làm tăng thêm vẻ lãnh đạm kiêu căng của anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói rất nhẹ.

"Đồ ngốc, lại ngây người."