Chương 97: Nỗ lực kiểm soát.

Bức thư hồi âm của Lá Cây Nhỏ đã dọa Thích Nguyên Hàm sợ.

Không hiểu sao đến ngay cả chị ruột của mình em ấy cũng thích, còn muốn đi đến hôn nhân.

Thích Nguyên Hàm lại viết thư cho Lá Cây Nhỏ, nói họ không thể kết hôn, là chị em ruột, giảng cho em ấy định luật các mối quan hệ, còn hỏi tại sao em ấy lại có suy nghĩ như vậy.

Hồi đó họ đều liên lạc bằng bưu thϊếp, cô mà không bận thì trong hai đến ba ngày sẽ viết thư cho Lá Cây Nhỏ, hai người giống như bạn thư, đôi khi một tờ giấy không đủ viết, một lần gửi qua gửi lại rất nhiều trang.

Trò chuyện đã lâu, cô mới biết Lá Cây Nhỏ hoàn toàn không có ai dạy bảo, rất mơ hồ về chuyện tình cảm, không có bất kỳ khái niệm luân thường đạo lý nào, cho rằng sống cùng nhau chính là kết hôn, không sống cùng chính là ly hôn, thế nên họ sống cùng nhau chính là phải kết hôn.

Tư tưởng kiểu gì mà lệch hẳn đến tận chân trời góc bể rồi, chẳng trách Đoàn Tây Thiên hy vọng em ấy học hành chăm chỉ, với loại tư tưởng này, sau này lớn lên biết ra làm sao ha.

Thích Nguyên Hàm tiếp tục viết thư cho em ấy, [Bởi vì chúng ta là người thân, chị là chị gái, em là em gái, có quan hệ luân lý, thế nên không thể kết hôn biết chưa, với lại em còn nhỏ, nếu như ai lừa em, nói kết hôn cùng em, em không thể tin biết chưa hả? Em phải chăm chỉ học hành, đợi khi em lớn, chị sẽ đón em đến sống cùng. Sống chung như người nhà vậy.]

Gửi hết bức thư này đến bức thư khác, Lá Cây Nhỏ hỏi cô rất nhiều chuyện, Thích Nguyên Hàm luôn kiên nhẫn quan tâm đến em ấy, thi thoảng còn gửi đồ cho em ấy.

Có lúc Thích Nguyên Hàm đưa thư cho ba đọc, ba sờ đầu của cô nói: "Ba đưa hết tiền với nhà cho ông nội Chu của con giữ rồi, ngày trước ba từng giúp ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ chăm sóc con, đến lúc đó thủ tục chuyển trường của Lá Cây Nhỏ để ông ấy giúp, con cũng có một người bạn rồi.]

Thích Nguyên Hàm nói vâng.

Mùa hè năm đó còn chưa qua đi, Thích Nguyên Hàm bị gọi đến, chỉ chớp mắt một cái, ba cô đã nhắm mắt.

Tâm trạng của Thích Nguyên Hàm rất kém, cứ không buông bỏ được, nhà họ Chu giúp làm tang sự, tìm một nghĩa trang có phong thủy tốt để chôn cất ba cô, rồi sắp xếp cô đi du ngoạn, để Chu Vĩ Xuyên dẫn cô đi giải sầu.

Khoảng thời gian này, Lá Cây Nhỏ luôn không nhận được thư của cô, Lá Cây Nhỏ viết rất nhiều bức thư, mỗi ngày đều chờ đợi, sợ người khác cầm nhầm, mỗi ngày đều đến ngồi đợi ở cục bưu điện, ngồi đến khi người ta tan làm, ngày hôm sau tiếp tục đợi ở đó.

Cuối cùng tin tức đợi được chính là.

Nhà họ Chu muốn sắp xếp nàng chuyển trường, nói là Đoàn Tây Thiên chết rồi.

"Thế nên, chị ấy đã chết như vậy sao?" Nàng rất quật cường mà hỏi.

Nhà họ Chu nói: "Xin lỗi, Nguyên Hàm cũng không muốn như vậy."

Xin lỗi có tác dụng gì cơ chứ.

Chết thì chết rồi, người tốt như vậy đã chết như thế, bị người khác hại chết, một khoản tiền, một câu xin lỗi, thì chị ấy phải biến mất sao.

Rõ ràng họ còn sắp sống chung.

Chị ấy đối tốt với nàng như vậy, còn nhớ chuyển trường cho nàng.

Nàng từng thề phải bảo vệ chị gái cả đời.

Diệp Thanh Hà ngẩng đầu lên, nước mắt lăn tăn, nàng mím đôi môi, hít thật sâu, nàng đã thốt ra một câu, bị xem như lời nói của trẻ con, đổi lại nụ cười của tất cả mọi người.

Nàng nghiêm túc nói: "Tôi sẽ báo thù cho chị ấy, sẽ không để chị ấy bị bắt nạt vô ích như vậy, không ai bảo vệ chị ấy, tôi bảo vệ chị ấy."

...

...

Đoạn ký ức này là vật sở hữu chung, là giai đoạn tuyệt vọng của họ, ra ngoài nhìn sông hay núi đều là màu đen, mỗi một bước chân là mặt đất bắt đầu lún xuống.

Diệp Thanh Hà ở ngoài văn phòng làm việc của Thích Nguyên Hàm đợi rất lâu.

Cho dù trời đã tối, Thích Nguyên Hàm thà không ăn cơm, cũng không muốn ra ngoài gặp nàng một lần, Diệp Thanh Hà bướng bỉnh, Thích Nguyên Hàm cũng cố chấp không kém gì nàng.

Trong trường hợp này, nếu như Diệp Thanh Hà nhất quyết phải gặp Thích Nguyên Hàm, vậy chỉ có thể phá vỡ vỏ ngoài của Thích Nguyên Hàm, tựa như đập vỏ ốc, đập tan nát vỏ ngoài bảo vệ cô, sau đó bắt lấy phần mềm mại yếu ớt của cô.

Diệp Thanh Hà không nỡ để Thích Nguyên Hàm khó chịu, nàng xuống lầu, vào trong thang máy, nàng lấy điện thoại nhắn tin cho Thích Nguyên Hàm, nói cho Thích Nguyên Hàm biết rằng mình đã đi rồi, bảo cô nhớ ăn cơm, tốt nhất là về nhà ngủ giấc.

Nàng dè dặt từng ly từng tý, chỉ e nói sai câu nào đó. Thang máy đến tầng một, Diệp Thanh Hà giả vờ gọi nhầm, hy vọng có thể gọi được một cuộc sang đó.

Thích Nguyên Hàm nhận rồi.

Vào giây phút nhận cuộc gọi, xung quanh đều tĩnh lặng, họ đều dừng hô hấp.

Thích Nguyên Hàm mở lời trước, cô nói: "Diệp Thanh Hà, mai đừng đến nữa."

Diệp Thanh Hà nghẹn họng, ngực tắc nghẽn, hoảng loạn không biết nói tiếp kiểu gì, "... Vậy ngày kia em đến, hoặc là, em đến chỗ khác tìm chị, tâm trạng chị tốt rồi gặp em sau cũng được."

Giọng điệu của Thích Nguyên Hàm rất bình tĩnh, cô nói: "Cảm ơn sự yêu thích của em, cũng cảm ơn em đã luôn chăm sóc tôi đến tận bây giờ, nhưng xin em sau này đừng đến nữa."

Cô nói rất thẳng thừng, không hề uyển chuyển né tránh, cây dao kê nơi cổ của Diệp Thanh Hà cuối cùng cũng đâm vào, nàng hỏi: "Vì... vì sao?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Tôi cũng là một người rất yếu ớt, tôi cũng sẽ sợ, tôi sợ người khác cứa mấy nhát dao vào người tôi. Tôi không biết sau này em có còn vô hình cứa tôi vài nhát như vậy không, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

"Tôi không muốn dạy dỗ em mãi, chỉ bảo em từng bước một, em luôn không nỗ lực, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tôi rất ích kỷ, con dao của em có chĩa vào ai đi chăng nữa đều không quan trọng, nhưng nhắm vào tôi, tôi không thể chấp nhận được nữa."

Cô đã đau thương rất nhiều lần rồi.

Cô không thể vào lúc người ta tổn thương cô, lần nào cũng nói với người ta tôi rất đau, nhắc nhở người ta nhẹ một chút.

Diệp Thanh Hà nói với cô rằng nàng đã biết lỗi, nàng luôn xin lỗi rằng ngày trước mình đã sai, nói rằng không nên tổn thương cô, nói rằng mình không nên giấu giếm cô, nói rất nhiều, nhưng Thích Nguyên Hàm đều trầm mặc.

Những lời phía sau đến bên đầu môi Diệp Thanh Hà lại nuốt ngược vào trong, thứ Thích Nguyên Hàm muốn chắc chắn không phải là lời xin lỗi, mà là sự ăn năn sửa đổi thành thật của nàng.

Con tim Diệp Thanh Hà nghẹn lại rất khó chịu, nàng hỏi: "Vậy... vậy em nỗ lực thay đổi, thay đổi tốt hơn, có được không?"

Thích Nguyên Hàm ngắt điện thoại.

Mỗi người đều có cách làm lý trí, Thích Nguyên Hàm sợ đau, cách lý trí nhất, cách mà cô có thể đưa ra nhất, chính là một dao cắt bỏ.

Diệp Thanh Hà siết điện thoại, đi vài bước, cảm thấy cơ thể đang chao đảo, sảnh khách to đến vậy, nàng không có chỗ bám vững, nền nhà rất trơn.

Nàng đi đến cửa tòa nhà, biết mình mà còn đi thêm bước nữa, có lẽ sẽ không còn cơ hội đến đây nữa rồi, nàng nghĩ rằng hay là mình ngã xuống đất đi, ngã bị đau rồi, Thích Nguyên Hàm có khả năng sẽ đến thương nàng.

Giãy giụa một lúc lâu, Diệp Thanh Hà đã kiềm chế được, nàng không thể gây sự vô cớ, nàng phải kiềm chế.

Bảo vệ ở sảnh chính đến hỏi nàng: "Tiểu thư có chuyện gì cần giúp sao? Có cần đưa cô đến bệnh viện không?"

Diệp Thanh Hà lắc đầu, nàng đi ra ngoài, kéo cửa xe.

Nàng ngồi vào bên trong, không dám lái xe đi, nàng kéo cửa kính xe xuống rồi ngẩng đầu nhìn tầng của Thích Nguyên Hàm, tòa nhà trọc chời, cửa kính một chiều màu xanh, người ở trong tòa nhà có thể nhìn thấy nàng, nhưng nàng không thấy được người ở trong đó.

Phòng làm việc ở tầng mười tám.

Thích Nguyên Hàm đứng trước cửa kính sát trần, nhìn thấy Diệp Thanh Hà đi ra khỏi sảnh chính, cô không dám nhìn tiếp nữa, cô lấy sách đè lên mặt, không lâu sau trang sách ướt đẫm.

Diệp Thanh Hà ngồi trong xe, nàng luôn ngó lên tầng, rất nỗ lực ngẩng đầu lên.

Một lúc sau, Bạch Uyển Lộ xách một cái vali từ trong tòa nhà đi ra.

Diệp Thanh Hà vội vàng xuống xe, nàng chạy lại nhận lấy vali, hỏi: "Chị ấy muốn về nhà cùng tôi sao?"

Bạch Uyển Lộ bé tiếng nói: "Tiểu thư Diệp, Thích tổng của chúng tôi nói rằng, tất cả đồ đạc chị để trong văn phòng của chị ấy, đều bỏ vào trong này rồi, chị ấy bảo chị mang đi."

"Cái gì?" Diệp Thanh Hà không hiểu, đôi tai như bị điếc.

Bạch Uyển Lộ lại lặp lại một lần nữa, "Còn có, tòa nhà này của chúng tôi chỉ có người của Đường Nguyên mới được vào, tiểu thư Diệp, mời chị rời đi sớm, sau này chị đừng qua đây nữa, không thì chúng tôi có khả năng phải mời người đến đuổi chị."

Diệp Thanh Hà hít sâu một hơi, lúc Thích Nguyên Hàm đi, vali đang rỗng, xách rất nhẹ tay, bây giờ vali rất nặng, đựng đầy đồ.

Nàng vốn đã xách vali lên, lại đặt xuống.

Diệp Thanh Hà còn giằng co đứng ở đó không nhúc nhích, mấy phút sau, bảo vệ của Đường Nguyên thật sự đi ra rồi, bày xong tư thế tiễn nàng đi.

Diệp Thanh Hà bỏ vali vào trong cốp xe, nàng mở vali ra, bên trong có cốc, có sách,... thậm chí còn có một bông hoa hồng.

Là bông hoa hồng lần trước nàng tặng Thích Nguyên Hàm, hoa đã tàn rồi.

Diệp Thanh Hà đưa tay khẽ chạm lên, những cánh hoa rụng rời.

...

Những ngày tháng sau đó cả ngày Thích Nguyên Hàm không rời văn phòng làm việc, trừ công việc, không gặp bất cứ người nào khác, Thẩm Dao Ngọc cũng lo, sợ cô nhốt mình lại, tâm trạng sẽ có vấn đề.

Nếu như Thích Nguyên Hàm vừa khóc vừa phá phách còn tốt, ít ra có thể giải tỏa trút ra, nhưng Thích Nguyên Hàm luôn như vậy, mệt rồi thì cô sẽ tìm một nơi yên tĩnh trốn kỹ, co ro trong đó không nhích một ly.

Trước đây Thích Nguyên Hàm còn chưa cai thuốc, có một lần cô đầu tư thất bại, đối mặt với nguy cơ bị nhà họ Chu phát hiện ra, cô cũng ngoài miệng nói không sao, mình thì trốn trong nhà uống thuốc, nếu như Thẩm Dao Ngọc không phát hiện sớm, cô gần như phải đưa đến bệnh viện tẩy ruột.

Thẩm Dao Ngọc gọi điện đến, Thích Nguyên Hàm nhận, Thẩm Dao Ngọc nói: "Tớ nói với cậu này, tớ đã từ chối một gameshow để gọi điện cho cậu nhé, ít ra cậu nghe tớ nói xong có phải không nào?"

Thích Nguyên Hàm không cúp máy, giọng điệu có hơi bất lực, nói: "Tớ thật sự không sao, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng."

Thẩm Dao Ngọc nói: "Bây giờ cậu như thế này còn ra cái dạng gì nữa, ngày ngày ở trong văn phòng, cậu không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho nhân viên của cậu, sếp ngày nào cũng ở trong phòng, không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì hệ trọng rồi."

Thích Nguyên Hàm nói: "Gần đây bận công việc, ngày trước tớ cũng thường xuyên ở trong văn phòng, bây giờ thì có là gì chứ?"

Thẩm Dao Ngọc cười khẩy, " Cậu chính là không dám quay về, không dám đối mặt với Diệp Thanh Hà đúng không? Vậy cậu đến chỗ tớ được không? Chỗ tớ có không gian yên tĩnh cho cậu, cậu nói chuyện cùng tớ, đi chơi cùng tớ."

Thích Nguyên Hàm trầm mặc một lúc thật lâu, nói: "Không được."

"Tại sao hả?"

Thẩm Dao Ngọc bó tay rồi, "Cậu thật là... haizz. Không phải ngày trước cậu thường xuyên đến chỗ tớ hay sao, sao tự nhiên không được nữa hả?"

Thích Nguyên Hàm vốn không định trả lời, nhưng Thẩm Dao Ngọc lải nhải không ngừng, nói rất nhiều lời, Thích Nguyên Hàm thở hắt ra, giọng nói nhỏ nhẹ lúc ẩn lúc hiện.

Cô nói: "Tớ vẫn không muốn buông bỏ."

Thẩm Dao Ngọc mãi mà chưa tỉnh táo lại, vừa tức vừa bực, vừa rất bất lực.

...

...

Thứ bảy, Diệp Thanh Hà chuyển ra khỏi nhà Thích Nguyên Hàm.

Chính Diệp Thanh Hà thu dọn đồ đạc, lúc trước sức chiếm hữu của nàng đối với Thích Nguyên Hàm rất mạnh.

Rõ ràng trong nhà có gian quần áo, nàng lại cứ nhét quần áo của mình chung với Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm chỉ nói nàng đôi câu, sau đó sẽ phân nửa cái tủ cho nàng.

Diệp Thanh Hà lấy từng bộ nhét vào vali, đồ đạc của nàng rất nhiều, có cái nàng tự mua có cái Thích Nguyên Hàm mua, một chiếc vali căn bản không để hết. Diệp Thanh Hà ích kỷ mà nghĩ rằng để vài bộ ở đây, nhưng Thích Nguyên Hàm đi lên một lần, cô lấy vài cái túi du lịch đặt ở cửa, túi rất to, đủ để nàng mang hết đồ của mình đi.

Diệp Thanh Hà ngồi dưới sàn dọn đồ, từ sáng cho đến hoàng hôn, nàng phung phí thời gian từng chút một, muốn lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa, nàng không muốn rời đi.

Mỗi một chi tiết trong căn phòng này đều do nàng bố trí, đều do Thích Nguyên Hàm sau đó chỉnh sửa lại, nàng ngỡ rằng họ sẽ sống ở đây rất lâu.

Người Diệp Thanh Hà quan tâm nhất là Thích Nguyên Hàm, thứ quan tâm nhất chính là ngôi nhà này rồi. Nhưng nàng có tiêu xài thời gian như thế nào, những đồ có thể đựng trong cái nhà này cũng có hạn.

Nàng xách vali xuống tầng, khẽ nói với Thích Nguyên Hàm: "Đồ đạc của em đã dọn xong rồi."

Thích Nguyên Hàm cầm điện thoại, chỉ làm như bản thân không nghe thấy, thực ra trên màn hình là cái gì, cô hoàn toàn không biết.

Cô mặc vest, đường gò má hiện ra rất rõ, rất nghiêm khắc.

Diệp Thanh Hà không nghe thấy câu trả lời, kéo vali xuống, rồi đi xách túi du lịch, hết túi này đến túi nọ, cô luôn không lên tiếng, "Chị nhớ ăn cơm, em đã lau dọn tủ lạnh rồi, thức ăn em để trên bàn bếp."

Nàng khô khốc cổ họng nói, hy vọng Thích Nguyên Hàm có thể nhìn nàng một lần.

Cuối cùng cũng đã sắp xếp xong tất cả đồ đạc, lời cũng đã hết.

Thích Nguyên Hàm luôn cúi đầu, duy trì một động tác, dường như trong phòng chỉ có một mình cô mà thôi.

Diệp Thanh Hà chuyển đồ ra ngoài, chuyển đến cửa, rồi chuyển đến cốp xe.

Nàng luôn nhìn vào nhà, giây lát sau, Thích Nguyên Hàm đi ra rồi, hai mắt nàng sáng lên chốc lát, Thích Nguyên Hàm chỉ xuất hiện ngắn ngủi.

Thích Nguyên Hàm đóng cửa lại rồi, cửa sân, cửa nhà, ngay cả cửa sổ ở tầng hai, đóng chặt đến nỗi gió không lọt được, ngày thường đến tối Thích Nguyên Hàm cũng làm như vậy, nhưng giờ đây trong mắt Diệp Thanh Hà, chính là Thích Nguyên Hàm đã hoàn toàn đóng cửa con tim mình, không để lộ một chút kẽ hở.

Nàng ngồi ở ghế sau, đợi rất lâu, tài xế đã đến.

Tài xế rất khách sáo mà nói chuyện với khách hàng, anh ta gấp xe đạp lại rồi bỏ vào đằng sau, nhận ra bên trong nhét đều vali, nên đi hỏi Diệp Thanh Hà: "Khách ơi, thế này để kiểu gì, còn có chỗ nào khác không."

"Để trên đỉnh xe." Diệp Thanh Hà khẽ nói.

Tài xế lái xe, rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của nàng không bình thường, trông vẻ cực kỳ đau khổ, giống như cái kiểu muốn khóc mà không khóc được, cảm giác rất bi thương rất méo mó.

Anh ta lại nói: "Cô gái ơi sao thế?"

Diệp Thanh Hà vốn không muốn nói chuyện, nhưng nàng khó chịu quá, nàng không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào, cảm thấy con tim bị đào vét, da mặt bị xé tách, như thể xin cứu viện, nàng nói: "Chị ấy giận tôi rồi, không cần tôi nữa, chị ấy bảo tôi đi rồi."

"Vậy thì dỗ thôi." Tài xế nói, "Mua đồ cho cô ấy."

Mua sắm không thể giải quyết được vấn đề giữa họ, những thứ mà nàng mua, chính Thích Nguyên Hàm cũng có thể mua, mấy cái trò đó vô dụng với Thích Nguyên Hàm.

Xe chạy lòng vòng trong thành phố rất lâu, tài xế hỏi: "Cô muốn dừng ở chỗ nào đây, thời gian sắp hết rồi á, tôi phải chạy chuyến tiếp theo."

Diệp Thanh Hà ngồi nghiêng trong góc, không nhúc nhích lấy một tý, tài xế hỏi liên tiếp rất nhiều lần, hỏi đến nỗi anh ta có hơi sợ, dỡ xe đạp xuống đạp bỏ chạy.

Cứ như vậy, Diệp Thanh Hà bị bỏ rơi ở trên đường, cho đến khi công an giao thông đến dán giấy, nàng mới tỉnh táo lại, nàng xuống xe, vội nói: "Đừng dán, bây giờ tôi sẽ nộp phạt, thật sự xin lỗi."

Cảnh sát giao thông cảm nhận được nàng không bình thường, vẫy tay với nàng, nói: "Xuống đây, cô xuống đây, có phải lái xe sau khi uống rượu không, cô qua đây thổi một cái."

Diệp Thanh Hà thổi xong, nàng không uống rượu, nhưng khi cảnh sát giao thông đưa đơn phạt cho nàng, nàng ngây ngốc một lát, siết lấy tờ đơn nói: "Có thể không viết giấy phạt không, tôi không thể phạm thêm một lỗi sai nào nữa."

Cảnh sát giao thông đoán rằng có khả năng nàng đã gặp phải chuyện gì đó, nói: "Tất nhiên phải viết đơn rồi, cô đúng thật đã phạm pháp, thì phải chấp nhận hình phạt. Nhưng đây không phải chuyện gì lớn, có thể giải quyết, cô nộp phạt đúng thời hạn, sau này tuân thủ pháp luật là được. Cô gặp phải chuyện gì rồi đúng không?"

Diệp Thanh Hà lắc đầu, nàng dựa vào cửa xe, đi đến nhận lấy tờ đơn cảnh sát giao thông đưa cho, nàng mím đôi môi, dùng lực siết đơn phạt, nói: "Cảm ơn anh, cực kỳ cảm ơn anh."

Cảnh sát giao thông vỗ vào vai của nàng, anh ta dán đơn phạt đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, mỗi người đều có lúc ngã lòng không được như ý, anh ta nói: "Trông cô như vậy chắc không lái xe được nhỉ, lát nữa gọi người đến lái hộ cô."

Diệp Thanh Hà đáp một tiếng được, nàng gọi điện cho Kha Quốc Diễu.

Buổi tối này rất bận rộn, Kha Quốc Diễu chạy đến lái xe hộ nàng, tìm chỗ ở cho nàng, có một số chuyện chú ấy đã giúp làm xong, còn lại thì để Diệp Thanh Hà tự sắp xếp, Kha Quốc Diễu đưa chìa khóa cho nàng, muốn nói cái gì đó nhưng lại nhịn xuống.

So với lời nhắc nhở của người khác, Diệp Thanh Hà nên tự mình suy nghĩ cẩn thận hơn, trong tình yêu không thể làm trẻ con mãi, mặc dù không cần làm người lớn trưởng thành, nhưng cũng không thể tùy hứng làm xằng làm bậy.

Cửa đóng lại, Diệp Thanh Hà ngồi trên sàn nhà chung cư, ở đây hoàn toàn khác với nhà, lắp đặt tinh xảo, màu hổ phách, phối màu rất sặc sỡ, nhà của nàng là màu trắng khiêm tốn, cho dù nàng có co ro góc nào, người cũng ấm áp.

Diệp Thanh Hà mở balo ra, nàng không lấy quần áo bên trong ra thu dọn, chỉ lấy một chiếc áo khoác lớn, áo khoác màu đen, vạch sọc màu trắng, nàng ôm lấy áo, cúi đầu, chôn sâu vào.

Nàng trốn trong nhà hai ngày, tựa như bức tượng điêu khắc bị quấn lại, chỉ duy trì một động tác. Ôm quá lâu, khứu giác như thể đã mất.

Sau đó, nàng chậm chạp rời đi.

Chấp nhận hiện thực mộng đẹp đã tan nát, bắt đầu nhặt những mảnh thủy tinh vỡ lên lắp ráp lại.

Diệp Thanh Hà tắm rửa, chải đầu, sửa soạn cho mình xong, mặc lên chiếc áo khoác màu đen kia đi đến GM làm việc.

Lúc vào công ty, rất nhiều người nhìn nàng, Diệp Thanh Hà đi thẳng vào trong thang máy, nàng rất ít khi đến công ty, càng không có chuyện đi làm đúng giờ.

Văn phòng làm việc vẫn trống không vắng vẻ, Diệp Thanh Hà lấy khăn giấy lau sạch, ngồi trên ghế, mở chiếc máy tính duy nhất ở trên bàn lên.

Diệp Thanh Hà nhấn gọi điện thoại nội bộ hai lần mới gọi được phòng thư ký, bảo bọn họ lát nữa gọi Kha Quốc Diễu đến đây, nàng có chuyện cần bàn bạc với Kha Quốc Diễu.

Khoảng thời gian Kha Quốc Diễu chưa đến, nàng lấy sổ ghi chép viết vào trong đó, rất nắn nót, hy vọng có thể viết rõ ràng từng chữ một.

Nàng phải thay đổi, nhất định phải thay đổi, không thể để Thích Nguyên Hàm luôn dạy bảo nàng, không thể mỗi lần phạm lỗi mới bắt đầu hối hận, không thể cứ sai lầm liền che đậy.

Nàng viết từng điều một.

1: Không thể chọc giận chị gái, không thể hại chị buồn. Không thể luôn tùy hứng với tất cả mọi thứ như vậy, không quan tâm đến mọi chuyện. (Chị gái không yêu cầu mình ràng buộc mình, là chị cưng chiều mình, nhưng Diệp Thanh Hà, cô không thể cậy cưng chiều mà thích làm gì làm đó, phải thay đổi, phải khiến chị gái yên tâm.)

2: Không thể ngày nào cũng dính chữ chết trên miệng, không được đυ.ng một tý là khiến người khác chết (Không phải chị gái không cho mình báo thù người khác, nhưng cách của mình cực đoan quá, phạm pháp rồi, làm hại người ta cũng làm hại bản thân. Diệp Thanh Hà, cô phải nhớ lời dặn của chị.)

3: Phải cho chị gái có cảm giác an toàn, khiến chị gái biết rằng bản thân cũng có thể dựa dẫm vào (Chính là vì cô biểu hiện giống trẻ con quá, ngoài trừ tình yêu cực đoan ra không còn gì khác, chị gái mới không có cảm giác an toàn. Cô phải trở nên nhìn xa trông rộng, trở nên giống với một người phụ nữ, chứ không phải một đứa trẻ cần có người trông coi dạy dỗ.)

4: Có lỗi sai nhất định phải chịu trách nghiệm kịp thời, không thể cứ che đậy hết lần này đến lần khác, phải thành thực... lúc cãi nhau không được làm chị gái lo, không còn để chị lo mình có nơi nào đi không, không được khiến chị cứ mãi thương xót mình.)

5: Cô phải ngoan thật chứ không thể giả ngoan...

Nàng viết rất nhiều, từng dòng từng trang, mổ xẻ nội tâm của mình, nàng rất hoảng loạn, không biết nên viết như thế nào, chỉ có thể viết từng điều, vặn óc phân tích xem nên làm như thế nào.

Nàng phải thay đổi hết những tật xấu, nhận tội đàng hoàng, chứ không phải quấn mãi không bỏ, như vậy không khác gì Chu Vĩ Xuyên cả, như vậy nàng không xứng có được Thích Nguyên Hàm.

Viết mất mấy tờ, mỗi tờ đều đầy ắp tràn đầy.

Diệp Thanh Hà nhìn chằm chằm, kiểm tra kỹ càng xem có sơ sót gì không, nàng không thể chỉ có nói suông, mà còn phải thực hiện, sau này đây chính là châm ngôn cuộc sống của nàng.

Mở đến trang cuối cùng, nàng cầm bút lên, tay chống lấy cằm, đôi má hơi ngứa ngáy, nàng nhấc tay lau không ngừng.

Sổ ghi chép biến thành mái che chống lại hạt mưa, tiếng mưa rơi tí tách, từng giọt một rơi xuống rất vội, sổ ghi chép không chống đỡ nổi, rất nhanh đã ướt đẫm, để lại từng hố nước nhỏ gồ ghề.

Chị ơi, em muốn về nhà.

Nếu như em trở nên tốt hơn, thì để em về nhà có được không ạ.

Lúc Kha Quốc Diễu đến, Diệp Thanh Hà cất giấy bút đi, trừ hai mắt đỏ hoe, cảm xúc trông bình thường, không mất khống chế như ngày trước.

Diệp Thanh Hà hỏi: "Tiệc từ thiện lần trước sau đó ra sao rồi?"

Kha Quốc Diễu nói: "Nhà họ Chu quyên góp ba mươi triệu cho vùng núi, bọn họ đã ép tin tức xuống, nhưng, những tư bản khác đã nghe theo lời của cô, tạm thời không có qua lại với nhà họ Chu trên mặt kinh doanh."

Đoàn Cự Phong đầu tư trước giờ luôn bỏ ra một khoản tiền lớn, luôn là mấy trăm triệu mấy trăm triệu, nếu như ông rút vốn, rất nhiều công ty sẽ lỗ.

Diệp Thanh Hà đan chéo tay, nói: "Ông đi tung tin, nói Diệp Thanh Hà tôi muốn thua mua quyền sở hữu cổ phiếu của nhà họ Chu."

Kha Quốc Diễu lắc đầu, cho rằng không khả thi, nói: "Mọi người đều biết mối quan hệ giữ nhà họ Chu và cô, chắc không ai dám bán, trước mắt ai mà bán thì người đó sẽ lỗ, họ không dám đắc tội cô, đồng thời cũng không dám đắc tội với nhà họ Chu."

Diệp Thanh Hà nói: "Tôi lấy quyền sở hữu cổ phiếu đổi với bọn họ, một đổi một, có bao nhiêu đổi bấy nhiêu, chỉ cần có người bằng lòng đổi."

Kha Quốc Diễu sầm mặt xuống, "Đại tiểu thư, cô điên rồi? Cô lấy cái gì đi đổi? Cô lấy quyền sở hữu cổ phiếu của Twind đi đổi hả, cô có biết lỗ bao nhiêu không? Cô có thể tính toán kỹ càng một tý được không?" Kha Quốc Diễu rất thất vọng về nàng, chú ấy còn tưởng trải qua chuyện lúc trước, Diệp Thanh Hà đã trưởng thành, không ngờ càng ngày càng điên.

Diệp Thanh Hà nhìn chú ấy, hiếm khi không có vẻ chế giễu, nàng thấp giọng, thêm vài phần trầm tĩnh, nói: "Không điên, tôi lấy lại lý trí rồi."

Kha Quốc Diễu không hiểu.

Diệp Thanh Hà nói: "Bây giờ trong mắt người ngoài tôi đang điên, đều cho rằng tôi sẽ lấy quyền sở hữu cổ phiếu của Twind đi đổi, nhưng tôi lý trí, tôi sẽ không thật sự đổi bằng quyền sở hữu cổ phiếu của Twind, ông hiểu chưa?"

Kha Quốc Diễu bừng tỉnh.

Trong mắt của người ngoài, với độ điên của Diệp Thanh Hà, nàng dám lấy cổ phần của Twind ra đổi lấy cổ phần của nhà họ Chu.

Chỉ cần họ lợi dụng thêm một chút...

Kẻ điên và lý trí chỉ cách nhau một sợi dây.

Kha Quốc Diễu không tin tưởng hỏi: "Thật sao?"

Diệp Thanh Hà thoáng mím môi, "Thật."

Nàng sẽ không giống làm hại người hại mình như ngày trước nữa, phải kiểm soát, nàng sẽ cho chị gái nhìn thấy. Nàng biết nàng làm như vậy, bản tính vẫn là điên, nhưng nàng sẽ lý trí, sẽ cho chị gái thấy được sự tiến bộ của nàng, nàng thật sự đang thay đổi.

Trước khi Kha Quốc Diễu rời đi, Diệp Thanh Hà nói thêm một câu, rằng: "Tung tin cho mấy bạn tôm tép nhà họ Chu trước, hốt sạch rồi hẵng báo tin cho cái lão già kia, tôi không vội, tôi sẽ hốt sạch nhà họ Chu từng bước một."