Chương 92: Không thấy được mây, không ngắm được trăng, chỉ muốn nhìn thấy em.

Thích Nguyên Hàm vừa mặc quần áo xong, cô còn chưa rời giường, tựa vào bên giường, nhìn chằm chằm điện thoại.

Nhìn thấy dòng tin nhắn mình gửi đi, lập tức úp điện thoại lại, vốn muốn hai phút sau thu hồi, lại rất trông mong tin nhắn trả lời của Diệp Thanh Hà.

Thế này xem như cô chủ động tấn công rồi nhỉ?

Không biết Diệp Thanh Hà đọc được có đỏ mặt hay không.

Nghĩ vậy, Thích Nguyên Hàm kéo chăn lên, đắp qua mặt mình, tự hỏi lòng mình, sao mà ngốc thế, chẳng có dáng vẻ của người lớn gì cả.

"Phì." Cô cười một tiếng.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta đẩy ra, cô giật mình, kéo chăn xuống, liền nhìn thấy Diệp Thanh Hà rời khỏi tận mấy phút, đã chạy quay về rồi.

Diệp Thanh Hà chạy một mạch hai tầng, khẽ thở hổn hển, hôm nay nàng cột mái tóc xoăn lên, để lộ ra cả khuôn mặt, trán đổ một tầng mồ hôi, nàng đang giữ lấy cánh cửa.

Thích Nguyên Hàm mất hồn vài giây, hỏi: "Sao em quay lại rồi?"

Đôi mắt Diệp Thanh Hà chứa ý cười, vừa đi vừa nói: "Không phải chị đau tim sao? Em về xem thế nào."

Thích Nguyên Hàm mím môi, người loáng thoáng nóng rực, Diệp Thanh Hà nói thẳng thắn quá, không biết làm màu tý sao? Cô ngượng rồi nè.

Cô nhân cơ hội nhìn qua khuôn mặt của Diệp Thanh Hà, phát hiện người này mặt dày thật, thế mà còn chưa đỏ mặt.

"Bây giờ còn đau nữa không?" Diệp Thanh Hà ngồi bên cô, nàng sáp mặt đến, hơi thở rất nóng bỏng gấp gáp phả lên mặt của Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm vốn muốn đẩy nàng ra, nói không đau nữa, bảo nàng đứng đắn chút, nhưng lời đến bên đầu môi, Thích Nguyên Hàm lại đổi cách nói khác, "Em xoa một lát là khỏi."

Diệp Thanh Hà khẽ xoa lần này đến lần khác, xoa đến nỗi không còn khái niệm về thời gian.

Cho đến khi điện thoại của Diệp Thanh Hà đổ chuông, âm thanh đột ngột làm tan đi sự quyến luyến ngập tràn trong phòng, Diệp Thanh Hà giơ tay với lấy điện thoại, đầu ngón tay trượt vào nút nghe.

Kha Quốc Diễu rất bất lực mà nói: "Đã nói là ba phút, cô mà còn không đi là không kịp về đâu."

"Vậy chiều tôi đi." Diệp Thanh Hà nói.

Thích Nguyên Hàm ở bên cạnh nghe thấy, tay dính lấy mu bàn tay của nàng, rất không nỡ, đột nhiên muốn đi cùng nàng, nhưng cô rất lý trí mà kiềm chế được, cô ngắt lời Diệp Thanh Hà, nói: "Đã hẹn rồi thì đừng thay đổi nữa, chị dậy tiễn em đi."

Thích Nguyên Hàm rời giường tiễn Diệp Thanh Hà ra ngoài, tiễn đến sân nhà cô không theo lên xe nữa, đứng dưới cây Ngân Hạnh vẫy tay với nàng.

Xe lần nữa rời khỏi sân, Thích Nguyên Hàm đứng ở cửa một lúc lâu, cô không biết mình bị làm sao, ngày trước rõ ràng cô rất phiền cái kiểu dây dưa này.

Cô kiên định rằng đời người sẽ không chỉ gặp một người, sẽ luôn bước đến rồi rời đi, không cần thiết phải ray rứt quyến luyến một người, thời gian có thể làm dịu tất cả, nhất định sẽ gặp được người và việc mới thôi.

Nhưng đối với Diệp Thanh Hà, cô luôn mong mỏi có thể níu lại lâu hơn.

Gió đông thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá ở trong sân, Thích Nguyên Hàm nhặt một chiếc lá lên, ngón tay vân vê, chiếc lá úa vàng tan thành mảnh vụn, cô đi vào nhà.

Trong nhà có mỗi mình cô, trời đã sáng rồi, cô ngồi ở phòng khách xem Tivi, mở kênh ngày thường thích xem, xem đến vô vị hiu quạnh.

Một lúc sau, Thích Nguyên Hàm nghĩ rằng nên ăn sáng rồi, cô vào bếp tính nấu mì, nhận ra món ăn đều đã nấu xong, bỏ hết vào trong hộp giữ nhiệt.

Cô động đậy khóe môi, muốn cười.

Thức ăn bày ra trên bàn, một mình cô hưởng thụ, nhưng luôn cảm thấy bên tai mình thiếu đi một giọng nói, cô cầm điện thoại lên xem.

Hóa ra mới chỉ qua mười phút, sao cô lại cảm thấy dài đằng đẵng?

Dùng xong bữa sáng, một mình Thích Nguyên Hàm ở nhà, Diệp Thanh Hà vội đuổi kịp chuyến bay, lúc lên xe chỉ trò chuyện đôi câu, sau đó Diệp Thanh Hà lên máy bay, tắt nguồn điện thoại, họ triệt để mất liên lạc.

Thích Nguyên Hàm rất chán, lấy sách đọc, đọc được mấy trang là hết hứng, mở điện thoại ra nhìn khung trò chuyện, luôn muốn gửi gì đó qua.

Cô nhớ đến bài thơ tình mười dòng mà mình từng đọc.

[Em đi rồi, tôi bắt đầu đọc sách.

Đọc từ sáng sớm đến khi ráng chiều

Một quyển sách hàng ngàn con chữ

Tôi chỉ đọc được tên cùng họ em

Không thấy được mây không ngắm được trăng

...

Tình ý của hôm nay, từ khoảnh khắc em quay lưng đi bắt đầu chớm nở.]

...

Máy bay hạ cánh, Diệp Thanh Hà lập tức bật nguồn điện thoại.

Nơi Diệp Thanh Hà trời tươi đẹp, bên Thích Nguyên Hàm trời đã tối, 22 giờ đêm, còn hạ nhiệt, lạnh hơn lúc trước một chút, như thể sắp có tuyết rơi.

Trên điện thoại của Diệp Thanh Hà có mười mấy cái tin nhắn.

Thích Nguyên Hàm: [Sang bên đó nhớ phải mặc thêm vào, cảm giác nhiệt độ hạ xuống rồi.]

Thích Nguyên Hàm: [Chia sẻ: Thời tiết dạo gần đây của nước M như thế nào?]

Thích Nguyên Hàm: [Chia sẻ: Thành phố Hoa bay đến nước M mất bao lâu?]

[Ở bên đó bớt nóng tính lại, đừng xung đột với người ta.]

[Nếu như có ai bắt nạt em, em phải lập tức đáp trả.]

[Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.] x10

Có người đến sân bay đón, đều là người nhà họ Đoàn phái đến, từng người mặc vest chỉn chu, nhận lấy vali của nàng, tạo dáng mời nàng lên xe.

Diệp Thanh Hà ngồi ở ghế sau, nàng trả lời tin nhắn của Thích Nguyên Hàm.

Diệp Thanh Hà: [Đến nơi rồi, chị thu hồi cái gì đấy?]

Thích Nguyên Hàm trả lời ngay lập tức: [Về đến nhà chưa?]

Diệp Thanh Hà: [Vừa mới xuống máy bay.] Nàng giơ điện thoại, chụp một bức ảnh ra ngoài cửa xe, [Ở đây nhiều mây lắm, chỗ chị thế nào? Em nghe nói mỗi người ngẩng đầu lên đều nhìn thấy cùng một bầu trời, cùng một đám mây.]

Thích Nguyên Hàm: [Không có văn hóa, kiến thức môn vật lý không đạt.]

Sau đó, Diệp Thanh Hà nhận được bức ảnh của Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm kéo rèm cửa ra, cô nói: [Không nhìn thấy mây, chỉ có ánh trăng.]

Bầu trời đêm chỉ thấy được một vầng trăng, cô dùng cam thường, không thêm bộ lọc ống kính nào, mặt trăng nhỏ nhoi treo trên bầu trời.

Diệp Thanh Hà lưu lại, cười ra tiếng.

Tài xế ở phía trước hỏi: "Chị đến bệnh viện hay về trang viên?]

Diệp Thanh Hà cúi đầu trả lời tin nhắn, cười nói: [Về trang viên, tôi phải đi ngủ.]

Hai nước chênh lệch thời gian, tài xế lái xe về trang viên, giữa chừng hắn có liếc gương chiếu hậu mấy lần, một năm không gặp, tính cách Diệp Thanh Hà thay đổi rất nhiều.

Ngày trước cả người Diệp Thanh Hà đều rất u ám, bây giờ trông khá vui.

Xe đỗ trước cửa trang viên.

Nơi này Đoàn Cự Phong mua để dưỡng lão, môi trường xung quanh rất tốt, đằng trước là một hồ bôi hình trăng khuyết, cây xanh xung quanh chăm sóc rất tốt, đông rồi vẫn xanh biếc, nhưng hai cây bên ngoài đã khô héo rồi.

Diệp Thanh Hà ngồi ở trong xe, ngón tay khẽ gõ lên bàn phím, nói chuyện say sưa, người đứng bên ngoài gọi nàng mấy tiếng, nàng đều không nghe thấy.

"Đại tiểu thư? Đại tiểu thư?"

Diệp Thanh Hà quay đầu liếc một cái, những người kia không dám nhiều lời, khuynh hướng chống đối xã hội của nàng rất nặng, người trong nhà còn không dám nói chuyện với nàng, nhất là lúc nàng nổi giận, đôi mắt như chim ưng, trừng chằm chằm người khác.

Nàng xuống khỏi xe, cầm điện thoại vừa đi vừa gõ, thi thoảng dừng lại nhìn điện thoại, nàng đợi thêm vài giây, sau đó khẽ cười một tiếng.

Người giúp việc Philippines đi sát theo, xem nàng có cần gì không.

Đang đi theo, thì nhìn thấy chân của Diệp Thanh Hà đá phải bậc thềm, nàng mang đôi giầy da, có đá một cái cũng không đau, nhưng Diệp Thanh Hà đứng đó ngớ người một lúc, người giúp việc định tiến đến hỏi nàng có cần giúp đỡ hay không.

Sau đó, cô ta nhìn thấy Diệp Thanh Hà nhấc chân lên shhh một tiếng, Diệp Thanh Hà cầm điện thoại, nhấn thu giọng nói gửi một tin nhắn.

Diệp Thanh Hà: "Vừa mới đá phải bậc cầu thang, chân đau lắm, em đau chết mất."

Người giúp việc đứng bên: "???"

Giọng nói của Diệp Thanh Hà rất dính người, điện thoại để ở bên môi, nói: "Thật sự có hơi đau."

Đầu bên kia cũng gửi tin nhắn âm thanh đến, Thích Nguyên Hàm trả lời nàng: "Trong nhà có thuốc không, nếu như đau, thì xoa ít thuốc đi."

Trong phòng lạnh lẽo, nhưng giọng nói của Thích Nguyên Hàm rất ấm áp, đôi tai nàng nóng hừng hực, vốn không đau mấy, nhưng nghe thấy Thích Nguyên Hàm quan tâm nàng, nàng giơ tay chống lên cầu thang, trở nên yếu đuối thật rồi.

Thích Nguyên Hàm lại hỏi: "Trong nhà em có thuốc không?"

Người giúp việc vốn muốn nói có, Diệp Thanh Hà không trả lời, mà làm nũng nói: "Không có thuốc, dù sao cũng rất đau, em nhịn là được rồi."

Thích Nguyên Hàm lo lắng nói: "Sao có thể nhịn được chứ? Em hỏi xem sao, tìm người mua hộ em."

Diệp Thanh Hà hừ một tiếng, khuôn mặt nở nụ cười, rất vui vẻ mà đi lên tầng, người giúp việc không đi theo nữa, tính khí của Diệp Thanh Hà luôn rất quái, người trong nhà luôn cố gắng tránh nàng hết mức có thể, không xung đột với nàng.

Bạn không chọc nàng, nàng sẽ không gây chuyện, nếu như chọc phải, nàng muốn bạn chết, tốt nhất là giữ khoảng cách.

Diệp Thanh Hà đẩy cửa ra, phòng này là phòng nàng ở lúc trước, thiết kế rất đơn giản, màu xanh xám, nàng nằm trên giường, chụp ảnh gửi cho Thích Nguyên Hàm xem, nói: "Không ai quan tâm đến em, đau một lúc là hết."

"Vậy sao được, đến bệnh viện khám xem." Thích Nguyên Hàm nghĩ đến việc chân nàng bị thương, chắc chắn không lái xe được, liền nói: "Kha Quốc Diễu đâu? Không phải ông ấy đi cùng em sao?"

Thích Nguyên Hàm đợi một lúc, đầu bên kia gửi tin nhắn đến.

Là một đôi chân thon dài, thẳng tắp, trắng nõn ngọc ngà, trông rất mịn màng, chân trái ép lên chân phải, làn da hơi dính vào nhau.

Diệp Thanh Hà hỏi: [Nhìn thấy bàn chân em chưa?]

Thích Nguyên Hàm phóng to ảnh lên, thấy rồi.

Ngón chân hồng hào, đích thực là bị va phải, nhưng trông không phải nghiêm trọng.

Diệp Thanh Hà nói: "Chị ơi, đau lắm đau lắm luôn á."

"Đừng có mà lẳиɠ ɭơ." Thích Nguyên Hàm dạy bảo nàng, con tim bị nàng dằn vặt lên xuống, còn tưởng rằng nàng bị thương rất nghiêm trọng kia.

Thích Nguyên Hàm nằm trên giường nhìn ảnh, có hơi rạo rực con tim, nhắm mắt lại, muốn đè ép những cảm xúc nóng nảy xuống đáy lòng.

Hôm nay cả ngày không được gặp nàng, trong lòng cô cũng rất bấp bênh.

Lần đầu tiên Thích Nguyên Hàm dùng điện thoại nói chuyện thân mật như vậy, bây giờ chỉ muốn co rúc trong chăn, cô kéo chăn qua đỉnh đầu, trốn kỹ.

Diệp Thanh Hà hỏi: "Một mình chị có ngủ được không?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Em không nhắc đến, có khi chị đã ngủ rồi."

Diệp Thanh Hà nói: "Không sao, em ngủ cùng chị."

Thích Nguyên Hàm cười lên, "Em ngủ cùng chị kiểu gì?"

Diệp Thanh Hà gọi video, nói: "Em ngủ cùng chị, chị nhìn xem giờ em đang nằm trên giường nè."

Nàng trong ống kính, nghiêng người, điện thoại cách rất gần ống kính, nàng dường như muốn ngắm Thích Nguyên Hàm, luôn nhìn chằm chằm vào ống kính, sau đó hỏi Thích Nguyên Hàm: "Sao tối om thế, chị che camera hả?"

Thích Nguyên Hàm nhỏ giọng nói, "Chỉ không bật đèn thôi."

"Nhưng em muốn nhìn thấy chị mà." Diệp Thanh Hà nói: "Đã mười bốn tiếng không nhìn thấy chị, trong lòng luôn nhớ đến chị, con tim em cũng đau đây."

Rõ ràng những lời này vốn là do Thích Nguyên Hàm nói ra để trêu ghẹo Diệp Thanh Hà, bây giờ từ miệng Diệp Thanh Hà thốt ra, Thích Nguyên Hàm lại thấy mất tự nhiên.

Thích Nguyên Hàm nói: "Thế lén lút mở một lát."

Nàng đáp một tiếng vâng, ngoan ngoãn đợi, Thích Nguyên Hàm bật đèn flash điện thoại lên, bên trong mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt cô, Diệp Thanh Hà si mê ngắm, cách một màn hình, cô có thể cảm nhận được Diệp Thanh Hà đang nhớ cô.

Con tim Thích Nguyên Hàm rạo rực, cô vẫn chưa phản ứng lại được, chỉ mới một ngày, Diệp Thanh Hà đã cách cô ngàn vạn dặm, bây giờ cầm điện thoại, lại cảm thấy gần ngay trước mắt, cảm giác rất lạ lùng.

Diệp Thanh Hà nói: "Chị buồn ngủ thì ngủ đi, em ngủ cùng chị."

Thích Nguyên Hàm nói được, dạo này cô quên cả uống thuốc.

Cô suy nghĩ một lát, nói: "Sắp tới em cùng chị đến bệnh viện một chuyến nhé."

"Hửm? Sao vậy ạ?" Diệp Thanh Hà hỏi.

Thích Nguyên Hàm mím môi, lấy dũng khí rất lớn, cũng xem như đưa ra một quyết định rất quan trọng, nói: "Đến khám bác sĩ, đi về nói sau."

Diệp Thanh Hà không nói nữa, chỉ nhìn ống kính.

Có tia thương xót chảy trong mắt nàng.

Ánh mắt này Thích Nguyên Hàm rất quen thuộc, ngày trước Thẩm Dao Ngọc cũng nhìn cô như vậy, Thẩm Dao Ngọc muốn ngăn cản cô, khuyên cô đừng uống thuốc, nhưng không cách nào khuyên ngăn nổi, Thích Nguyên Hàm luôn không nghe theo.

Diệp Thanh Hà biết cô luôn uống thuốc nhỉ.

Thích Nguyên Hàm bỏ ra rất nhiều dũng khí để nói chuyện này, tiếng nhịp tim to lớn vang lên trong chăn, cô nói xong, lim dim thϊếp đi, giữa chừng dường như nghe thấy Diệp Thanh Hà đáp một tiếng vâng.

Thích Nguyên Hàm từ từ mở mắt ra, phát hiện ra Diệp Thanh Hà vẫn đang giơ điện thoại, nàng duy trì một tư thế cầm điện thoại, tựa như thật sự nằm bên cạnh cô.

Khiến Thích Nguyên Hàm nhớ đến hồi trên đảo.

Trong đêm gió biển gào thét, Diệp Thanh Hà đã như thế này, vào lúc cô không ngủ được, luôn gọi điện cho cô, gọi cả một đêm trời.

Đối với người bình thường mà nói, bị một người gọi điện cả đêm rất khủng bố, nhưng đối với cô lại là một ngọn cỏ cứu mạng, cho cô một ngọn cỏ có thể nắm lấy khi đang trôi dạt trên biển lớn.

Thích Nguyên Hàm nói với nàng: "Cảm ơn em."

Diệp Thanh Hà không nói nữa, im lặng mà nhìn cô.

Một giây kia, Thích Nguyên Hàm đã suýt chạm đến chân tướng.

Diệp Thanh Hà rất bình tĩnh, nhưng sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

...

Thích Nguyên Hàm đánh một giấc, khi dậy theo thói quen mà sờ lên đầu giường, đương nhiên không sờ thấy Diệp Thanh Hà, cô ngây ngốc một lúc mới tỉnh táo lại.

Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Diệp Thanh Hà, hai khoảng thời gian, một bên ban ngày một bên đêm tối, buổi sáng cô đi chúc tết nhà Thích Nhất Hoan, Diệp Thanh Hà trả lời tin nhắn cũng nói mình phải đi thăm ông nội của nàng.

Thích Nguyên Hàm liền nói: "Em đi thăm buổi tối, không hay nhỉ?"

Chỗ họ có phong tục, đến chúc tết nhà người hay hay đi thăm họ hàng, tốt nhất là đi vào buổi sáng, buổi trưa hay tối đều không thể đi.

Diệp Thanh Hà trả lời: [Bây giờ em đi, chắc ông sẽ rất cảm động.]

Thích Nguyên Hàm dặn dò: [Vậy em nhớ mang theo quà, nói chuyện khách sáo vào, đừng nóng nảy, phải giữ lịch sự.]

Cô nói xong, mình cũng mang quà vào chúc tết nhà Thích Nhất Hoan.

Lần trước đến, cô vẫn còn là cô bé mười mấy tuổi, mỗi lần cô đến chơi đều rất mất tự nhiên, bởi vì hai bên nhà không hòa thuận, đến thăm nhà chỉ đi cho đúng quy trình.

Hồi đó, cô thường xuyên chơi ở trong sân, đang chơi thì ba tức giận xộc ra, kéo cô quay về, ba vừa đi vừa chửi.

Diệp Thanh Hà tự lái xe đến bệnh viện thăm Đoàn Cự Phong.

Đoàn Cự Phong đã lớn tuổi, là một ông lão rất gầy, so sánh với ông cụ nhà họ Chu, ông ấy chính là một khúc gỗ, đã sắp mục nát rồi.

Ông nằm ở trên giường, mu bàn tay cắm ống truyền, truyền dịch cả ngày nay, nghe nói Diệp Thanh Hà về rồi, ông bám vào tay vịn ngồi lên.

Diệp Thanh Hà ngồi ở bên giường, đặt hai hộp quà lên trên bàn, giấy bọc màu đỏ, thắt dây quà mỏng, giống như đặc sản địa phương.

Đoàn Cự Phong nhìn thấy hai mắt liền sáng rực, nói: "Con đặc biệt chạy đi mua hả? Đã mấy năm chưa ăn, đây là đặc sản quê ông đó."

Diệp Thanh Hà nói: "Chị dặn cháu mang đến."

"Chị?" Giọng của Đoàn Cự Phong rất khàn, là kiểu người già, giọng nói cũng trở nên cằn cỗi, nói được đôi câu là sẽ ho.

Diệp Thanh Hà nhìn điện thoại, giải thích: "Là người cháu thích."

Đoàn Cự Phong rất tò mò, muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng ông nói chuyện có hơi tốn sức.

Diệp Thanh Hà cũng không thích nhiều lời, nàng cứ cúi đầu nhìn điện thoại, nói chuyện không dứt với Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm trả lời một tin nhắn: [Đối đãi với bệnh nhân, cho dù có không quen, cũng nên quan tâm vào, phải biết lịch sự, biết chưa?]

[Đừng cứ cúi đầu nghịch điện thoại.]

Diệp Thanh Hà gõ bàn phím, nàng ngẩng đầu nhìn Đoàn Cự Phong, chủ động hỏi một câu: "Sức khỏe ông thế nào rồi?"

Đoàn Cự Phong khẽ sửng sốt, ông quay đầu nhìn Kha Quốc Diễu đứng bên.

Nói thế nào nhỉ, rất sốc đấy, Diệp Thanh Hà chẳng phải tính cách sẽ cười nói với bọn họ đâu, tự nhiên quan tâm sức khỏe của ông có tốt hay không.

Kha Quốc Diễu giúp giải thích thân phận của Thích Nguyên Hàm, để Đoàn Cự Phong hiểu rõ hơn, khi nói, Diệp Thanh Hà sẽ thường xuyên ngẩng đầu, dường như đang nghe xem Kha Quốc Diễu có nói xấu Thích Nguyên Hàm hay không.

Đoàn Cự Phong liếc qua điện thoại của Diệp Thanh Hà, ông ho một tiếng, nói: "Gần đây sức khỏe không tốt lắm, người cứ đau, làm chuyện gì cũng cần người đỡ, người hầu với y tá trong nhà chẳng có ngày nào được nghỉ."

Diệp Thanh Hà nhớ đến lão già chết tiệt nhà họ Chu kia, giọng nói nàng thấp hơn rất nhiều, nói: "Nhớ phải uống thuốc, bớt lo liệu việc của công ty, ra ngoài hoạt động nhiều hơn."

Đoàn Cự Phong thở dài, "Đã có tuổi rồi, không cựa quậy nổi, lúc nào con về công ty?"

Diệp Thanh Hà lại cúi đầu, tiếp tục nghịch điện thoại.

"Haizz, sao con ghi thù thế nhỉ, công ty là của ông có phải của ba con đâu." Đoàn Cự Phong thở dài, "Nói đôi câu là con mất lòng."

"Ông vẫn còn sống thêm được mấy năm, không vội." Diệp Thanh Hà nói, "Cháu không ghi thù ông."

Đoàn Cự Phong nghi hoặc nhìn nàng.

Diệp Thanh Hà nói: "Là tiếc nuối."

Đoàn Cự Phong khó hiểu.

Thù hận có thể xoa dịu bất cứ lúc nào, nhưng tiếc nuối chỉ có tăng dần theo thời gian, ấp ủ càng nhiều, thì càng hối hận.

"Giống như khi ông bỏ lỡ cổ phiếu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ông không trở thành người giàu có nhất, không trở thành thần cổ phiếu hạng nhất, sẽ tiếc nuối cả đời."

Diệp Thanh Hà thản nhiên nói, giọng điệu lại oán hận, "Nếu như ban đầu bọn họ không lừa dối, cháu sẽ không hiểu nhầm Thích Nguyên Hàm gϊếŧ chết Đoàn Tây Thiên, cũng sẽ không làm hại chị ấy."

"Tiếc nuối không thể bù đắp sao?" Đoàn Cự Phong hỏi.

Diệp Thanh Hà không trả lời, đương nhiên là không bù đắp được, nàng canh cánh trong lòng, nhưng nàng nghe lời Thích Nguyên Hàm, không kích động đến người già, thế nên không nói rằng phải khiến con trai ông lấy cái chết để tạ tội.

"Người phụ nữ ở cùng con như thế nào?" Đoàn Cự Phong đổi câu hỏi.

Diệp Thanh Hà không lên tiếng, chớp mắt nghĩ đến cái gì đó, khóe môi mang ý cười, "Rất tốt, chị ấy rất quan tâm đến cháu, ngày trước như thế, bây giờ vẫn vậy."

Đoạn Cự Phong cười ra tiếng, "Nó là cô gái cháu thích ngày trước sao?"

"Ừm."

Khi Thích Nguyên Hàm còn là một cô gái, nàng đã thích rồi, thích rất lâu, trải qua mười năm dài, nàng mới có được Thích Nguyên Hàm.

"Ngày trước chị ấy rất tốt với cháu, nhưng từ khi cháu phạm phải sai lầm, chị ấy ngay lập tức lấy lại hết sự dịu dàng, cháu có dỗ như thế nào, chị ấy cũng không tha thứ."

Diệp Thanh Hà rũ mắt.

"Bây giờ hai đứa hẹn hò chưa?" Đoàn Cự Phong hỏi.

"Còn chưa." Diệp Thanh Hà lắc đầu, "Cháu không dám mấy, đợi việc qua đi cháu lại theo đuổi chị ấy, việc này sẽ qua nhanh thôi."

Đoàn Cự Phong nói: "Thích thì phải bắt lấy cơ hội, can đảm lên."

Diệp Thanh Hà gật đầu, "Cháu biết."

Nhắc đến Thích Nguyên Hàm, Diệp Thanh Hà sẽ nhiều lời hơn chút, nhưng nàng chỉ thích nghe những lời khen Thích Nguyên Hàm, một khi nghi vấn, nàng sẽ mất kiên nhẫn.

Ban đầu nói chuyện nàng luôn cắm đầu vào điện thoại, nói với Đoàn Cự Phong câu được câu chăng, Đoàn Cự Phong lại có thể cảm nhận được, Diệp Thanh Hà ngày càng ân cần với ông, bắt đầu quan tâm lo lắng đến sức khỏe của ông.

Cả đời nhà họ Đoàn bọn họ lăn lội trên thị trường chứng khoán, sợi tình mỏng manh, rất ít khi cảm nhận được tình thân, ông ở nước ngoài đã lâu, cũng sống theo nước ngoài, con trẻ lớn rồi, thì để chúng nó bay, không cần quay đầu lại nữa.

Đứa cháu gái này lớn lên cùng ông, ở bên cạnh ông, ông già đi rồi thì bắt đầu không nỡ.

Diệp Thanh Hà rót nước cho ông, giữa chừng có đi đến trước cửa sổ nhận điện thoại, trong điện thoại có một giọng nữ rất dịu dàng, cô gái nói: "Ừm, rất giỏi, ông nội của em đã lớn tuổi, ông đối tốt với em, em cũng nên đối tốt với ông, bây giờ không chừng trong lòng ông rất vui vẻ đó."

Đoàn Cự Phong im lặng lắng nghe, tò mò đứa cháu gái ngỗ nghịch ngang ngược này của ông sẽ trả lời như thế nào, có phải sẽ hừ lạnh hay không. Nhưng Diệp Thanh Hà lại như làm nũng mà nói: "Thế chị thấy em có ngoan không, có phần thưởng không ạ?"

Người ở đầu bên kia như bị chọc đến rồi, giọng nói không còn dịu dàng như lúc trước, lời nói như thốt ra từ kẽ răng, nói: "Ngoan, rất ngoan, có phần thưởng."

Diệp Thanh Hà nói: "Hôn em một cái, hôn vào điện thoại."

Lần này phải mất mấy phút, đầu bên kia điện thoại hình như đã hôn một cái, sau đó hỏi một câu: "Ông em không có ở đó đâu nhỉ?"

Diệp Thanh Hà quay đầu liếc một cái, nói: "Không có."

Đợi đầu bên kia ồ một tiếng, Đoàn Cự Phong đột nhiên ho một cái, Diệp Thanh Hà quay đầu nhìn sang, Đoàn Cự Phong che miệng, "Xin lỗi xin lỗi, ông không cẩn thận."

Diệp Thanh Hà cầm điện thoại rút khăn giấy đưa cho ông, nhìn thấy túi truyền bên cạnh sắp truyền hết, nàng cũng không giận, nói: "Cháu đi gọi bác sĩ cho ông."

Gọi bác sĩ đến đã là tám giờ tối, sức khỏe Đoàn Cự Phong không tốt mấy, không thể thức khuya, bác sĩ đang dặn dò, Diệp Thanh Hà bỏ điện thoại vào túi, im lặng lắng nghe, nàng nói: "Sáng ngày mai cháu lại đến."

"Đi đường cẩn thận đấy." Đoàn Cự Phong nói.

Đoàn Cự Phong không chợp mắt, hơi khó ngủ, ông gọi trợ lý thân thiết đến nói chuyện, tuổi đã cao, tình cảm rất dễ xao động, ông rất xúc động, nhưng cổ họng hỏng rồi, nói đôi câu là ho thôi, nửa ngày trời rồi không lựa được lời để nói

Kha Quốc Diễu mở lời trước, "Có phải cảm thấy đại tiểu thư đã trưởng thành, giống người lớn rồi hay không?"

Đoàn Cự Phong gật đầu, có phần yên tâm hạnh phúc, nói: "Bản tính nó không hư, là do tôi không biết dạy con trẻ."

Con người luôn có sở trường và sở đoản, Đoàn Cự Phong biết dự đoán sự thay đổi của thị trường chứng khoán, lại không dự đoán được sự thay đổi khi đứa trẻ lớn lên, sự giáo dục của ông chính là cho đến trường học, thành tích không tốt thì mời gia sư, cho rằng phấn đấu là bản năng, mỗi người đều có lòng muốn trèo cao, Diệp Thanh Hà là cây non của nhà họ Đoàn, thì sẽ không lệch lạc đâu, nhưng cho đến khi quay đầu lại, phát hiện ra đã muộn rồi.

Kha Quốc Diễu nói: "Tôi cảm thấy cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn như trước đây, giống như một đứa trẻ."

Đoàn Cự Phong nói: "Không sao, làm trẻ con cũng tốt, sẽ có người cưng chiều nó."

Ông còn nhớ khi mình đi đón Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà nhe răng trợn mắt, hận không thể cắn xé miếng thịt của ông.

Diệp Thanh Hà là một đứa trẻ ít tình cảm, cũng rất lạnh lùng, đã nhiều năm như vậy nó vẫn gọi họ lẫn tên, còn không chịu gọi một tiếng ông nội.

Kha Quốc Diễu nói: "Tiểu thư Thích rất tốt với cô ấy, có thể thấy là rất cưng chiều rất dung túng, đôi khi tôi còn thấy đại tiểu thư gây chuyện quá đà, cô ấy vẫn có thể bao dung."

Đoàn Cự Phong cười ra tiếng, "Vậy thì tốt."

"Thanh Hà như chó con vậy, chỉ nhận một người chủ, cho dù mình có nhặt nó về, cùng lắm là nó không cắn mình, nhưng vẫn tâm niệm đến người nó gặp đầu tiên."

Không phải ông ghen, chỉ là lo lắng, nếu như mối quan hệ giữa hai đứa nó có vấn đề gì, cháu gái ông có phải sẽ phát điên không.

Nói xong, ông thở dài, vẫn cảm thấy tiếc nuối, luôn cho rằng mình có khả năng sẽ không chống đỡ nổi qua mùa đông này, đã 92 tuổi rồi, không biết ngày nào nhắm mắt ra đi, "Tôi thật sự không phải là phụ huynh tốt, nó không gọi một tiếng ông nội cũng đúng."

Những năm này, ông không hề dạy Diệp Thanh Hà quy tắc xã hội, lần nào cũng là Diệp Thanh Hà đi gây chuyện, ông mới lo chạy đi thu dọn tàn cục.

Không hề làm tròn nhiệm vụ.

Kha Quốc Diễu hạ giường xuống cho ông, để ông nghỉ ngơi sớm hơn, nói: "Nghĩ đi nghĩ lại thì, ông trời đã an bài hết thảy rồi, đại tiểu thư rất hợp với tiểu thư Thích , cô ấy rất nghe lời tiểu thư Thích. Đợi khi ông khỏe rồi, ông có thể về nước thăm, đích thân gặp mặt một lần."

Đoàn Cự Phong ừm một tiếng.

Chẳng trách Diệp Thanh Hà hận, nếu như cô tiểu thư Thích không tồi, như vậy, rất đáng tiếc.

Ông nói: "Đứa cháu dâu này, tôi rất hài lòng, cực kỳ thích. Gϊếŧ chết nhà họ Chu, khiến bọn họ phá sản. Cậu đi điều tra xem đối thủ của ông ta là mấy công ty nào, đầu tư vào đó đi, thiết lập mối quan hệ."

Kha Quốc Diễu nghĩ thầm.

Chậc chậc, con truyền cháu nối, ông nội với cháu gái y hệt nhau.