Chương 73: Người đẹp quấn quít nhau.

Trong nồi sôi sùm sụp bốc lên khói trắng, hương thơm bùng nổ trong từng bóng nước, lan tỏa ra khắp phòng.

Thích Nguyên Hàm giúp bưng bát đĩa, hai người họ ăn, mỗi loại đồ ăn lấy một ít.

Đồ ăn đặt xung quanh nồi lẩu, đầy ắp bàn, Thích Nguyên Hàm hỏi: "Không lấy khoai lang trong lò ra ăn sao?"

Diệp Thanh Hà nói: "Nấu cho mèo đấy, thích hợp ăn một ít để thúc đẩy tiêu hóa, định làm bữa ăn cho mèo."

Thích Nguyên Hàm ồ một tiếng, không hỏi nhiều.

Diệp Thanh Hà nhìn Thích Nguyên Hàm, ngắm vẻ mặt nghiêm túc của cô, nói: "Trêu chị đấy, đương nhiên là làm cho chị rồi, giữ làm đồ ngọt, mèo ăn nhiều thế sao được. Sao thế, chị giận hả?"

Thích Nguyên Hàm giải thích: "Chị không giận nha, chị chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi." Sau đó chỉ có thất vọng xíu xíu, chỉ thế mà thôi.

Cô gắp tôm viên, bỏ vào môi rồi nhúng, định chia mỗi người một nửa, nhưng mà sau khi chín, cô dùng đũa nào cũng không phân biệt được nữa.

Diệp Thanh Hà nói: "Chị phân rõ trước đã rồi hãy bỏ vào nồi, haizz, ngốc thật nha."

Thích Nguyên Hàm quậy nửa ngày trời, tôm viên bị chọc nát mất rồi, khó khăn mà phân một nửa cho Diệp Thanh Hà, cô gắp tôm viên của mình nhúng vào đĩa nước chấm, "Ăn thử xem, không biết có tươi hay không."

Tôm viên mua làm sẵn, vốn muốn mua về tự làm, nhưng mà rách việc quá, Thích Nguyên Hàm không đợi Diệp Thanh Hà nói, bản thân đã bắt đầu chê bai, nói: "Vẫn nên mua tôm tươi về tự làm hơn, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

Diệp Thanh Hà nói: "Lần sau chị đến sớm chút, em có thời gian sẽ làm cho chị."

Thích Nguyên Hàm nhìn đồng hồ nơi cổ tay, đã chín giờ tốt, ngoài trời đã sớm tối om.

Lẩu trông có vẻ đơn giản, nhúng chín thức ăn là có thể ăn, thật ra tự mình làm rất tốn thời gian, cần nấu nước lẩu, còn phải trông trừng độ nóng của nước.

Diệp Thanh Hà nấu nước lẩu rất ngon, có thể làm nổi bật được vị tươi ngon của thức ăn. Mùa đông ăn lẩu, cực kỳ có không khí, sẽ cảm thấy ấm áp.

Trong phòng bật đèn, khói trắng trong nồi bốc lên, nước lẩu sôi sùm sụp từng bóng nước, khi ăn, nhìn ra cửa kính, có thể thấy làn tuyết lạnh lẽo.

Thích Nguyên Hàm ở lại qua đêm, cô lên lầu hai xem, phòng sát vách đã dọn dẹp đồ ra ngoài, cô còn bối rối, thế mà Diệp Thanh Hà lại dọn dẹp thêm một phòng nữa.

Trở nên đứng đắn rồi sao? Muốn ngủ riêng rồi sao?

Cô mở cửa đi vào, cười ra tiếng.

Đứng đắn cái gì chứ.

Diệp Thanh Hà dọn dẹp phòng này thành phòng nghệ thuật, trong phòng có vài sấp giấy xuyến chỉ, Thích Nguyên Hàm tò mò đi lại xem.

Sau đó, Thích Nguyên Hàm cảm thấy mắt mình như bị mưu sát, tuyệt thật sự, cái viết trên giấy kia cô không nỡ nhìn, như giun bay rắn múa vậy.

Nhìn thấy chữ xấu, mọi người chắc chắn sẽ nói, luyện đi, luyện nhiều là được, nhưng đối mặt với mấy cái chữ viết của Diệp Thanh Hà, Thích Nguyên Hàm chỉ muốn nói: Viết xấu như thế, mà em còn muốn luyện hả!

Chữ của con nít cũng không xấu như vậy đâu.

Thích Nguyên Hàm không nhìn nổi nữa, lật tờ giấy ra mặt sau, cô đi ra khỏi phòng, lúc đóng cửa, nhìn thấy Diệp Thanh Hà ôm đồ đi vào phòng.

Thích Nguyên Hàm hỏi nàng, "Sao em lại làm một phòng thư pháp thế?"

Diệp Thanh Hà nói: "Em định viết mấy chữ mắc trên tường, tường trống trải quá, nhìn có hơi đơn điệu."

Đơn điệu... Thích Nguyên Hàm ngẫm nghĩ giây lát, uyển chuyển nói: "Hay là bỏ đi, chị thấy phòng này khá sạch sẽ, không cần xua đuổi tà ma... à không phải, cũng không cần phức tạp như vậy."

Trải giường xong, hai người cùng nằm xuống chém gió, nói đủ thứ chuyện, nhắc đến lý tưởng, Diệp Thanh Hà rất hiếu kỳ về lý tưởng của Thích Nguyên Hàm mà hỏi riết.

"Vậy ngày trước chị muốn làm gì?" Diệp Thanh Hà hỏi.

Thích Nguyên Hàm nói: "Ban đầu chị muốn làm bác sĩ."

"Hửm, tại sao?" Diệp Thanh Hà hỏi.

Thích Nguyên Hàm nói: "Lúc đó còn nhỏ, ba chị còn điên, chị chỉ nghĩ rằng phải quyết tâm, nhất định phải trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho ba."

Diệp Thanh Hà không hỏi sâu vào nữa, sợ đề cập đến chuyện đau lòng của cô.

Thích Nguyên Hàm lại không buồn đến thế, giọng điệu rất thoải mái, nói: "Mặc dù không hoàn thành được ước mơ ngày trước, nhưng cuộc sống bây giờ rất tốt, cũng không quá tiếc nuối, tương lai còn có thể thực hiện rất nhiều việc."

Cô hỏi Diệp Thanh Hà, "Em có lý tưởng gì?"

Diệp Thanh Hà gối đầu lên tay, thở ra một hơi, "Lý tưởng hồi nhỏ của em á, nói ra người ta thường sẽ cười nhạo em."

"Có cái gì buồn cười chứ, lý tưởng không thể bị cười nhạo." Thích Nguyên Hàm nghiêm túc nói, giọng điệu rất dịu dàng, có thể làm tan chảy đi mọi băng giá, "Người cười nhạo người khác, đều cực kỳ đáng ghét."

Diệp Thanh Hà quay đầu nói với Thích Nguyên Hàm: "Nhà thư pháp."

Sau đó, thời gian như bị ngưng đọng, không nghe thấy câu trả lời.

Qua một vài giây, đột ngột nghe thấy tiếng cười phì.

Thích Nguyên Hàm nhịn đến đau cả má, thật sự không nhịn nổi nữa, cô trở mình, khẽ cười ra tiếng.

"Cười cái gì nha." Diệp Thanh Hà đuổi theo nhìn cô, "Sao chị lại như vậy chứ, vừa rồi chị còn nói, cười nhạo người khác thật sự rất đáng ghét."

"Chị có cười đâu, chị chỉ là... ựa, không được rồi..." Thích Nguyên Hàm tự mình làm nghẹn mình, nấc lên vài cái, cô rất muốn ngừng lại, nhưng mà cứ nghĩ đến mấy cái chữ xấu hoắc của Diệp Thanh Hà, lại nhịn không nổi.

Lần này đến lượt Diệp Thanh Hà cười cô, cười rung cả giường, "Đây là báo ứng đó, ai bảo chị vừa rồi cứ cười em!"

"Đó là chị... ựa... nấc quá..." Thích Nguyên Hàm nóng bừng mặt, mất mặt quá đi, cô thế mà lại nấc cụt không ngừng chứ.

Người phụ nữ đoan trang tao nhã, sao có thể nấc cụt mãi được chứ.

Diệp Thanh Hà càng cười to hơn, nói: "Chị nhịn thở một lúc, nhịn thở một lúc là được."

Vừa nói, nàng vừa khoanh chân ngồi dậy, để Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, hai má nàng phồng lên, hai tay chống lên đầu gối, rồi vận khí, giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp vậy, luồng khí vận xuống đan tiền (dưới vùng rốn), chuyển đến cơ quan thích hợp thì nuốt khí xuống.

Sau đó, nàng mở mắt ra, khuôn mặt lộ vẻ tiêu hồn.

Trời ạ.

Thích Nguyên Hàm vốn đã nhịn được, nhìn thấy động tác khôi hài kia của nàng, lại nấc một cú thật to.

Diệp Thanh Hà cười khúc khích, kéo Thích Nguyên Hàm dậy, nói: "Mau mau mau, chị thử đi, hết nhanh thôi."

Thích Nguyên Hàm không muốn lắm, thế này mất mặt quá, sao cô có thể làm ra cái tư thế đó được chứ. Cô hé miệng muốn nói không cần đâu, không cần phiền phức như vậy. Nhưng Diệp Thanh Hà cứ kéo tay cô, kéo cô ngồi dậy.

Thật sự khôi hài cực kỳ.

Thích Nguyên Hàm chỉ đành học nàng, đặt tay lên đầu gối, Diệp Thanh Hà thúc giục, "Hít vào, hít vào, mau hít vào."

Hai má của Thích Nguyên Hàm phồng lên, học theo nàng mà nhắm mặt lại, cô nuốt khí đến vùng bụng, sau đó thở mạnh ra.

"Thấy chưa, có đỡ hơn không..." Diệp Thanh Hà nhìn cô, có chút đắc ý, làm như bản thân rất thông minh vậy.

Thích Nguyên Hàm nói: "Không tồi, nhưng..."

Cô tóm lấy chăn nằm xuống, nói: "Có điều là phải ngủ rồi."

"Ngủ sớm như vậy sao?" Diệp Thanh Hà có hơi tiếc nuối.

Sớm chỗ nào vậy, bây giờ đã mười giờ tối rồi, ngày mai Thích Nguyên Hàm còn phải đi làm đó.

Diệp Thanh Hà bám lên vai Thích Nguyên Hàm, chân dán bên eo cô, "Em cũng phải ngủ rồi, ngủ ngon, chị Thích."

Thích Nguyên Hàm nói thầm với nàng trong lòng, ngủ ngon.

Tuyết im phăng phắc rơi trong đêm không gió, ngọn gió đã dừng lại giữa những khe hở của cành cây khô héo, còn cô, đã ngủ say sưa trong đêm đen dài dằng dặc này.

Ngày hôm sau, Thích Nguyên Hàm đi làm.

Một mình Diệp Thanh Hà ở nhà tắm với tỉa lông cho mèo, giữa chừng, nàng nhận được một cú điện thoại chuyển phát nhanh, bảo nàng ra ký nhận.

Đồ rất nặng, bọc giấy màu xanh thẫm, bên trong hình như là sách.

Trước khi bóc hàng nàng đã chụp ảnh gửi cho Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm nói: "Cho em đó."

Diệp Thanh Hà ồ một tiếng, nói: "Cảm ơn chị gái."

Nàng vừa bóc hàng vừa nghĩ xem bên trong có gì, trong lòng có phần mong đợi, cho đến khi nàng mở túi đựng đồ ra, để lộ ra vài cái chữ lớn: Bảng luyện chữ dành cho học sinh tiểu học.

???

Diệp Thanh Hà chụp vài tấm ảnh gửi qua.

Nụ cười của Thích Nguyên Hàm truyền qua điện thoại, trầm thấp, nghe hay, cô hỏi: "Thích không?"

"..."

"Em đúng là thích chết đi được đấy."

Thích Nguyên Hàm nói: "Cố lên nha, trở thành nhà thư pháp, vì ước mơ."

...

Một tuần trôi qua rất nhanh, đến hôm dự tiệc công ty có nhận được vài cú điện thoại, đều là bên bữa tiệc kia gọi đến, xác nhận việc công ty của cô có người đến.

Thích Nguyên Hàm đã sắp xếp xong công việc ở công ty, chuẩn bị đến sân bay một chuyến trước, hôm nay Thẩm Dao Ngọc quay về.

Thẩm Dao Ngọc ra ngoài quay phim đã gần bốn tháng, phim của đạo diễn lớn, cô ấy diễn vai nữ phụ, quay xong phân cảnh của mình là có thể về.

Đạo diễn yêu cầu khắt khe, họ quay phim khắp núi, ở đó thường mất mạng, hai người rất ít khi liên lạc.

Thích Nguyên Hàm ở nhà cô ấy lâu như vậy, đi đón cô ấy là hợp tình hợp lý. Thích Nguyên Hàm gọi điện cho Diệp Thanh Hà nói chuyện này, liền nghe thấy Diệp Thanh Hà chà một tiếng.

Thích Nguyên Hàm hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Thanh Hà cười nói: "Vậy chị ấy đã về rồi, hai người gái đơn gái chiếc ở cùng nhau, có phải hay không không thích hợp cho lắm?"

(*Gái đơn gái chiếc: Nói lái của trai đơn gái chiếc.)

"... Gái đơn gái chiếc?" Đây là loại từ gì thế?

Nghe kỳ kỳ, nghĩ đúng ra thì cũng có lý, Thích Nguyên Hàm nói: "Đến lúc đó chị sẽ chuyển ra ngoài, ngày mai chị sẽ kêu thư ký tìm phòng gần công ty."

"Chị đến ở với em chứ!" Diệp Thanh Hà phấn khích.

Thích Nguyên Hàm cười: "Chị ở với Thẩm Dao Ngọc thì gái đơn gái chiếc, ở với em thì không phải hả?"

"Đương nhiên là không ạ, điều này có nghĩa là chị trở về nhà." Diệp Thanh Hà chân thành nói: "Chị đừng quên, đây là nhà của chị."

Thích Nguyên Hàm liếʍ môi, để điện thoại lên bàn, thay bộ quần áo hôm nay cần mặc.

Lúc ra ngoài, Thích Nguyên Hàm cầm điện thoại lên xem, điện thoại vẫn trong trạng thái gọi, Diệp Thanh Hà vẫn chưa tắt máy, cô nói: "Cúp máy trước nhé, ra ngoài rồi, lát nữa đón."

Lần đầu tiên Thích Nguyên Hàm có khái nhiệm với "Nhà", là lần học môn tư tưởng đạo đức hồi tiểu học, lúc đó trong sách có hai bức tranh, một bức là gã say rượu sướt mướt, cảnh sát nói đưa anh ta về nhà, anh ta mê man mà nhìn biệt thự, nói đó là căn nhà của anh ta; bức tranh còn lại lại vẽ một nhà ba người, họ ở trong một căn phòng rách nát, cười tươi nói phải về nhà ăn cơm.

Giáo viên yêu cầu học sinh nói ra ý nghĩa của hai bức tranh này, các bạn nhỏ nói rất nhiều, giáo viên cũng viết lên bảng đen rất nhiều rất nhiều, cô ngồi ở bên dưới tê xót cả ngón tay.

Lúc đó không hiểu, cảm thấy căn nhà cùng nhà không khác gì nhau, đến khi trưởng thành, hiểu được quy luật của xã hội, thấy được bao nhiêu bộ mặt xấu xí, "Nhà" trở nên càng nặng nề, không thể qua quít.

Đến sân bay mất nửa tiếng đồng hồ, Thích Nguyên Hàm còn tưởng sẽ gặp phải cảnh tượng kia, một đám người chen chúc ở lối ra tranh nhau chụp hình Thẩm Dao Ngọc.

Thích Nguyên Hàm lo lắng thừa rồi, cô đợi ở bên ngoài rất lâu, một bóng dáng của fan cũng chẳng thấy.

Thẩm Dao Ngọc từ trong đi ra, đeo kính râm, quàng khăn che mất nửa khuôn mặt, cô ấy đi như chú chim cánh cụt vậy, nhấc chân không nổi mà quẹt chân tiến về phía trước, sau đó cho Thích Nguyên Hàm một cái ôm.

Thích Nguyên Hàm không đỡ nổi lòng nhiệt tình của cô ấy, tránh né động tác của cô ấy, nói: "Làm gì đó, để người ta chụp hình được lại hiểu lầm thì phải làm sao?"

Thẩm Dao Ngọc vung tay, vòng qua cổ của Thích Nguyên Hàm, nói: "Hai chị em ta ai theo ai chứ, đây không phải là đã lâu không gặp nên nhớ cậu hay sao, bánh trôi nhỏ, có phải dạo này cậu mập ra không."

"Được rồi được rồi, cậu mới mập ấy, tớ thấy cậu quay phim quay thành tráng sĩ rồi." Thích Nguyên Hàm đánh bay cái tay của cô ấy, trời mùa đông, lạnh chết đi được, Thích Nguyên Hàm mở cửa xe, nói: "Mau vào xe đi, đại minh tinh Thẩm."

"Cái gì mà đại minh tinh chứ." Thẩm Dao Ngọc ngồi ở đằng sau, không lâu sau quản lý của cô ấy đi ra, Thẩm Dao Ngọc hạ cửa xe xuống nói đôi câu, vẫy tay xong, cô ấy bảo Thích Nguyên Hàm lái xe đi.

Xe chạy được một hai kilomet, Thẩm Dao Ngọc dựa vào cửa kính xe nói: "Giới giải trí quá hiện thực, chỉ với ba tháng, ba tháng thôi mà tớ đã nguội lạnh rồi. Nếu như phim của đạo diễn lớn lần này không nâng nổi lên, tớ lại chẳng ai biết đến rồi."

Cô ấy thương cảm nói, thở một hơi thật dài.

Thích Nguyên Hàm an ủi cô ấy, nói: "Sẽ không đâu, cậu phải tin tưởng một điều, cậu là dựa vào kỹ năng diễn xuất kiếm cơm, bây giờ đang trong thời kỳ quá độ, sau này cậu Thẩm Dao Ngọc sẽ là ngôi sao lớn sáng lấp lánh nhất."

Thẩm Dao Ngọc nghe xong rất kinh ngạc, cô ấy cảm khái liên tiếp, "Woa, mới mấy tháng không gặp, sao cái miệng nhỏ của cậu ngọt như bôi mật thế này? Nói cho tớ cảm động rồi đây."

Cái giọng điệu này sao bẩn bẩn, Thích Nguyên Hàm nghiêm túc nói: "Đừng có mà tán tỉnh lung tung!"

Thẩm Dao Ngọc hoang mang, "Tớ tán tỉnh lung tung? Tớ tán tỉnh lung tung lúc nào? Tớ rõ ràng là đang rất đứng đắn có được không? Có phải là do cậu nghĩ lung tung rồi không?"

Thẩm Dao Ngọc vẫn là Thẩm Dao Ngọc, vừa quay về là bắn võ mồm, Thích Nguyên Hàm không nói lại cô ấy, đổi chủ đề, nói về chuyện nhầm lẫn hôm quay về từ Vân Thành."

"À, hóa ra là đám mưu sinh kia nhận nhầm là cậu hả, tớ nói mà, ảnh sao trông quen thế không biết. Minh tinh kia, tớ có nghe trợ lý từng nhắc đến, cô ấy từ ngành người mẫu chuyển sang làm nghệ sĩ, quay một bộ phim mạng rất nổi đó, phim cải biên, tài nguyên bây giờ rất tốt kìa." Thẩm Dao Ngọc nói xong, lại đột ngột hỏi: "Đúng rồi, tớ nhớ trên ảnh có hai người, người còn lại là ai thế, đừng nói là Diệp Thanh Hà đó? Hai người..."

Thích Nguyên Hàm không trả lời, mở nhạc to hơn.

Về đến nhà Thẩm Dao Ngọc, Thích Nguyên Hàm không xuống xe, nói: "Cốp xe có áo phao cậu mang vào đi, tớ không quay lại nữa, tối nay có tiệc."

Thẩm Dao Ngọc nói được, cô ấy đi ra sau lấy đồ, ôm một cái hộp mang vào nhà, Thích Nguyên Hàm lập tức gọi cô ấy lại, nói: "Dao Ngọc, cậu cầm nhầm rồi, cậu đặt cái hộp kia lại đi, là túi kia kìa."

"À, cái này không phải cho tớ hả, tớ rất thích bộ lễ phục màu đen lấp lánh này nha, thương hiệu lớn đúng không, tài nguyên quý tộc trong giới giải trí đó, nếu như tớ mà mặc lên tham gia tiệc tối gì đó thì sẽ là người đẹp nhất rồi."

Thẩm Dao Ngọc nhìn cô cười, vẻ mặt trêu chọc kia, cực kỳ ngứa đòn, cô ấy cố ý chọc Thích Nguyên Hàm, cô ấy biết là cái hộp này không phải dành cho cô ấy chứ.

Thích Nguyên Hàm giục, "Mau để lại."

Thẩm Dao Ngọc không đem lại cốp xe, mà đặt ở ghế phụ lái, cô ấy nói: "Có thể biết cách sống xíu được không, cái này không phải là thứ đặt ở cốp xe, phải đặt ở ghế phụ lái, cậu phải nhớ, còn phải mua thêm một bông hoa hồng nữa."

Thích Nguyên Hàm hít sâu một hơi, nụ cười phóng túng tắt ngúm, cô lùi xe, rời khỏi nơi này.

Trên đường đến biệt thự, có đi ngang qua tiệm hoa, cho dù đã là mùa đông, nhưng bông hoa hồng và tường vi kia vẫn nở rực rỡ như vậy, đóa hoa trong tiệm ấm áp, trải qua sự chăm sóc tinh tế, nở ra hình dáng đẹp nhất, từng cánh hoa, đua nhau giãn nở.

Mùa đông lạnh quá, hoa nở rất ít, hoa đua nhau khoe sắc càng hiếm, khoảng thời gian này mà mua hoa tặng người ta, hình như rất lãng mạn, Thích Nguyên Hàm liếc mấy lần, liền nghe thấy tiếng còi xe, xe ở đằng sau giục cô mau chạy.

Thích Nguyên Hàm không lề mề được nữa, cô tính rằng nếu như đi qua tiệm hoa lần nữa, thì mua một bó tặng cho Diệp Thanh Hà, cắm vào bình cũng được, làm đồ trang trí.

Nhưng đôi khi bỏ lỡ đã là bỏ lỡ rồi, đoạn đường sau đó cô không thấy tiệm hoa nào nữa.

Khá đáng tiếc.

Cô dừng xe lại, cầm hộp đi vào biệt thự.

Vào phòng không nhìn thấy Diệp Thanh Hà, mà thấy mèo đang ngồi xổm trên giá leo, chiếc đuôi vẫy vài cái, hướng đầu lên tầng mà kêu meo một tiếng.

Thích Nguyên Hàm gọi: "Diệp Thanh Hà, xuống mau nào."

Lát nữa cô còn định đi làm đầu, cắt tóc ngắn hơn nữa, đã mấy tháng chưa cắt, hiện tại đã dài hơn vai. Ngày trước cô để tóc dài đến eo, trông dịu dàng cực kỳ, sau này đi làm, cô cắt ngắt dần, để kiểu tóc lop thịnh hành nhất lúc đó.

Bây giờ cô muốn đổi phong cách, mấy ngày trước cô xem tạp chí, có mấy kiểu tóc của người mẫu nước Pháp rất đẹp, có chút phong cách hồi cổ ở thập kỷ trước, tóc ngắn ngang tai, khá thời thượng, khí chất cũng rất đè ép người khác.

Còn đang suy nghĩ, đã nghe thấy tiếng giày cao gót rơi trên sàn, cô ngẩng đầu nhìn, Diệp Thanh Hà đã thay đồ đi xuống, nàng chậm rãi bước xuống cầu thang, nàng mặc chiếc áo ren nâng ngực, với dây đai bằng ngọc, cùng chiếc quần hoa văn ống thùng dài.

Xuống cầu thang mà như đi catwalk, trông rất có khí chất.

Nàng bám vào lan can phía đó mà hỏi: "Thế nào?"

Thích Nguyên Hàm đẩy hộp ở trên bàn qua cho nàng: "Chị đem một cái áo khoác đến, em mặc thử xem."

Diệp Thanh Hà xuống lầu, lấy chiếc áo trong hộp khoác lên người.

Áo khoác màu đen đính kim cương ngọc trai đủ loại trang sức, cực kỳ đẹp, trước khi mua Thích Nguyên Hàm thấy người mẫu mặc cực kỳ ngầu, rất kiểu không dễ trêu chọc đến. Bây giờ, mặc trên người Diệp Thanh Hà lại trở nên, rất lẳиɠ ɭơ rất yêu mị, tỏa ra vẻ mau đến trêu chọc du͙ƈ vọиɠ của tôi đi.

"Ừm, không tồi." Thích Nguyên Hàm gật đầu, lại liếc thêm mấy cái, nói: "Chị còn có một vài đồ trang sức, em xem xem thích cái nào?"

Thích Nguyên Hàm đẩy cái hộp khác qua, bên trong đựng kim cương đủ màu, cô chỉ đeo một cái đồng hồ, một đôi bông tai kim cương đen, cực kỳ đơn giản.

Diệp Thanh Hà lại không hề khách sáo, chọn hai chiếc vòng cổ ngọc đeo lên, lại chọn thêm đôi bông tai đá kim cương rất to rất lấp lánh, nhìn thấy cái gì to cái gì lấp lánh, là mắc lên trên người, kiểu như đeo cho vui vậy.

Nhưng nàng đẹp, đeo cái gì cũng được.

Phối đồ lộn tùng phèo như thế, ngược lại trông tuyệt đấy.

Thích Nguyên Hàm tính để Diệp Thanh Hà mặc kiểu hào khí chút, trang sức quý tộc chút, những người ở bữa tiệc này sẽ không tùy tiện mộng tưởng đến Diệp Thanh Hà, cô bé Diệp Thanh Hà này cũng an toàn hơn chút.

Cô thì ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo khoác dài kẻ sọc kiểu phương Tây, áo dài đến đầu gối, cả người cô màu đen, như thể ẩn thân trong bóng đêm, biến thành bức ảnh cũ đời phai màu.

Đôi chân vừa dài vừa thẳng, tôn lên vẻ lão luyện, nghiêm khắc của cô, một tay cô bỏ vào bao áo, để lộ ra chiếc đồng hồ cơ khảm kim cương trắng.

Diệp Thanh Hà giơ tay vuốt tóc cô, vuốt ve nốt ruồi dưới mắt cô, "Chị để em mặc kim cương đá quý, mình thì khiêm tốn như vậy, làm gì thế."

Thích Nguyên Hàm bị nàng làm cho ngại ngùng, quay đầu, nói: "Đừng quậy, lát nữa chị còn phải đi làm đầu."

Diệp Thanh Hà nắm gọn tóc của Thích Nguyên Hàm, dùng dây buộc tóc màu đen cột lên, ngón tay móc lấy lọn tóc buông thõng ở bên tai cô, nói: "Cũng không cần đi làm đầu đâu."

Thích Nguyên Hàm trời sinh dịu dàng, rất có khí chất, khi buộc tóc lên, như thể thu lại sự dịu dàng, phối với bộ ở trên người, lập tức tỏa ra hương sắc của chị gái cao quý không ai khống chế được.

Một buổi chiều này, hai người ở trong phòng phối quần áo, trang điểm, gợi ý cho nhau cách trang điểm, khiến đôi bên có thể bộc lộ ra sức quyến rũ hoàn mỹ nhất.

Sáu giờ tối xuất phát, Diệp Thanh Hà cởϊ áσ khoác ra, Thích Nguyên Hàm bảo nàng mặc lên, nàng không mặc, nói: "Em là bạn nữ đồng hành, thì phải ra dáng bạn đồng hành, không thể giành hào quang của chị, em mặc như thế này là được lắm rồi."

Theo đúng quy tắc, Thích Nguyên Hàm không nên để Diệp Thanh Hà mặc như vậy, Diệp Thanh Hà mà khí chất mạnh quá sẽ làm điên đảo chủ yếu và thứ yếu, với lại nàng mặc quá sịn sò, quá khoa trương, đứng bên cạnh Thích Nguyên Hàm, thân phận không tài nào nói nổi.

Không giống với người đứng đắn.

Diệp Thanh Hà vuốt tóc, "Hôm nay em diễn vai phụ cho chị, chỉ làm nền cho chị."

Nàng chỉ mặc bộ đồ bên trong, tay xách túi da, Thích Nguyên Hàm nhìn nàng qua kính chiếu hậu, với dáng vẻ này của nàng, còn đòi làm vai phụ đòi làm nền, cũng không sợ chọc mù mắt người ta.

Ở đây gần địa điểm dự tiệc, họ lái xe nửa tiếng đồng gồ là đến, đến nơi họ không vội xuống xe, mà đợi ở ngoài một lúc, tham dự bữa tiếc lớn như này, phải đem theo mấy trợ lý.

Đợi đến khi người của công ty đến mở cửa xe, họ mới bước xuống.

Thích Nguyên Hàm nhắc nhở Diệp Thanh Hà lần nữa, "Em khoác áo ngoài vào đã, lát nữa đi vào ấm hơn thì em cởi ra."

Diệp Thanh Hà vốn muốn cứng đầu cứng cổ chống đỡ, gió thổi đến, người nàng run lẩy bẩy, Thích Nguyên Hàm kiên quyết khoác áo lên vai nàng, giọng nói nghiêm túc: "Mặc vào!"

Diệp Thanh Hà ngoan ngoãn mặc vào, nói: "Em phải níu lấy chị."

Thích Nguyên Hàm thò một tay vào bao quần, Diệp Thanh Hà nhìn xuống, sau đó đưa tay ra, níu lấy cô, hai người cùng đi vào, Thích Nguyên Hàm khiêm tốn quen rồi, đi đứng không nhanh không chậm, cũng không giành vào thang máy.

"Đừng sợ, vững tâm." Diệp Thanh Hà khẽ nói.

Thích Nguyên Hàm có hơi căng thẳng.

Cô rất chi là khiêm nhường, thích kiểu âm thầm nỗ lực, sau đó làm kinh ngạc tất cả mọi người, ngày trước cô tham gia yến tiệc, luôn đứng ở trong góc, luôn im lặng. Cũng chỉ vì lần này mang theo Diệp Thanh Hà, không cẩn thận thay đổi phong cách, mang đến cảm giác phô trương mà ngạo mạn, khiến cô có hơi không thích ứng.

Đứng ở cửa thang máy, Diệp Thanh Hà quay sang nhìn cô, "Đợi đã."

"Sao thế?" Thích Nguyên Hàm dừng lại bước chân.

Diệp Thanh Hà nói: "Sao em lại thấp thế nhỉ?"

Nàng không hề thấp nhé, 175, cao gần bằng Thích Nguyên Hàm, bây giờ lại trông thấp hơn Thích Nguyên Hàm, nàng giẫm giẫm đôi giày, gót giày này có hơi thấp nhá.

"Phối như thế này đẹp hơn, chiều cao không phải là vấn đề."

Đương nhiên rồi. Đây là âm mưu của Thích Nguyên Hàm, cố ý để Diệp Thanh Hà đi giày thấp hơn chút, Thích Nguyên Hàm không nói rõ ra, chỉ là muốn Diệp Thanh Hà thấp hơn chút, trông cô sẽ giống một người chị hơn.

Họ đi thang máy lên, giữa chừng gặp vài đám người, hai người đẹp khí chất đứng cạnh nhau rất thu hút ánh nhìn, người trong giới đều biết Thích Nguyên Hàm là con dâu của nhà họ Chu, cũng quen biết Thích Nguyên Hàm, hôm nay Thích Nguyên Hàm ăn mặc đẹp, bọn họ nhìn chằm chằm mà tán thưởng một lúc, có phần kinh ngạc, sau đó ánh mắt lại rơi vào Diệp Thanh Hà.

Diệp Thanh Hà quá có khí chất.

Diện trang sức, từng bộ đều rất có hơi thở, đôi kim cương trên tai, một viên ít nhất cũng phải một triệu, với lại nét đẹp đẽ của đá kim cương, hoàn toàn được nàng khống chế tốt.

Có một số người mặc hay đeo những thứ này vừa nhìn sẽ thấy giả tạo, chẳng có nội hàm, trông rất dung tục, Diệp Thanh Hà thì khác hẳn, là loại khí chất cao quý bẩm sinh, không điệu đà mà rất phóng khoáng rất nổi bật, trông giống với đại tiểu thư ngậm thìa vàng mà lớn lên từng ngày.

Mọi người đều khó hiểu, tróc mắt nhìn Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà chỉ cong khóe môi, chẳng thèm để ý đến, kiêu sa ngạo mạn.

Con dâu nhà họ Chu quen được ở đâu thế, thiên kim nhà nào không biết.

Tất cả mọi người đều đang đoán mò.

Lên đến tầng, thang máy tự động mở ra, Thích Nguyên Hàm cùng Diệp Thanh Hà cùng nhau đi vào sảnh tiếp khách.

"Đợi đã." Diệp Thanh Hà đột nhiên kéo tay cô.

Thích Nguyên Hàm mê man quay đầu nhìn nàng, lại nhìn thấy Diệp Thanh Hà lôi một chiếc khăn màu đỏ sẫm từ trong túi ra, Diệp Thanh Hà cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào túi áo cô, nàng cười nói: "Thích tổng, khăn túi áo, đừng quên nhé."

Cô mặc một thân màu đen, là bức ảnh kiểu cũ mất màu, lúc này thêm một sắc màu đỏ sẫm nổi bật cực kỳ, bắt đầu từ ngực cô bùng cháy lên, khiến cả người cô đều sinh động. Nhìn cô, ánh mắt khẽ va vào, trong giây lát sẽ rơi vào ảo giác thế giới trong ảnh, xung quanh đều mang màu sắc.

"Ừm." Thích Nguyên Hàm khẽ gật đầu.

Tất cả mọi người đều kinh diễm vì sắc đẹp của họ, lại sốc đứng trước sự thân mật của họ.

Thích tổng?

Thích tổng nhà nào đấy?