Chương 4: Em tặng chị.

Công việc của Thích Nguyên Hàm ở công ty rất nhàn hạ không có việc gì nhiều, chức vị cũng để cho có thôi, thuộc chi nhánh văn phòng làm việc của Chu Vĩ Xuyên, được biết đến như một người tính toán rủi ro, giúp Chu Vĩ Xuyên tuyển người, đóng góp chủ kiến.

Thực tế thì, bình thường chỉ giúp xem tài liệu, đương nhiên đa phần các tài liệu này không cần cô xem đến, nên công việc này rất nhàn rỗi, muốn chơi thì chơi, cũng không có ai dám yêu cầu khắt khe gì. Nhưng Thích Nguyên Hàm ham học hỏi, sẽ giúp xét duyệt rất nhiều tư liệu được gửi đến văn phòng tổng giám đốc.

Sáng thứ hai có cuộc họp, Thích Nguyên Hàm cũng đi theo.

Hầu hết các cổ đông trong phòng họp đều là người nhà họ Chu, nói về chuyện này thì phải nhắc đến, từ thời cha ông của Chu Vĩ Xuyên đã bắt đầu hoạt động kinh doanh, tổ tiên nhà hắn rất khôn ngoan, chọn được nhiều mảnh đất đẹp, để lại cho con cháu mình cả đời hưởng thụ không hết.

Nhà Chu chủ yếu kinh doanh bất động sản, sau này cùng với sự phát triển của thời đại, còn khám phá ra một số ngành nghề mới phát triển khác, làm ăn hưng thịnh phát tài, truyền đến đời Chu ngày nay, đã thành một gia tộc to lớn, các mối quan hệ họ hàng rất phức tạp.

Hiện tại ngoại trừ cụ Chu đang đứng đầu nắm toàn bộ quyền hành, công ty là do cha của Chu Vĩ Xuyên, Chu Văn Bá phụ trách, trong nhà tổng cộng có ba anh em trai, Chu Văn Bá là con thứ hai, từ khi còn nhỏ đã bị xem thường, không được ưu ái trong nhà họ Chu.

Nhưng Chu Văn Bá rất có bản lĩnh, sau khi khiêu chiến với hai anh em, từng bước ngồi vào vị trí quyền lực, nhưng trong nhà nhân khẩu đông đúc, nhược điểm tương đối nghiêm trọng, ba người anh em con đàn cháu đống, tự đẻ có, nhận nuôi cũng có, đến đời của Chu Vĩ Xuyên cộng lại ít nhất cũng tầm hơn mười anh chị em.

Khiến cho Chu Vĩ Xuyên cực kỳ áp lực, Chu Văn Bá có yêu cầu rất cao đối với Chu Vĩ Xuyên, lúc nào cũng cau có mặt mày, lần này Chu Vĩ Xuyên đi vào, vẻ mặt của Chu Văn Bá tốt hơn nhiều, còn gật gù nhìn hắn, chắc chắn là có ý định gì rồi.

Nhưng so với mấy chú bác khác thì sắc mặt vẫn còn kém.

Chu Văn Bá nói: "Dự án mảnh đất quận Tây làm rất tốt, vài ngày trước công ty chúng ta đã thắng thầu, Vĩ Xuyên, ông của con rất hài lòng."

Giọng nói của ông hùng hồn, những người ngồi ở đây vỗ tay nhiệt liệt.

Chu Vĩ Xuyên liếc Thích Nguyên Hàm một cái, khẽ khàng nhướng mày, khóe miệng Thích Nguyên Hàm mang theo ý cười, đáp lại hắn một nụ cười chúc mừng.

Chu Vĩ Xuyên nhìn về phía Chu Văn Bá, không chút khiêm tốn, nói: "Ba, con đã mất rất nhiều công sức mới có được cái mức giá tiêu chuẩn này. Ba xem... có phải là nên có phần thưởng gì hay không?"

Trước mặt nhiều người Chu Văn Bá biết điều giữ mặt mũi, đối với Chu Vĩ Xuyên hiền dịu hơn chút, "Ba đồng ý chuyện con hỏi hôm trước."

"Cảm ơn ba."

Tâm trạng của Chu Vĩ Xuyên rất tốt, động tác lật sách thanh thoát hơn nhiều.

Sau đó cuộc họp xoay quanh mảnh đất ở quận Tây kia, Thích Nguyên Hàm không có hứng thú, cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều rời đi, Chu Vĩ Xuyên mới vụиɠ ŧяộʍ nói với cô: "Nguyên Hàm, cảm ơn em."

Thích Nguyên Hàm nói: "Thằng ngu."

"Hả?" Chu Vĩ Xuyên nghe rõ rồi, nhưng não chưa load kịp, "Em vừa mới nói gì?"

"Đồ ngốc." Thích Nguyên Hàm cười nói.

Cái thằng ngu này.

Tôi mà là hắn, nhất định chớp lấy cơ hội, phải nhận lấy hạng mục này trước tiên.

Mảnh đất khu quận Tây đó vừa được chính phủ quy hoạch xong, dư địa phát triển còn rất nhiều, ngoài đấu thầu với một vài công ty bên ngoài, Chu Vĩ Xuyên còn phải cạnh tranh với anh em họ hàng, hắn sầu lo lâu ngày, nhất thời không nghĩ ra được dự án nào tốt.

Chính bản dự án kế hoạch của Thích Nguyên Hàm viết đã giúp lấy hắn, Thích Nguyên Hàm định sau khi thắng thầu, lập tức ra tay với mảnh đất này.

"Thật sự rất cảm ơn em." Chu Vĩ Xuyên nói bên tai Thích Nguyên Hàm rất nhiều lần.

Vì vậy mà ngày hôm sau đi làm, Thích Nguyên Hàm nhìn thấy Diệp Thanh Hà ở trên tầng ba. Nàng ta đang cầm một túi hồ sơ, đang nói chuyện với giám đốc nhân sự.

Diệp Thanh Hà rất ưa nhìn, mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, trong đoàn người quần áo công sở màu đen, nhìn rất xinh tươi đẹp đẽ, đôi chân dưới viền váy vừa dài vừa thon, vốn là một buổi chiều hiu hiu buồn ngủ, bỗng nhiên có một cơn gió trong lành thổi qua, khiến người ta không còn muốn ngủ nữa.

Mấy chị em đi qua đều ghen tị với cách ăn mặc của nàng, bàn tán lung tung, "Hình như là do chủ tịch tiến cử, là họ hàng của nhà họ Chu."

"Là em họ của Chu tổng nhỉ, cô ấy đẹp quá, không biết xin vào bộ phận nào."

Tất nhiên là bộ phận thần tiên của công ty rồi, cái loại mà không làm gì cũng có lương đấy, đại tiểu thư ai đi làm công bao giờ, chỉ có hưởng lộc thôi, giống như Thích tổng của chúng ta đó."

"Ngưỡng mộ quá đi, sao tôi lại không mang họ Chu chứ?"

"Đồ ngốc này, em có mang họ Chu cũng chẳng được tác dụng gì, em phải có quan hệ với nhà họ Chu."

Diệp Thanh Hà xử lý xong đơn xin việc trong tay, xoay người đi tới chỗ Thích Nguyên Hàm, nói: "Chị, đã lâu không gặp."

Thích Nguyên Hàm ừ một tiếng.

Diệp Thanh Hà đợi một lúc, rồi hỏi: "Chị đang nghĩ gì, mà nghĩ đến mê mẩn vậy?"

Thích Nguyên Hàm nhìn vào mặt nàng, nói: "Nghĩ đến Chu Vĩ Xuyên."

Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng cười một tiếng.

Thích Nguyên Hàm đang nghĩ Chu Vĩ Xuyên đúng là nhân tài, lại đòi hỏi ba mình cái phần thưởng này, đem tình nhân nhét vào công ty, Châu Văn Bá trông lanh lợi như vậy, ấy thế mà thật sự chấp nhận rồi.

Đúng chất, cha nào con nấy.

Nói xong, thì quay lại văn phòng, Tiểu Chu đang trò chuyện với thư ký của Chu Vĩ Xuyên. Cả hai người họ đều chẳng muốn ngủ mà lại nằm bò trên bàn làm việc: "Chậc chậc chậc, hôm nay có gái xinh đến nhận việc, khí chất đó, tôi chỉ đứng từ xa liếc mắt một cái, đã thấy khác hẳn với chúng ta."

Thư ký Hoàng gật đầu tán thành, "Tròng mắt của giám đốc nhân sự muốn dán lên người cô ấy luôn rồi, chắc là muốn theo đuổi cô ấy."

Tiểu Chu nói: "Công ty chúng ta có người đẹp nào mà anh ta chưa dụ dỗ đâu, khi tôi vào công ty, câu đầu tiên anh ta hỏi tôi là đã có bạn trai hay chưa."

Nhìn thấy Thích Nguyên Hàm đi tới, Tiểu Chu vội chào "Tề tổng", cô ta đem tài liệu trên bàn vào văn phòng, đứng bên bàn làm việc, vành tai vì căng thẳng mà đỏ bừng, bị sếp bắt được cảnh buôn dưa lê là chuyện không tốt đẹp gì, e sợ Thích Nguyên Hàm trách mắng cô ta.

Thích Nguyên Hàm cười nói: "Không sao, đang còn trong thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm là thói đời con người rồi, tôi cũng thích nghe cái này."

Tiểu Chu không ngờ Thích Nguyên Hàm lại nói ra lời này, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, khom lưng nói cảm ơn.

Thích Nguyên Hàm nhờ cô ta đi pha cho mình một ly cafe, Tiểu Chu nhanh chóng chạy đi, cửa vừa đóng, cô ta liền nói với thư kí Hoàng: "Thích tổng của chúng ta thật sự rất tốt, người đẹp tâm lương thiện, siêu siêu siêu dịu dàng, tôi rất thích cái khoản này nhất."

...

So với công việc bộn bề của Thích Nguyên Hàm, Diệp Thanh Hà lại rất nhàn nhã.

Hai người thường xuyên chạm mặt nhau, không phải là ở phòng nghỉ dưới tầng thì là trước gương trong phòng thay đồ. Nhìn vào Diệp Thanh Hà, như nhìn thấy cảnh thiên kim đại tiểu thư trải nghiệm nỗi khổ đời người, chân tay không dính bùn, lại giống như một tình nhân biết giữ chừng mực, tuân theo quy tắc, không vượt quá giới hạn.

Một người hai vai, thật sự xuất sắc.

Đương nhiên, tất cả những điều trên phải dựa trên cơ sở Diệp Thanh Hà không đến phòng làm việc của Thích Nguyên Hàm.

Diệp Thanh Hà cứ thích chọn giờ nghỉ trưa mà đến đây, lúc này công ty rất ít người, Tiểu Chu cùng mấy người khác sẽ đi ra tiệm tráng miệng với quán trà sữa lân cận mà ăn chơi hai tiếng đồng hồ.

Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng gõ cửa, nếu Thích Nguyên Hàm mở cửa, nàng sẽ đi vào ngồi trên ghế sô pha, đặt món tráng miệng và trà sữa lên bàn trà.

Nàng ta bắt chéo chân, nắn lấy chiếc bánh tart trứng, hỏi: "Ăn không?"

Vỏ bánh trứng tart sữa bị nắn cho dai giòn, cánh hoa hồng đỏ thẫm được nướng rơi ở giữa bánh, Diệp Thanh Hà nhìn Thích Nguyên Hàm, ánh mắt có phần mong đợi, dường như chỉ cần Thích Nguyên Hàm gật đầu, Diệp Thanh Hà liền đút bánh tart trứng vào miệng cô.

Thích Nguyên Hàm lắc đầu, nói: "Không ăn."

"Vậy em cũng không khách sáo nữa." Diệp Thanh Hà ăn hết cái bánh tart trứng kia, ăn xong thì chậm rãi lau đôi môi đỏ mọng.

Thích Nguyên Hàm không thích ăn cơm ở phòng làm việc, cũng không thích người khác đến văn phòng của mình ăn cơm, có một vài lần Chu Vĩ Xuyên ăn cơm ở đây, Thích Nguyên Hàm còn nổi trận lôi đình với hắn.

Thế nên lúc Thích Nguyên Hàm nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Hà, luôn nghĩ đến việc ngăn nàng ta không cho ăn nữa thôi.

Thích Nguyên Hàm chăm chú nhìn mặt nàng, từ ngón tay cho đến bờ môi, Diệp Thanh Hà tém tém lại, để đồ ăn lên bàn không động đậy nữa. Thích Nguyên Hàm sẽ không chủ động bảo nàng không được ăn ở đây, bởi vì sau khi suy nghĩ kỹ càng, hình như bên trong còn có một tầng nghĩa, Thích Nguyên Hàm cho phép nàng đến văn phòng chơi, nhưng không có nghĩa là nàng được phép ăn ở đây.

"Có muốn đi xem phim cùng nhau không?" Diệp Thanh Hà nhìn cô, cười mỉm, "Em mua thêm một vé nữa."

Thích Nguyên Hàm thôi không nhìn nữa, không tiếng động từ chối.

"Phim này rất hay", Diệp Thanh Hà giới thiệu: "Một bộ phim hồi hộp gay cấn, người vợ gϊếŧ chết người chồng đã nɠɵạı ŧìиɦ còn hay bạo lực gia đình, sau đó tình nhân của người chồng giúp người vợ đáng thương này thoát khỏi hiềm nghi. Cốt truyện thiết kế rất hợp lý, plos twist rất đáng sợ, cuối cùng thì ... "

Đến đoạn quan trọng thì nàng dừng lại, lại bỏ vé xem phim vào túi, hỏi: "Chị đã có một khoảnh khắc nào muốn gϊếŧ một ai đó chưa?"

Diệp Thanh Hà rất thông minh, nàng ta luôn dính lấy Thích Nguyên Hàm, thường xuyên tỏa ra hơi thở mê hoặc lòng người, thu hút sự chú ý của Thích Nguyên Hàm.

Nàng là một người phụ nữ vừa cuốn hút vừa nguy hiểm.

Kể từ khi nàng ta xuất hiện trước mặt Thích Nguyên Hàm với tư cách là một tình nhân, Thích Nguyên Hàm đã không thể nhìn thấu ý đồ của nàng, cũng không thể tìm ra được mục đích nàng tiếp cận mình là gì.

Diệp Thanh Hà không nói chuyện xem phim nữa, giống như chỉ buộc miệng nhắc đến, Thích Nguyên Hàm cầm chuột, lắc qua lắc lại giữa bảng biểu và trình duyệt web.

Trực tiếp đi search những kết quả liên quan đến bộ phim, cũng không thú vị đến vậy, nhưng người xem không biết được sự thật đằng sau, vừa bánh cuốn vừa bực bội khó chịu, luôn không thích cái kiểu kết mở thế này.

Buổi tối tan làm, trời bỗng nhiên âm u, ngay sau đó sấm chớp chớp nhoáng, mưa như trút nước, chỉ cần giẫm nửa bước chân ra khỏi mái hiên, trong vài giây thôi là có thể bị xối cho ướt sũng.

Thích Nguyên Hàm thường ngồi xe của Chu Vĩ Xuyên đến công ty, hôm nay Chu Vĩ Xuyên có chuyện đi xa rồi, thời tiết còn gây phiền phức cho Thích Nguyên Hàm, cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi xe.

Đúng lúc này, vành ô màu đen xuất hiện trên đầu cô, ngón tay mảnh khảnh đang nắm giữ cán ô, như ngọc dương chi, trắng bóng nõn nà, trong cơn mưa rả rích này, trời vừa tối vừa âm u, thế mà nàng ta vẫn trắng bật lên như vậy.

Diệp Thanh Hà hỏi: "Sao chị không bảo trợ lý đưa về."

Thích Nguyên Hàm nói: "Bọn đã họ tan làm, không nên chiếm giữ thời gian tư của họ."

"... Ồ."

Ngày mưa rất khó gọi được xe, hiện tại còn là giờ cao điểm tan làm, đường tắc nghẽn nghiêm trọng, Thích Nguyên Hàm đặt xe, nhìn thấy thời gian chờ đợi liền nhấn nút hủy.

Diệp Thanh Hà nghiêng đầu, cúi đầu lục lọi túi xách, nàng ta lại lấy ra một tấm vé xem phim, kẹp ở giữa ngón tay, đưa cho cô rồi nói: "Em tặng chị."