Chương 118: Chó điên

Sau khi kết thúc trận đua, có một màn show trình cưỡi ngựa, chủ yếu là trường đua ngựa khoe những con ngựa yêu thích của họ, cái này cần có năng lực thưởng thức nhất định, rất nhiều khán giả lại ngó cái rồi đi.

Đám người Thích Nguyên Hàm thì có để tâm đến đua ngựa đâu, cũng rời khỏi sân thi sớm, đến chuồng ngựa ở đằng sau chọn ngựa.

Thích Nguyên Hàm không biết cưỡi ngựa, cô rất hiếm khi chơi mấy trò kí©h thí©ɧ. Diệp Thanh Hà dẫn ngựa ra, luôn cổ vũ cô bảo cô can đảm leo lên ngựa.

Diệp Thanh Hà ôm lấy eo cô, để cô mượn sức lực mình leo lên. Thích Nguyên Hàm giẫm lên bàn đạp yên ngựa, ngồi vắt chéo chân lên, Diệp Thanh Hà đứng ở bên dắt ngựa giúp cô.

Họ đi được nửa đường, thì thấy Hoắc Quân Nhàn và Cổ Tư Ngọc đi đến, hai người này dính lấy nhau, nhìn kỹ thì thấy Hoắc Quân Nhàn siết lấy tay của Cổ Tư Ngọc, trên cổ tay của Cổ Tư Ngọc còn đeo thêm một thứ gì đó, Hoắc Quân Nhàn chỉ cần hơi động tay là cô ấy phải sáp vào Hoắc Quân Nhàn.

Thích Nguyên Hàm thu lại ánh nhìn, nghe theo Diệp Thanh Hà dạy bảo, khẽ kẹp vào bụng ngựa, ngựa chầm chậm chạy đi, Diệp Thanh Hà ở phía sau đuổi theo.

Chạy hơn một phút, ngựa dừng lại, Diệp Thanh Hà thở hổn hển hỏi: "Thế nào, vui không?"

"Tàm tạm... nhưng mông đau, yên ngựa cứng quá." Thích Nguyên Hàm nói, cựa quậy mông, cô nhìn Diệp Thanh Hà ở dưới. Diệp Thanh Hà đã mặc bộ đồ cưỡi ngựa, nhưng không có roi quất, Thích Nguyên Hàm nói: "Em đi kiếm một con đi, bây giờ chị biết cưỡi ngựa rồi."

Diệp Thanh Hà bắt lấy dây thừng, nói: "Em muốn cưỡi ngựa cùng chị cơ."

Thích Nguyên Hàm cười nói: "Em nhìn xem con ngựa này gánh được hai người lớn không, em đi tìm một con rồi chơi, chị muốn ngắm em cưỡi ngựa."

"Dạ vâng." Diệp Thanh Hà quay đầu nhìn một nam một nữ đang cưỡi cùng một con ngựa, nàng chậc một tiếng, nói thầm trong lòng đúng là không có tố chất không có gen tình yêu.

Nàng đi tìm một con ngựa màu nâu, kẹp vào bụng ngựa chạy qua Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm không dám cưỡi ngựa nhanh quá, chầm chậm thong thả đi phía sau.

Diệp Thanh Hà chạy hai vòng rồi quay lại đi sánh ngang với Thích Nguyên Hàm, nàng muốn nắm tay Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm không dám đưa tay cho nàng, cô nhát gan

Cổ Tư Ngọc cưỡi ngựa đi đến, cô ấy cưỡi con ngựa màu trắng, đi ngang qua Thích Nguyên Hàm, nói: "Tiểu thư Thích, chị ác thật đấy."

"Hoắc tổng..." Thích Nguyên Hàm gọi một tiếng, Cổ Tư Ngọc nhanh chóng kẹp vào bụng ngựa, để ngựa chạy ngay đi.

Đến Diệp Thanh Hà còn cười ra tiếng.

Thích Nguyên Hàm mím môi, hơi ngạc nhiên, nói: "Không ngờ cô ta sợ Hoắc Quân Nhàn thật đấy, trông Hoắc Quân Nhàn rất dịu dàng mà."

"Hoắc Quân Nhàn à..." Diệp Thanh Hà thoáng nhíu mày, "Ngày trước nghe Cổ Tư Ngọc nói, tính cách chị ta rất cố chấp rất ngang ngược."

Diệp Thanh Hà biết chuyện của Cổ Tư Ngọc, nhưng nàng luôn cho rằng chẳng liên quan gì đến mình, nên sẽ không đi hỏi, cho đến khi Cổ Tư Ngọc vô tình cố ý gây xích mích đến mối quan hệ của nàng và Thích Nguyên Hàm, nàng bắt đầu cảnh giác cô nàng này ngay lập tức.

Thích Nguyên Hàm hỏi, "Cô ta quen biết Hoắc Quân Nhàn kiểu gì? Đừng nói là em đi tìm chị, nên cô ta phải đi câu dẫn phụ nữ đã có chồng nhé?"

Rất giống với loại điếm như Cổ Tư Ngọc có thể làm.

Diệp Thanh Hà lắc đầu, nàng không biết cụ thể như thế nào, nói: "Sau khi cậu ta chia tay với Hoắc Quân Nhàn, em mới biết ạ, em rất sợ cậu ta xuất hiện trước mặt chị, sau đó ảnh hưởng đến tình cảm của chị dành cho em."

Thích Nguyên Hàm thoáng kẹp vào bụng ngựa, không trả lời.

Đúng là Cổ Tư Ngọc có ảnh hưởng đến cô, ban đầu cô còn tưởng Diệp Thanh Hà là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, vì lừa tiền mới quyến rũ cô. Thế nên, lần này cô mới ra tay không lưu tình đến vậy, phải để con điếm này được dạy dỗ đàng hoàng.

Đây đều là do Cổ Tự Ngọc tự tìm lấy.

Tên lừa đảo nào cũng không nên đi chọc vào kẻ điên.

Thích Nguyên Hàm từng nói, năng lực chịu đựng của cô rất kém.

Cô đặt vào hoàn cảnh của mình, nếu như Diệp Thanh Hà mà cô yêu sâu đậm chính là kẻ lừa gạt, cô sẽ tuyệt vọng, tâm trạng sẽ sụp đổ trong một đêm, thật sự sẽ nổi điên.

Tính cách của Hoắc Quân Nhàn rất giống với cô, bây giờ đang ở trong trạng thái tuyệt vọng vỡ tan rồi, biến thành mặt trái của dịu dàng, thế này mà lỡ rơi vào tay của cô ấy...

Với lại Hoắc Quân Nhàn đi đến được ngày hôm nay, cũng là một người phụ nữ có thủ đoạn.

Việc của Thích Nguyên Hàm đã xong, cô sẽ không quan tâm đến những chuyện về sau nữa, cho dù cô tò mò, cũng sẽ không can ngăn vào.

Chạy được một vòng đã hơi thấm mệt, Diệp Thanh Hà xuống ngựa đi lấy bình nước, thuận tiện lấy luôn cho Thích Nguyên Hàm một bình, "Chị không xuống ạ?"

Thích Nguyên Hàm ho một tiếng, ngượng ngùng nói: "Chị không biết xuống ngựa."

"..."

Diệp Thanh Hà liếc trộm Thích Nguyên Hàm, nói thầm trong lòng tương phản nha.

Vừa nãy còn là một người thợ săn anh dũng, bây giờ lại mềm oặt xuống rồi? Diệp Thanh Hà đưa tay cho cô. Thích Nguyên Hàm chậm rãi xuống ngựa, nói: "Cười cái gì, lần đầu tiên chị cưỡi ngựa."

"Cười mommy của con dễ thương quá." Diệp Thanh Hà khẽ nói vào tai cô, Thích Nguyên Hàm trượt chân, suýt thì ngã sấp mặt.

Một lúc sau, có tin loan đến là Cổ Tư Ngọc bỏ chạy rồi.

Cổ Tư Ngọc cưỡi ngựa một vòng, xong nói đi vệ sinh, thật ra là nhân lúc người của Hoắc tổng không để ý tới đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Thích Nguyên Hàm rất bình tĩnh, cầm khăn lau mồ hôi trên trán, Diệp Thanh Hà vặn nắp chai nước ra uống.

Ngược lại thì hai cô dì nhà họ Đoàn rất hoang mang, mãi mà chưa tỉnh táo lại, chuyện lần này đối với họ như thể thanh lọc tam quan vậy, trong mắt bọn họ, Cổ Tư Ngọc luôn là một bé gái cực kỳ đáng yêu, mồm miệng ngọt sớt, mỗi lần thấy bọn họ cứ kêu bác dì suốt.

Quan trọng nhất là, nó còn là đứa bạn duy nhất của Diệp Thanh Hà, cái tính chóa móa của Diệp Thanh Hà, nó còn chịu được còn kết bạn cùng, thường thì phải có tình tính tốt.

Đoàn Tuệ Vân chấp nhận tương đối nhanh, an ủi người chị của dì ta, nói: "Chị nhìn đứa Thích Nguyên Hàm xem, lúc đến đây, không phải rất lịch sự lễ phép sao, chị còn nói với em nó rất dịu dàng, bây giờ chị nhìn nó làm việc xem, có chiêu nào không ác không?"

Lần xử lý này của Thích Nguyên Hàm làm bác ta há miệng kinh ngạc đây, Đoàn Tương Mẫn đã nhiều tuổi, hơn năm mươi rồi, rất không hiểu hành động của giới thanh niên hiện nay.

"Quen là được." Đoàn Tuệ Vân kéo dây ngựa, dì ta quay lưng lại, kẹp vào bụng ngựa, ngựa nhanh chóng chạy đi.

Thích Nguyên Hàm cưỡi ngựa rất chậm, Diệp Thanh Hà đi ở bên cạnh kéo dây cột cổ ngựa giúp cô, dẫn ngựa chầm chậm bước đi, giẫm lên bóng hoàng hôn cuối cùng, hưởng thụ sự lãng mạn của riêng họ.

Không ai để ý đến trường đua ngựa đã bớt đi một người.

Vào lúc chẳng ai chú ý tới, Hoắc Quân Nhàn đã biến mất khỏi trường đua từ lâu, cô ấy ngồi trong xe, ngón tay kê lên tay đỡ, vẻ mặt rất bình tĩnh, chứ không hề đau đớn khi người không dễ gì mới bắt được lại chạy đi.

Ba phút sau, cửa xe bị người khác kéo ra, sau đó một người bị cưỡng ép nhét vào, Cổ Tư Ngọc va đầu vào trần xe, cô khó chịu van một tiếng, sau khi bám vào cửa sổ xe đứng vững lại đẩy cửa xe ra, đến khi đẩy ra thấy một đống người vây quanh cô lại ngồi xuống.

Cổ Tư Ngọc bám vào tay đỡ, làm da bọc ghế nhăn mấy đường, như thể tức đến bực cười, cô nói: "Tiểu thư Hoắc, chị có từng nghĩ là chị nhận lầm người không? Tôi hoàn toàn không quen chị nhé!"

"Không quen tôi, em chạy cái gì?" Hoắc Quân Nhàn hỏi vặn lại cô.

Cổ Tư Ngọc nói: "Bình thường thôi mà, nhìn chị hung dữ như vậy, với lại trông vẻ muốn bắt cóc tôi, tôi một thân một mình không nơi nương tựa, đương nhiên là theo bản năng muốn bỏ chạy rồi."

"Cũng có nghĩa là, em không quen tôi sao?" Hoắc Quân Nhan khẽ hỏi, từ lúc bắt được người cho đến giờ, vẻ mặt vẫn dịu dàng ấm áp, thái độ cũng cực kỳ tốt, không hề làm chuyện gì tổn hại đến Cổ Tư Ngọc, cô ấy nói: "Tôi cũng không muốn bắt nhầm người, chỉ cần em chứng minh được em không phải là người tôi muốn tìm, tôi có thể thả em đi, cũng sẽ xin lỗi với em. Bởi vì lúc trước tôi bị lừa quá đáng quá, tôi rất cấp thiết muốn tìm được người đó, sau đó bắt em ấy phải trả giá."

Cổ Tư Ngọc cao một mét bảy, cũng tính là cao, mặc váy dài đến đầu gối, họa tiết hoa hướng dương nhí màu vàng, chân cô rất dài lại ngồi khép lại, cô mất kiên nhẫn nói: "Được thôi, chị muốn tôi chứng minh kiểu gì?"

Trước lúc Hoắc Quân Nhàn mở miệng, cô lại bổ sung thêm một câu, "Nếu như, tôi không phải là người chị tìm, chị định thế nào đây? Chỉ với một hai câu xin lỗi là tôi không chấp nhận đâu đấy."

Hoắc Quân Nhàn nói: "Nếu như tôi nhận lầm người, tùy em xử trí, cũng đảm bảo là sẽ không quấy rầy đến em, nếu như em cần, tôi còn có thể bồi thường cho em."

Cổ Tư Ngọc cắn môi, dường như đang đắn đo đến tính khả thi, cô lại nói: "Chị muốn tôi chứng minh bằng cách nào, đưa chứng minh thư cho chị xem hay là sao?"

"Chứng minh thư thì không cần." Hoắc Quân Nhàn nói, "Có thể chứng minh bằng cách khác."

Cổ Tư Ngọc hỏi là cách gì, Hoắc Quân Nhàn chậm rãi nhả từng chữ: "Chỉ cần kiểm tra xem trên hông người phụ nữ này có xăm tên của tôi hay không là được."

"Cái gì cơ?" Cổ Tư Ngọc khó hiểu nhìn cô ấy, "Ý của chị là bảo tôi cho chị xem hông á?"

Cô thoáng thay đổi sắc mặt, "Chị bị điên hả, làm sao tôi có thể cho chị xem hông chứ, chị đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi nhỉ? Tôi có thể đi kiện chị đấy!"

Cổ Tư Ngọc trông rất tức giận, miệng còn lầm bầm một câu, "Tôi hoàn toàn không quen biết chị, chị làm như vậy, rất quá đáng! Tôi thấy chị muốn cưỡng bức tôi thì có!"

Hoắc Quân Nhàn khẽ híp mắt lại.

Cổ Tư Ngọc giận như thật, nhìn qua thì, thật sự có một loại cảm giác nhận lầm người, Cổ Tư Ngọc để túi lên chân, khí chất rất ok, nói: "Làm sao tôi biết được câu chuyện chị kể có phải thật hay không, cũng chỉ có mình chị nói đối phương là tên lừa đảo, nếu như chỉ nghe từ một phía chị, thế không phải là tôi thiệt rồi à?"

Hoắc Quân Nhàn nói: "Thật ra có một cách rất nhanh, em cùng tôi đến đồn cảnh sát, trước đó tôi đã báo cảnh sát lập án rồi, có lẽ cảnh sát chứng minh được thân phận của em thôi. Nhưng, nếu như em là người tôi cần tìm, thì sẽ thuộc án liên quốc gia, em chạy ra nước ngoài, tình hình sẽ rất nghiêm trọng."

Cổ Tư Ngọc khẽ ngước mắt lên, nói: "Không cần đến cục cảnh sát đâu, làm mất thời gian của tôi, tôi cũng có công việc và cuộc sống của bản thân. Chị nhớ lời chị vừa nói đấy, hông đúng không, trái hay phải đấy?"

Hoắc Quân Nhàn nói: "Bên trái."

Cửa sổ trong xe đã nâng lên, Cổ Tư Ngọc sải chân trái, gác lên tay đỡ, một tay cô nắm lấy vạt váy, nói: "Người như chị ngốc thật đấy, chẳng trách bị lừa, cho dù có xăm thì vẫn tẩy được thôi, chị tìm người dựa vào cái này có phải đần quá rồi không."

Cô như thể đang tốt bụng nhắc nhở, "Sau này đừng tìm người như vậy nữa, phải buông bỏ thì cứ buông bỏ thôi, sống cho thật tốt, cũng may là tính tôi tốt, không tính toán với chị."

Vừa nói cô vừa kéo váy lên, Hoắc Quân Nhàn không lại gần, cô ấy cầm một chiếc đèn nhỏ trong tay, bật công tắc, cô ấy cầm chiếc đèn pin, rọi ánh sáng sang. Cổ Tư Ngọc còn nhấc váy lên nữa để tiện cho cô ấy nhìn, cô rất tự tin. Bởi vì, hông của cô thật sự không có hình xăm.

Nửa phút sau, Cổ Tư Ngọc thả váy xuống, chân cũng theo đó bỏ xuống, cô siết đầu gối, nói: "Thấy rõ chưa, tôi không có hình xăm nhỉ? Giờ thì biết tôi không phải là người chị tìm rồi nhỉ?"

Cô nghiêng người ngồi, ra vẻ rất đắc ý, "Chị định bồi thường cho tôi như thế nào đây?"

Hoắc Quân Nhàn nghiêm túc nói: "Em không có hình xăm, trùng hợp quá, người phụ nữ mà tôi tìm kia trên hông cũng không xăm tên tôi, em chính là người tôi cần tìm."

Cổ Tư Ngọc sững sờ, hai con mắt trừng to nhìn Hoắc Quân Nhàn, hoàn toàn không hiểu được cái logic của người phụ nữ này, "Vừa nãy là chị lừa tôi?"

"Tôi chỉ nói là kiểm tra xem có hay không, không nói là nhất định phải có." Đèn pin trong tay Hoắc Quân Nhàn rọi lên trên mặt của Cổ Tư Ngọc, Cổ Tư Ngọc lấy tay che theo bản năng, ánh đèn rơi vào lòng bàn tay cô, tựa như kẻ lừa đảo cuối cùng cũng rơi vào mạng lưới pháp luật.

"Chị bị điên rồi! Hoắc Quân Nhàn! Đã lâu như vậy mà chị vẫn còn điên! Phụ nữ trên toàn cầu này đều không có tên chị trên hông, thế tất cả đều là người chị cần tìm rồi à?" Cổ Tư Ngọc không diễn nổi nữa, hoàn toàn nổi giận rồi, "Tên biếи ŧɦái nhà chị? Chị chưa từng nghĩ bỏ qua cho tôi đúng hay không?"

"Không phải em nói là em không quen tôi sao?" Giọng điệu Hoắc Quân Nhàn nhàn nhạt, Cổ Tư Ngọc quay mặt né đi đâu, đèn pin của Hoắc Quân Nhàn rọi đến đó, khiến cô không còn lối thoát.

Sau cùng, Cổ Tư Ngọc gắt gao cắn chặt môi, vẫn còn muốn biện giải, nói: "Tôi nghe mấy người Thích Nguyên Hàm gọi vậy, cái này bình thường mà... Hoắc Quân Nhàn, chị định làm gì hả?"

Hoắc Quân Nhàn mở chiếc hộp màu đen kia ra rồi, Cổ Tư Ngọc lập tức run sợ, cô cắn đôi môi, ngồi yên không dám động.

Hoắc Quân Nhàn tiến tới, cô ấy đeo xích cổ lên cho Cổ Tư Ngọc, dây xích mắc vào ngón tay giữa.

Cổ Tư Ngọc thoáng run rẩy, có lẽ là tức, chỉ vài giây sau cô đã bình tĩnh lại, lúc lên tiếng lần nữa cô đã đổi giọng khác đi, rất lẳиɠ ɭơ mà nói: "Xin lỗi mà, em cũng không cố ý lừa chị, là do chị làm em sợ quá, khi đó chị cứ muốn *** em, em không chịu nổi nên chạy đi. Bây giờ chị tìm thấy em rồi, em sẽ không bỏ chạy nữa, em sẽ ngoan ngoãn về nhà với chị, chị như thế này em sợ lắm..."

Cô còn vòng tay quanh cổ Hoắc Quân Nhàn, một giây trước còn cứng đầu không chịu nhận, bây giờ thì như biến thành một người hoàn toàn khác, ngọt ngào nói: "Số tiền kia em chẳng tiêu lấy một đồng, em biết liền là chị sẽ tìm em. Thật ra em cũng nhớ chị lắm."

Nhưng mà dường như chiêu này không có tác dụng, Hoắc Quân Nhàn kéo cánh tay cô xuống, sau đó lấy xích da khóa lên cổ tay cô, dùng sức kéo chặt lại. Cổ Tư Ngọc lại nỉ non làm nũng, nói những lời cực kỳ dễ nghe, muốn dỗ Hoắc Quân Nhàn thả cô ra.

"Hoắc Quân Nhàn, em không tính là lừa chị nhé, chúng ta đã nói ngay từ đầu, tiền là của em, cổ phần là của chị, không phải chị đã lấy được thứ chị muốn rồi hay sao? Chị thả em đi đi mà."

"Thứ tôi muốn..." Hoắc Quân Nhàn vốn xem như còn bình tĩnh, rất dịu dàng, bây giờ đôi mắt trực tiếp thay đổi, vừa trầm vừa sáng, tựa như đôi mắt mèo âm u trong đêm đen.

Cô ấy gật đầu, với dáng vẻ đang nghiêm túc suy xét, nói: "Tôi đúng là chưa lấy được thứ tôi muốn."

"Nói đưa tôi đi cùng không phải là em sao?"

"Lúc đó tình hình không giống vậy."

"Nói yêu tôi không phải là em sao?"

"Lúc đó em bị chị làm cho *** trào đấy chứ!" Cổ Tư Ngọc rất đẹp, ngoại hình đáng yêu, rất khó để nhận ra cô là cây thuốc phiện, cô rũ mắt xuống, nói: "Chị tha cho em đi mà."

Hoắc Quân Nhàn đeo lên chiếc khóa chống cắn cuối cùng cho cô, bằng sắt, che lại cái miệng của cô, để cô không thể nói chuyện nữa, đằng sau nối với chốt khóa bằng da, ngón tay Hoắc Quân Nhàn lướt trên khuôn mặt cau có của cô.

Phụ nữ và xích da rất hợp, nhưng da này chất lượng kém, mùi nồng quá, ánh mắt của Cổ Tư Ngọc thay đổi mấy lần, đến cuối cùng thì rất ngoan ngoãn nhìn cô.

Hoắc Quân Nhàn nói: "Tôi tin lời em nói, mỗi một câu em nói ra tôi đều xem là thật, bao gồm cả câu nói nhớ tôi của em vừa rồi." Cô ấy khẽ siết lấy cằm của Cổ Tư Ngọc, nói: "Em biểu hiện ra không phải nhớ tôi, thì chính là em lại lừa tôi."

Cổ Tư Ngọc bị trói gô, đeo xích, đeo khóa miệng, lần đầu tiên Hoắc Quân Nhàn trói không có kỹ thuật gì cả, trói loạn hết cả lên, chẳng có nghệ thuật, trái lại lúc Cổ Tư Ngọc ửng hồng đôi mắt lên, trông rất đáng thương.

Hoắc Quân Nhàn khẽ vuốt tóc Cổ Tư Ngọc, trán Cổ Tư Ngọc đổ một tầng mồ hôi, Hoắc Quân Nhàn ngồi lại ghế, giọng điệu bình tĩnh, nói: "Tôi sẽ không cưỡng *** em, nhưng tôi muốn xem em nhớ tôi như thế nào, đừng lừa tôi nữa, được không?"

Cổ Tư Ngọc bị trói không động đậy nổi, đến cảm xúc trên mặt cũng không làm nổi, hoàn toàn không có cách nào trả lời cô ấy. Cuối cùng, hai mắt cô đã lộ ra tia sợ hãi.

Hoắc Quân Nhàn giang hai tay ra, nói: "Tự bò đến đây."

Không lâu sau, trong xe truyền đến tiếng khóc thút thít.

...

Về đến nhà trời đã đêm, Đoàn Cự Phong vẫn ngồi xem tivi trong phòng khách, buồn ngủ đến ong đầu, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn họ.

Hai đứa con gái đều cau mày, đỡ cụ vào phòng, "Không phải đã kêu ba ngủ sớm rồi sao, đã muộn như vậy, ba còn ngồi đây làm gì?"

"Đợi mấy đứa về chứ sao." Đoàn Cự Phong thở dài, hơi giận lẫy mà hừ hừ hai tiếng, nói: "Nói là đi chơi một lúc, mấy đứa về muộn như vậy, chỉ có mình ba ở nhà ăn cơm, cũng không dẫn ba đi xem ngựa nữa."

Đoàn Tương Mẫn tốt tính, dỗ cụ: "Lần sau bọn con về sớm hơn, không để mình ba đợi nữa, con đưa ba về phòng ngủ nhé."

Đoàn Tuệ Vân nói hơi cứng nhắc, khoanh tay lại, nói: "Miễn là ba nghe theo lời dặn của bác sĩ, sức khỏe tốt lên rồi, chúng con chắc chắn sẽ đưa ba đi."

Đoàn Cự Phong lằng nha lằng nhằng đấu võ mồm với Đoàn Tuệ Vân, đi đến cửa phòng, cụ lại quay đầu nhìn Thích Nguyên Hàm, ngón tay thoáng run, nói: "Ừm, Nguyên Hàm, ngày mai, ờ... thôi bỏ đi, con ngủ sớm nhé."

Thích Nguyên Hàm khó hiểu hỏi: "Ông nội, có chuyện gì cần nói sao ạ?"

"Không có gì." Đoàn Cự Phong thoáng cười lên, nghe con gái của mình cằn nhằn, cụ thần bí mà hạ giọng xuống thấp cực kỳ, không để cho người bên ngoài kia nghe thấy, nói: "Hai đứa hiểu gì chứ, ngày mai là sinh nhật của Nguyên Hàm, ba nghe Thanh Hà nói là, nó rất ít khi tổ chức sinh nhật, cái thứ chó má kia nói cái gì mà sinh nhật nó là tết Trung Nguyên, không cho tổ chức...hai đứa đã chuẩn bị quà chưa?"

Tất nhiên là chưa, mặc dù đã cùng nhau xem đua ngựa, nhưng mối quan hệ đang đóng băng đây, không thân quen đến nỗi đi hỏi mấy chuyện sinh nhật.

Đoàn Cự Phong nói: "Chưa chuẩn bị thì mau đi chuẩn bị đi chứ, người ta gọi dì gọi bác suốt ngày như thế, đến sinh nhật, hai đứa đến một món quà cũng không tặng, đến lúc đó mất mặt là hai đứa đó, mình có tuổi rồi, đừng giận dỗi với mấy đứa trẻ con, mất mặt quá đi."

"Vâng ạ, lát nữa con sẽ đi chuẩn bị, ba ngủ sớm đi, con còn phải xem nên tặng gì nữa." Đoàn Tương Mẫn đáp lời rất nhanh, đi lấy thuốc cho cụ uống.

Đoàn Cự Phong nói: "Tặng gì cũng được, thực tế chút, có tấm lòng là được rồi, chỉ cần có tặng, là nó vui thôi." Cụ nói xong thì nhìn Đoàn Tuệ Vân, "Con cũng đi chuẩn bị đi."

Đoàn Tuệ Vân nói: "Sao ba biết là con chưa chuẩn bị quà?"

Đoàn Cự Phong bỏ viên thuốc vào miệng, cụ cầm ly nước lên uống, nói: "Không phải ba ép các con phải giữ quan hệ tốt với nó, thiên vị Thanh Hà. Mà là hiện tại rất nhiều người đang nhòm ngó nhà họ Đoàn chúng ta, sau khi ba mất, Giant Wind có thể bảo vệ hai đứa bao lâu chứ. Sự nghiệp của hai đứa, đều dựa vào khoản đầu tư của công ty, ba là nghĩ nếu như mấy đứa tốt với nhau, Thanh Hà có một mái nhà, không còn cô đơn lạc lõng, sau này nó trưởng thành rồi có thể chăm sóc hai đứa, hai đứa cũng có thể trở thành chỗ dựa cho nó."

Đoàn Tuệ Vân nói: "Ai dựa vào ai còn chưa biết chứ ạ, nó như vậy có trưởng thành được hay không vẫn là một ẩn số, không phải ngày trước ba luôn lo cho nó sao, bây giờ ba yên tâm rồi hả?"

"Ba không yên tâm về nó, mà là ba yên tâm về Nguyên Hàm, có Nguyên Hàm dạy dỗ nó, tự nó cũng trưởng thành thêm chút một, sau này chắc chắn sẽ trở thành một cây đại thụ cao chọc trời." Đoàn Cự Phong rất trông mong vào Diệp Thanh Hà, nói: "Nhóc Thanh Hà từ nhỏ đã thông minh, ba chăm nó lớn, ba hiểu nó."

"Ba hiểu Thanh Hà, nhưng ba có hiểu Thích Nguyên Hàm không, con nói ba nhé, hôm nay nó làm một việc rất gây sốc nha." Đoàn Tuệ Vân kể rõ chi tiết việc hôm nay cho cụ nghe, "Hiện tại còn không biết tình hình Tư Ngọc như thế nào rồi, Thích Nguyên Hàm mà ác lên là không nể tình nể nang gì đâu."

Đoàn Tương Mẫn cũng gật đầu, "Đúng vậy đấy, ba, Thích Nguyên Hàm đáng sợ lắm, không chừa cho đường sống. Haizz, trông nó cũng không dễ chọc vào."

Đoàn Cự Phong trầm mặc vài giây, cười nắc nở, nói: "Thế thì tốt quá, ba đây khoái nhất loại người ác độc như vậy, đối với người khác phải không chừa cho lối thoát. Sau này mấy đứa có bị bắt nạt, nó sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu, chỉ cần mấy đứa đừng chọc đến nó, đối tốt với nó, nó cũng sẽ bảo vệ mấy đứa mãi mãi, cả nhà đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thì tốt biết bao chứ."

Đoàn Tuệ Vân lắc đầu, hạ giường thấp xuống, nói: "Ba cứ khen đi, bây giờ trong mắt ba thì Thích Nguyên Hàm tốt, Diệp Thanh Hà đã tìm được đúng người, bọn con nói gì ba cũng có nghe đâu."

"Vốn là như vậy mà." Đoàn Cự Phong rất cố chấp, hai đứa con gái nghe phiền rồi, muốn dỗ cụ ngủ nhanh nhanh.

Đoàn Cự Phong lẩm bẩm, "Thế nên đã nói là hai đứa không thích hợp tiếp nhận công ty... đây mới là lần đầu tư thành công nhất trong cuộc đời này của ba."

Bên này Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà đã về phòng, trong lòng Diệp Thanh Hà còn đang vướng mắc chuyện Thích Nguyên Hàm tặng quà cho Hoắc Quân Nhàn, đóng cửa lại, nàng liền hỏi Thích Nguyên Hàm suốt.

Thích Nguyên Hàm nói: "Em vội như thế làm gì chứ, thứ cho em chắc chắn phải tốt rồi, còn của chị ấy thì chị mua đại thôi."

"Không phải em vội đòi quà, mà là, không phải ngày mai là sinh nhật chị sao, ngày mai em đòi chị lại không thích hợp cho lắm, hôm nay đòi vẫn hơn." Diệp Thanh Hà nói rất nghiêm túc, nghe thì có lý đấy, nhưng thực tế là đồ Thích Nguyên Hàm tặng cho người khác, nàng không đợi được cũng phải đòi một phần.

Diệp Thanh Hà ôm lấy eo cô, ghé vào tai cô gọi lên tiếng xưng hô yêu thương đêm qua, bây giờ họ đang trong giai đoạn mới yêu, mỗi một tiếng gọi ra là thêm một lần Thích Nguyên Hàm động tình.

Thích Nguyên Hàm nhượng bộ, nói là lát nữa sẽ đi lấy cho nàng.

"Đúng rồi, ngày mai sinh nhật chị, chị có muốn gì không?" Diệp Thanh Hà khẽ hỏi.

Chắc là chiều mai nhẫn đặt mới đến nơi, nàng phải tặng cho Thích Nguyên Hàm cái gì đó vào buổi sáng, về cái nhẫn, nàng thật sự không biết nên tặng như thế nào, thật sự nên tặng theo cách cầu hôn ư? Thế có sớm quá hay không, còn chưa xử lý xong chuyện trong nhà nữa. Diệp Thanh Hà rất đau đầu, nàng nên thử gọi hai tiếng ông nội, tạo mối quan hệ tốt với dì cô bác.

Thích Nguyên Hàm nói: "Em không thể chủ động nghĩ ngợi hả, hỏi thẳng chị như vậy là không gây ngạc nhiên được nữa. Thật ra, chị còn khá trông đợi vào quà em tặng đấy."

"Tặng gì chị cũng nhận ạ?" Diệp Thanh Hà rất căng thẳng, "Chủ yếu là em sợ chị không thích quà em tặng."

Thích Nguyên Hàm liếc xéo nàng một cái, "Đừng nói là em chưa chuẩn bị gì cho chị nhé, nếu như chưa chuẩn bị, chị thất vọng lắm đấy, chỉ đành xem em có gì tốt, chị tự đi lấy thôi."

"Chuẩn bị rồi." Diệp Thanh Hà suy nghĩ, chắc mình là người duy nhất đã chuẩn bị quà mà lại không dám đi tặng nhỉ, cũng chẳng ai giống với nàng, vừa xác định quan hệ xong là đi ra mắt người nhà, đi chuẩn bị cầu hôn, mấy sự kiện quan trọng sắp xếp cùng lúc hết.

"Vậy chị trông mong một chút vậy." Thích Nguyên Hàm cười nói.

Phụ nữ khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ có phần bài xích sinh nhật, Thích Nguyên Hàm yêu cái đẹp, ngày trước cô còn đùa với Thẩm Dao Ngọc, nói sau này sẽ không tổ chức sinh nhật nữa, đợi đến khi cô thích ứng được với độ tuổi quá độ rồi hãy tổ chức, bây giờ thì có bạn gái rồi, mỗi ngày cô đều muốn tổ chức sinh nhật, mỗi ngày đều nhận được món quà ngạc nhiên của bạn gái.

Kế hoạch ban đầu của Thích Nguyên Hàm là rạng sáng mới đưa đồ cho Diệp Thanh Hà, xem như một món quà nho nhỏ cho bản thân, Diệp Thanh Hà lại cứ không đợi được nổi mà đòi cô bằng được, cô đi đến đâu cũng quấn lấy, ngâm nước tắm, nàng cũng ngồi ở bên cạnh hỏi: "Rốt cuộc là gì vậy ạ, có thể tiết lộ một chút được không."

Thích Nguyên Hàm ôm trán, nhìn cái gáy của Diệp Thanh Hà.

Đúng là thiếu đòn, đưa cho nàng cho xong.

Lau khô người, Thích Nguyên Hàm sấy tóc xong, mò trong tủ ra rồi vứt cho nàng.

Diệp Thanh Hà tự bóc hộp ra, Thích Nguyên Hàm không ngừng chú ý đến vẻ mặt của nàng, sợ Diệp Thanh Hà không thích, dù sao cũng không phải là đồ gì đứng đắn cho lắm.

Diệp Thanh Hà thoáng nhướng mày, rất phấn khích, không lâu sau nàng liền nhìn Thích Nguyên Hàm hỏi: "Chị còn nuôi chú chó khác hả?"

"Không nha." Thích Nguyên Hàm nói: "Hộp cho Hoắc Quân Nhàn chị mua bừa thôi, để chị ấy quản lý chó của mình... à không, chỉ là để chị ấy quản lý Cổ Tư Ngọc cho tốt, không để Cổ Tư Ngọc đi cắn người."

Cô khựng lại, cho dù trong lòng cô nghĩ rất bậy bạ, muốn thưởng thức tình thú, ngoài miệng vẫn rất đứng đắn, nói: "Chó gì mà chó chứ, là đồ chơi thôi, đừng nói khó nghe như vậy."

Diệp Thanh Hà nói: "Chị à, chị hết ghen là gan nhỏ lại rồi nha... Gâu gâu."

Nàng hơi ngẩng đầu, chiếc má cọ vào mu bàn tay, tạo dáng chú chó nhỏ, "Gâu gâu."

Yết hầu của Thích Nguyên Hàm khẽ động.

Diệp Thanh Hà trực tiếp sáp đến, đè cô xuống, ngồi lên eo Thích Nguyên Hàm, nói: "Chị gái đã không có gan, thì để em đeo cho chị đi." Nàng cầm dây xích ở bên cạnh lên, nói: "Chị gái đeo, đẹp hơn em đeo nhiều."

Thích Nguyên Hàm nói: "Vậy còn phải xem em có bản lĩnh hay không." Cô siết eo của Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà liền chao đảo người.

Hai tay Diệp Thanh Hà kéo dây xích bằng da, rất hoang dã mà nói: "Khảm kim cương nha, đúng là phong cách chị gái thích."

Dưới dây đai có mộ cái bảng nhỏ, làm bằng bạch kim, khắc tên của Diệp Thanh Hà, nàng miết đường khắc bên trên. Đây có lẽ là bảng tên chủ nhân dành cho chú chó điên, nhưng nếu như đeo lên cổ của Thích Nguyên Hàm, cũng có thể nói lên một ý nghĩa khác, cả đời này Thích Nguyên Hàm chỉ có thể nuôi một chú chó điên là nàng.

Sau đó, Diệp Thanh Hà liền thuận theo tư thế ngồi không vững này, hôn lên gáy Thích Nguyên Hàm.