Những xấp tài liệu vốn đặt ngay ngắn gọn gàng ở trên bàn, bây giờ đã bị quét sạch xuống sàn, lả tả rơi xuống từng tờ một, tựa như một phòng tuyết trắng.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Thích Nguyên Hàm có phần đau khổ, cô chỉ nửa tựa vào bàn, một tay chống lên bàn, từng sợi tóc mái trước trán rung rinh đung đưa.
Hôm nay có hành động như vậy, không phải là đột nhiên muốn, mà là cô đã âm mưu từ lâu, cô là một người phụ nữ trưởng thành, phụ nữ bình thường đến độ tuổi này rất trống rỗng.
Diệp Thanh Hà ít hơn cô ba bốn tuổi, mỗi lần gọi cô chị ơi, cô luôn cảm giác Diệp Thanh Hà non nớt, là một em gái rất trẻ trung.
Em gái tràn đầy sức sống, rất quyến rũ.
Thích Nguyên Hàm đắm say trong nụ hôn của Diệp Thanh Hà, kỹ thuật hôn của nàng rất tốt, luôn làm cô mê muội, cô cúi đầu, khẽ kéo tóc Diệp Thanh Hà, chiếc kính nơi sống mũi của Diệp Thanh Hà cọ vào cô, khiến cô hơi khó chịu, nhưng cô vẫn không muốn Diệp Thanh Hà tháo xuống, Diệp Thanh Hà như vậy rất gợi cảm.
Cô đã hoàn thành mong muốn làm ướt mắt kính của Diệp Thanh Hà.
Diệp Thanh Hà không hề giận dữ, luôn bày tỏ tình yêu với cô, hết lần này đến lần khác, cho đến khi Thích Nguyên Hàm công nhận.
Chiếc bàn màu đỏ, làn da trắng nõn của Thích Nguyên Hàm, hai bên rất tương xứng, lúc cô thất thần đã bị bế lên bàn đọc sách, chiếc kính của Diệp Thanh Hà đã ướt đi vài phần, trông càng đẹp đẽ hơn.
Thích Nguyên Hàm kẹp lấy eo nàng, yếu ớt mà cổ vũ nàng.
Ngày trước cô tham gia các cuộc gặp mặt của giới phú bà, có phú bà thích bao nuôi những thanh niên trẻ tuổi, họ bàn luận riêng tư với nhau rằng: Mấy đứa trẻ tuổi được lắm, giống như chó vậy, khen xíu thưởng xíu thôi là tụi nó có thể hưng phấn hơn nữa.
Với những lời rất vũ nhục nhân cách này, Thích Nguyên Hàm không đồng tình chút nào, bây giờ thì thấy, chó con chính là nuôi như vậy đấy.
Cô nhắm mắt lại, nói: "Bảo bối, em giỏi quá."
Rất rõ ràng, Diệp Thanh Hà run rẩy một chút, ngay lập tức hoang dã hóa, cắn lấy tai cô thở hổn hển mấy tiếng.
Giữa chừng, ông quản gia đến gõ cửa, hỏi họ có muốn ăn hoa quả không.
Ông ta rõ ràng nghe thấy tiếng động ở trong phòng, nhưng không nghe thấy câu trả lời, qua một lúc, ông ta gõ cửa hai cái, vẫn không có ai trả lời ông ta, ông ta lại tự bưng đồ rời đi.
Trong phòng, bàn tay của Thích Nguyên Hàm chạm lên bờ môi của Diệp Thanh Hà, sau đó, đè một ngón tay lên đôi môi, khẽ khàng suỵt một tiếng. Chú chó phóng túng đã lâu bị cô áp chế lại, bây giờ cô phải thắt chặt dây xích, thuần phục chú chó hoang dại của cô.
Chênh lệch thời gian giữa hai nơi, lúc họ đến đây là ban ngày, chú chó kêu đến tối, cổ họng đã hơi khàn đi.
Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà quậy xong là có thể ngủ được luôn, không cần phải điều chỉnh chênh lệch thời gian nữa.
Ngày hôm sau, họ còn dậy sớm hơn so với dự đoán, năm giờ đã dậy rồi.
Chiếc bàn đọc sách hôm qua còn chưa dọn, Thích Nguyên Hàm tắm xong thì ra dọn dẹp hộ, trước đó chiếc bàn đọc sách cũng không để đồ đạc gì, chỉ đặt vài quyển sách để trang trí.
Thích Nguyên Hàm nhặt sách lên để trên bàn, rồi nhặt tài liệu hôm qua của Diệp Thanh Hà lên, có vài trang đã lưu lại vệt ướt.
Diệp Thanh Hà còn đang nằm bò trên giường, hơi ngóc đầu dậy nhìn cô, nói: "Sao vậy ạ? Mất vài tờ rồi hả?"
"Không phải, nhưng chắc là xem xong không thể trả lại được nữa." Thích Nguyên Hàm chỉnh gọn lại tài liệu rồi cầm qua đưa cho nàng, mình thì ngồi bên giường.
Diệp Thanh Hà chống tay lên ngó một cái, cười khúc khích, sau đó hỏi: "Của ai vậy."
"Em đoán xem." Thích Nguyên Hàm cười.
Diệp Thanh Hà không có cách nào trả lời, đêm qua nàng có thèm chú ý đến cái thứ này đâu.
Thích Nguyên Hàm nói: "Đừng cười nữa, xem tài liệu trước đi."
Diệp Thanh Hà ừm một tiếng, nói: "Lấy kính cho em."
Thích Nguyên Hàm lại kệ tủ đầu giường tìm, không tìm thấy, chỉ thấy trên đầu giường quấn một sợi dây thừng màu đỏ, cô gỡ dây thừng ra, ngó xuống đất tìm kính.
Nhưng tình trạng của cái kính cũng gần như tài liệu vậy.
Diệp Thanh Hà có phần cố ý nói: "Cái này của chị nhỉ."
Thích Nguyên Hàm không nói gì, Diệp Thanh Hà lại sáp tới hỏi.
"Của chị thì sao nào?"
Diệp Thanh Hà cười vang haha, có chút cảm giác thành tựu, nàng đưa tay lấy tài liệu, lúc này, Thích Nguyên Hàm sáp đến, khẽ nói vào tai nàng một câu.
"Bởi vì chị nhiều ... hơn em."
"..."
Lần đầu tiên, Thích Nguyên Hàm nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Diệp Thanh Hà, cái tai kề gần cô còn có hiện tượng nóng đỏ. Thích Nguyên Hàm không ngờ tới, khá ngạc nhiên, khẽ nhéo lên tai nàng, hỏi: "Xấu hổ hả, cục cưng?"
Diệp Thanh Hà gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Em chỉ ngạc nhiên tại sao chị gái đột nhiên tiến hóa rồi, không phải ngày trước chị rất xấu hổ sao?"
Thích Nguyên Hàm nói: "Bởi vì, chị yêu em hơn rồi."
Lời thật lòng.
Cô đúng thật đã yêu Diệp Thanh Hà hơn, cô là kiểu người có thể chống lại sự mê hoặc, có thể tuân thủ được nguyên tắc, nhưng một khi vượt qua giới hạn, cô sẽ không kìm được nữa, sẽ phóng túng bản thân.
Bây giờ mở cửa con tim, cô càng ngày càng yêu Diệp Thanh Hà, càng ngày càng thèm khát bé con lẳиɠ ɭơ Diệp Thanh Hà này, nên mới từ thẹn thùng được phóng thích trở thành người xx trưởng thành trổ bông.
Cô không hề ngại cùng Diệp Thanh Hà hưởng thụ hoa quả tình yêu, cũng sẽ không cố tình kiềm nén, Diệp Thanh Hà quàng lấy cổ cô, là cô đáp lại Diệp Thanh Hà ngay lập tức.
Hai người lại lăn vài vòng trên giường.
Sức lực của phụ nữ trẻ tuổi tốt thật đấy.
Làm xong việc chính, Thích Nguyên Hàm lau sạch kính của Diệp Thanh Hà rồi đeo cho nàng, Diệp Thanh Hà nằm sấp bên cạnh xem tài liệu, tài liệu còn kinh khủng hơn trước, miễn cưỡng thì có thể xem được.
Trong đó ngoài bất động sản và động sản ra, còn có một đống vốn đầu tư đứng tên Đoàn Cự Phong, vừa cầm lên nhìn những dãy số ở bên trên, sẽ có một loại cảm giác sốc khi gặp phải trùm.
Diệp Thanh Hà nói: "Ông có một đội chuyên quản lý về tài sản, sẽ không để tài sản của mình giữ mãi rồi sụt giá."
Thích Nguyên Hàm cũng làm như vậy, kiếm nhiều tiền rồi, không thể tiêu hết trong một lần, cứ để đó giữ thì rất lãng phí, nhưng không dám đầu tư như Đoàn Cự Phong.
Hai người đọc cả ngày trời, bất kể là cái nào đều rất có giá trị, mắt sắp hoa hết rồi.
"Em muốn những cái nào?" Thích Nguyên Hàm hỏi.
Diệp Thanh Hà nhìn đến đau cả con mắt, "Chuyện này em thật sự không rõ nữa, nhiều cái như vậy, lại cũng chẳng có phân tích, em không phân biệt được."
Thích Nguyên Hàm cầm vài tờ lên xem, cô càng không phân biệt được đây.
Diệp Thanh Hà cất tài liệu, nói: "Đoàn Cự phong biết em không có tính nhẫn nại, liệt kê một đống ở trong đây, chắc là để em không chọn ra được ấy."
Về vấn đề phân chia tài sản trong gia đình nàng, Thích Nguyên Hàm không tiện tham gia, cũng không có quyền nói, cô ích kỷ mà hy vọng Diệp Thanh Hà có thể lấy hơn được ít.
Diệp Thanh Hà thu dọn đồ đạc, xoa xoa đôi mắt, nằm ở trên giường nhìn đồng hồ, nói: "Ngủ thêm ba mươi phút nữa đi."
Thích Nguyên Hàm không buồn ngủ, nằm được một lúc, lại bò dậy nói: "Em ngủ đi, chị dậy chuẩn bị một chút."
Diệp Thanh Hà "Ừm" một tiếng, Thích Nguyên Hàm chống tay ngồi dậy, đến ngồi trước gương trang điểm của nàng, trên đó đã bày đủ những lọ trang điểm. Cô nói: "Chị trang điểm trước nhé."
Diệp Thanh Hà nằm dựa vào đầu giường, "Chị không thay quần áo trước hả?"
Thích Nguyên Hàm nghĩ cũng thấy đúng, cô mở vali ra, mỗi tay cầm một chiếc váy, nói: "Em xem xem chị mặc bộ nào đẹp?"
Một cái là váy hai dây bồng bềnh yểu điệu theo phong cách nghiêm túc, một cái là váy cổ chữ V quyến rũ trưởng thành, Diệp Thanh Hà vuốt cằm, nói: "Vẫn là cái kiểu trống không đêm qua đẹp hơn."
Thích Nguyên Hàm lườm nàng.
Chị gái đêm hôm qua ngon miệng quá, Diệp Thanh Hà thật sự thích lắm, nàng hồi tưởng mà liếʍ môi, chỉ vào chiếc váy cổ chữ V sâu thẳm kia của Thích Nguyên Hàm, "Chị ơi, mặc cái đó đi."
Thích Nguyên Hàm không tránh né, thay đồ ngay trước mặt nàng, lúc thay đồ, ngón tay trượt xuống theo cổ chữ V, để nàng có thể ngắm rõ được vùng ngạo nghễ của mình.
Diệp Thanh Hà lập tức bật dậy khỏi giường, nàng bị trêu ghẹo rồi, đêm qua như thể đã mở ra một cái van thần bí nào đó, trong chốc lát đã khiến Thích Nguyên Hàm trở nên lẳиɠ ɭơ, bắt đầu tỏa ra sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Không phải trưởng thành ở tính cách, mà loại trưởng thành kết quả, sẽ bắt đầu quyến rũ Diệp Thanh Hà.
Nàng làm sao có thể chống đỡ lại được sức hút của chị gái trưởng thành cơ chứ, đi đến trước gương trang điểm thở ra một hơi, giọng nói trầm lắng, "Chị ơi, đẹp quá."
Thích Nguyên Hàm vuốt tóc, rất phong tình vạn chủng, Diệp Thanh Hà liền không khống chế nổi mà ưm một tiếng, bị kí©h thí©ɧ rồi, nàng rất muốn dâng hiến mình cho người chị này, "XX em đi, chị ơi."
Thích Nguyên Hàm chỉ cong ngón tay lên, quẹt qua mũi nàng, nói: "Để tối đi, ban ngày còn có việc đứng đắn phải làm."
"Được thôi ạ." Diệp Thanh Hà đứng sau lưng cô, ngắm Thích Nguyên Hàm trang điểm, đến khi Thích Nguyên Hàm cầm kẻ mày lên, nàng mới chủ động lên tiếng, "Em kẻ mày giúp chị nhé."
Thuận tiện, nàng còn khen thêm một câu, "Chị đẹp như vậy, có kẻ mày hay không vẫn đẹp thôi."
Lời khen này Thích Nguyên Hàm rất ưng, dù sao cũng là bạn gái khen mà, cô nói: "Chỉ là trang điểm sẽ đẹp đẽ tinh tế hơn, như vậy trông có khí chất hơn."
Diệp Thanh Hà kẻ mày cho cô, khi tô son, nàng bôi cho mình trước, tô màu son rất sặc sỡ, sau đó hôn Thích Nguyên Hàm, đôi môi Thích Nguyên Hàm chỉ dính đôi chút, cô soi gương, mím môi, rồi quay đầu nói: "Tiếp tục, thế này không được."
Sau đó, Diệp Thanh Hà liền sáp tới, hôn cô mãi, Thích Nguyên Hàm giữ lấy gáy nàng, làm nụ hôn này sâu hơn.
Hôn xong cũng không bỏ qua cho cô, cọ lên môi cô mãi, tựa như vuốt ve, lại tựa như đang tô son.
Đến khi ngừng lại, Diệp Thanh Hà lại cầm son tô cho cô, vừa rồi chỉ là lớp son nền.
Thích Nguyên Hàm trang điểm xong, véo má nàng, "Mau sửa sang bản thân đi."
Bọn họ yêu đương thế đấy, mỗi ngày đều ngọt ngào, Diệp Thanh Hà đã không còn phân biệt được hiện thực và mộng mị nữa rồi.
Yêu đương với chị gái tốt thật, có thể được chị ấy cưng chiều suốt.
Thích chị quá đi mất.
Diệp Thanh Hà đi tắm, nàng thay một chiếc váy hai dây tương đối nghiêm chỉnh, nàng đứng dựa vào cửa, bày ra dáng đứng tán tỉnh, ngoắc ngoắc ngón tay với Thích Nguyên Hàm, "Lại đây."
Thích Nguyên Hàm bắt chéo chân, không nhiều lời, chỉ nhìn Diệp Thanh Hà, đôi mắt chói lọi rực rỡ.
Trong phòng cũng chỉ bật một ngọn đèn, nhưng cô lại sáng chói như vậy.
Diệp Thanh Hà thấy cô như vậy rất đẹp, Thích Nguyên Hàm không lên tiếng, tim của nàng liền trôi lơ lửng.
Hai người ở trong phòng ngủ tô son, kẻ mày cho nhau, mất gần một tiếng đồng hồ.
Đến tám giờ, họ cùng nhau xuống tầng, giúp việc và quản gia bên dưới đều đang bận rộn công việc của mình, có hai người phụ nữ đang ngồi trên chiếc sô pha.
Hai người phụ nữ nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh Hà, ngày trước có một câu truyền miệng rằng, con gái thường sẽ giống bác gái của mình hơn.
Lúc Thích Nguyên Hàm nhìn xuống, thì thấy Diệp Thanh Hà rất giống với một người phụ nữ trong đó, còn tưởng là mẹ ruột của Diệp Thanh Hà cơ.
Diệp Thanh Hà dường như không có ý định giới thiệu, Thích Nguyên Hàm chạm vào cánh tay của nàng, "Giới thiệu chút đi chứ."
"Không cần để ý làm gì." Diệp Thanh Hà không quan tâm mấy.
Thích Nguyên Hàm nói: "Phải có lễ nghi cơ bản."
Diệp Thanh Hà liền nói, "Mập hơn một chút là bác gái cả của em Đoàn Tương Mẫn, gầy hơn là dì út, Đoàn Tuệ Vân."
"Đoàn Tuệ Vân hơi giống em." Thích Nguyên Hàm nói.
Xuống lầu, Thích Nguyên Hàm chào hỏi từng người, cô mở miệng gọi bác, Diệp Thanh Hà không gọi, nhưng sẽ chào hỏi theo cô.
Sau đó hai người bác kia sững sờ, không ngờ Diệp Thanh Hà sẽ chủ động mở miệng nói chuyện, ngày trước bọn họ đều xem nhau như không khí.
Không đánh người thân thiện, bác cả Đoàn Tương Mẫn hé miệng đáp một tiếng, Đoàn Tuệ Vân thì gật đầu, xem ra mâu thuẫn giữa họ rất lớn đây.
Thích Nguyên Hàm không nói chuyện với bọn họ nữa, Diệp Thanh Hà không muốn thân thiết với bọn họ lắm, cô chắc chắn sẽ lấy Diệp Thanh Hà làm trọng tâm. Với lại Thích Nguyên Hàm qua đây chơi với thân phận là bạn gái, cô là khách, hai người này không làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà, là họ bất lịch sự.
Ở dưới chỉ có thể thấy giúp việc đang nấu ăn, Thích Nguyên Hàm hỏi Diệp Thanh Hà, "Em đi giục đi, không phải hôm qua nói là sáng ra phải đi đón ông nội của em hay sao?"
Diệp Thanh Hà đứng dậy đi vào bếp, lúc quay lại thì nói: "Không đi nữa, Đoàn Cự Phong nói đón ông thì sớm quá, bảo hai đứa mình nghỉ ngơi cho khỏe, đợi ở nhà là được."
Ấn tượng của Thích Nguyên Hàm về cụ Đoàn rất tốt, cứ ngồi như vậy cũng chán, Diệp Thanh Hà vào tủ lạnh kiếm đồ ăn đem ra, chia cây xúc xích với Thích Nguyên Hàm, nàng bóc vỏ ra đút Thích Nguyên Hàm một miếng, mình ăn một miếng, hai cô bác gái nhìn bọn họ mấy lần.
Ăn xong xúc xích, ông quản gia đi lại, nói là Đoàn Cự Phong về nhà rồi.
Lần này xuất viện không phải vì sức khỏe của Đoàn Cự Phong đỡ hơn, mà là cụ ở trong viện lâu quá rồi, không muốn dành tất cả quãng thời gian còn lại ở trong bệnh viện.
Cụ ngồi ở trên xe lăn được vệ sĩ đẩy đi, khuôn mặt nở nụ cười.
Trong lòng Thích Nguyên Hàm rất căng thẳng, ngoài mặt thì rất bình tĩnh mà đi đến chào hỏi Đoàn Cự Phong, nói: "Ông Đoàn, con chào ông ạ, con là Thích Nguyên Hàm."
"Ừm." Đoàn Cự Phong gật đầu, "Nhận ra rồi."
Diệp Thanh Hà cũng tiếp lời một câu, "Chị ấy là bạn gái của con." Nàng khoác tay lên vai Thích Nguyên Hàm, thoáng nhướng mày, có chút khoe khoang mà nói: "Rất xinh nhờ, lão già."
Thích Nguyên Hàm lấy khuỷu tay khẽ thục vào nàng, để nàng lịch sự hơn.
Diệp Thanh Hà thoáng mím môi, ánh mắt liếc sang nơi khác, nói: "...ông."
Vẫn rất ngượng nghịu, nhưng không gọi thẳng tên ra, Đoàn Cự Phong đã rất vui rồi, cụ gật đầu, cười nói: "Rất đẹp, con có mắt nhìn đấy."
Thích Nguyên Hàm nói cảm ơn, lại nói: "Hay là vào nhà rồi nói chuyện đi ạ, bên ngoài hơi nắng."
Vào mùa này, mặt trời vừa ló ra, nhiệt độ sẽ tăng lên vài độ, ánh nắng hắt lên người nóng rát, lúc này bọn họ nói chuyện còn đổ một tầng mồ hôi đây.
Đoàn Cự Phong ngẩng đầu nhìn qua, nói: "Ngày nào cũng nằm ở viện, đã rất lâu rồi không được ngắm mặt trời ở ngoài."
Thích Nguyên Hàm nói: "Giờ này nắng lắm ạ, phơi nắng lâu không tốt cho sức khỏe của ông, để lát nữa, chúng cháu đưa ông đi dạo, khi đó sẽ mát mẻ hơn chút."
"Được." Đoàn Cự Phong vỗ vỗ vào xe lăn, ngón tay của Thích Nguyên Hàm thoáng co rút, đang tính xem có cần qua đó đẩy xe lăn hay không, lại sợ nhiệt tình quá sẽ vồn vã.
Diệp Thanh Hà đi đến, nói với vệ sĩ một câu, sau đó đẩy Đoàn Cự Phong đi vào, Thích Nguyên Hàm đứng cạnh nàng.
Đoàn Cự Phong xuống khỏi xe lăn, được người ta đỡ vào phòng, cụ đi vào liếc qua, quay đầu nói với hai đứa con gái đằng sau, "Ba gọi các con về, các con lại tiếp đãi khách như vậy, sao mà không bày hoa quả hay cái gì đó ra, hai đứa làm cô dì kiểu gì vậy?"
Hai đứa con gái đều không lên tiếng, ngày trước còn có thể phản bác một câu, rằng Diệp Thanh Hà không xem họ là bác, nhưng Diệp Thanh Hà đã chào hỏi họ, Thích Nguyên Hàm mở lời gọi bác, thế là lúc này kém hơn rồi.
Đoàn Tương Mẫn nhỏ tiếng nói: "Ba, chúng con cũng lâu chưa về, nên quên ạ."
Đoàn Tuệ Vân không lên tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Thích Nguyên Hàm, đánh giá Thích Nguyên Hàm, cảm giác người phụ này có chút bản lĩnh đấy.
Đoàn Cự Phong lạnh giọng nói: "Bây giờ còn không đi lấy, đợi tôi đi lấy hả."
Đoàn Tuệ Vân đi vào tủ lạnh, giọng điệu dì ta tương đối gắt gỏng, nói: "Đám giúp việc trong nhà cũng có phải thuê không lương đâu."
"Vậy chị gái của tôi..." Diệp Thanh Hà vốn muốn nói chị gái của tôi cũng là lần đầu đến mà thái độ của hai người chẳng ra gì. Nhưng bị Thích Nguyên Hàm khẽ kéo lại, Thích Nguyên Hàm nói: "Không sao, chúng con cũng đến lần đầu, có lẽ các dì chưa chuẩn bị được, là do bọn con đến đường đột quá."
Đoàn Cự Phong cười ra tiếng, giọng điệu dễ chịu hơn, "Là ông gọi các con đến." Nói xong, cụ nhìn Diệp Thanh Hà, "Đồ đưa cho con đã đọc hết chưa, đã nghĩ xem là muốn gì chưa?"
Tài liệu bị làm cho không ra hình ra dạng nữa rồi, cầm xuống xấu hổ lắm. Diệp Thanh Hà suy nghĩ một lát, rất giống như sư tử rống mà nói: "Khó chọn quá, thế nên, con chọn muốn tất cả."
Vốn dĩ Đoàn Tuệ Vân đã bưng hoa quả ra, nghe thấy lời này, chiếc đĩa bị đập thẳng lên bàn, dì ta nói: "Lát nữa là phải ăn cơm luôn rồi đấy, ăn đại đi nhé."
Đoàn Cự Phong bất mãn với thái độ của dì ta, nói: "Tôi đây đầu tư một đời, tổn thất đều do tôi chống đỡ, sau cùng đến khi gần chết, còn phải xem vẻ mặt của mọi người như thế nào để phân chia tài sản à?"
Cụ đã lớn tuổi, lúc nói chuyện kéo dài âm, nghe không mang lại cảm giác uy nghiêm cho lắm, nhưng khi mặt cụ sầm xuống, thì rất đáng sợ. Cụ đứng thẳng lưng, lạnh mặt đứng ở cửa, một bước cũng không đi.
Hai cô con gái không nói nữa, Đoàn Cự Phong nói: "Không phải là chưa từng nghĩ đến việc cho hai đứa, nhưng hai đứa chưa từng học đầu tư, không biết tính toán rủi ro, đến khi bỏ tiền vốn vào, lỗ thì phải làm sao? Chúng ta cũng không phải chưa từng khuynh gia bại sản. Nếu như mấy đứa cho rằng không công bằng, thì đi mà đổi với Thanh Hà."
Lời này nói ra, hai người đều không dám nhiều lời, Diệp Thanh Hà lấy nhiều thứ, trong lòng bọn họ thật sự không yên, nhưng Đoàn Cự Phong nói không sai, nhưng thứ này đưa cho bọn họ, bọn họ cũng không chế ngự nổi.
Đoàn Tuệ Vân nói: "Con không tơ tưởng tiền của ba, con chỉ không ưng việc ba cho người ngoài."
Người ngoài?
Từ đầu đến giờ, tính tình Thích Nguyên Hàm luôn rất tốt, cô rất lịch sự, nhưng lần này thì sầm mặt xuống, cô quay đầu nhìn sang nói: "Dì út à, người ngoài là ý gì?"
Đoàn Tuệ Vân không ngờ cô sẽ lên tiếng, Thích Nguyên Hàm trông vẻ dịu dàng nội tâm, giống như một người vợ hiền hậu không bao giờ nói gắt gỏng, đột nhiên lên tiếng dọa đến bà ta rồi.
Thích Nguyên Hàm buông tay Diệp Thanh Hà ra, nói: "Đỡ ông nội của em qua ngồi đi."
Thích Nguyên Hàm rất ghét việc người khác lấy cái danh từ này ra hình dung phụ nữ, nói cái gì mà con gái gả đi là người ngoài, gả vào nhà cũng là người ngoài.
Diệp Thanh Hà không lấy họ "Đoàn", thì thành người ngoài.
Cô thật sự không nhịn nổi cục tức này.
Diệp Thanh Hà đỡ Đoàn Cự phong lại sô pha, Đoàn Cự Phong không giận dữ, trông vẻ vui phơi phới, cụ đi đứng run rẩy, chịu đựng đủ giằn vặt của bệnh tật, người cực kỳ gầy.
Thích Nguyên Hàm đi đến bưng đĩa hoa quả, cười với Đoàn Tuệ Vân, vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấm áp, nói: "Cảm ơn dì út."
Phong cách tác phong của cô trông cực kỳ hào phóng, như thể đang nói với Đoàn Tuệ Vân, tôi không sao đâu, dì út không cần để bụng.
Nhưng mà khí chất luôn mang lại cảm giác hơi sắc sảo, Đoàn Tuệ Vân khoanh tay, đợi chị cả của bà ta đi đến, bà ta nói: "Người phụ nữ này không đơn giản."
Đoàn Tương Mẫn nhíu mày, nghiêm túc gật đầu.
Mọi người chưa có ai ăn sáng, người giúp việc bày thức ăn ra bàn, Thích Nguyên Hàm ngồi cạnh Diệp Thanh Hà ăn.
Trên bàn có món bò bít tết ngỗng nướng, đủ loại món ăn bày biện xong, không nhìn ra được đặc sản của nước nào.
Đoàn Cự Phong cũng cầm dao dĩa lên, cắt một miếng bít tết, răng không cắn được, cụ nhai hai miếng là gọi người đến đổi, cười nói với Thích Nguyên Hàm: "Ăn nhiều lên, thích ăn gì thì kêu giúp việc nấu, đừng khách sáo."
Cụ lại nói với Diệp Thanh Hà: "Con đừng có ăn mình như thế, gắp món cho chị của con nhiều lên, nó là khách chắc sẽ ngại."
Diệp Thanh Hà đáp một câu biết rồi, sau đó gắp một miếng cá vào đĩa của Thích Nguyên Hàm, nói: "Món này ngon."
Hôm qua Thích Nguyên Hàm đến thì không có cảm giác gì mấy, bây giờ Đoàn Cự Phong cứ lo cho họ, cô lại thấy ngại.
Một nhà ăn cơm với trạng thái khác nhau, ăn no rồi thì dọn bàn Diệp Thanh Hà nhỏ giọng hỏi: "Căng thẳng hả?"
Sao có thể không căng thẳng chứ, lần đầu tiên cô ra mắt chính thức như vậy, cô hít sâu một hơi, nói: "Không sao, quen là được rồi."
Diệp Thanh Hà nắm lấy tay cô, nói: "Có em ở đây."
Thích Nguyên Hàm cười mỉm gật đầu, Diệp Thanh Hà luôn ngoắc ngón tay với cô, đung đưa dưới gầm bàn.
Cho dù trong phòng có ồn ào đến đâu, khi hoàng hôn buông xuống, Thích Nguyên Hàm liền đi đến hỏi Đoàn Cự Phong, "Ông Đoàn, ông có ra ngoài dạo không ạ, con đưa ông đi."
Bây giờ mặt trời giống như lòng đỏ trứng ngỗng, treo ở trên bầu trời, những đám mây được nhuộm màu theo.
Đoàn Cự Phong ngồi ở trên xe lăn ngắm nhìn, nói: "Ra ngoài nhà lượn xung quanh đi, trong phòng bí bách quá."
"Vâng." Thích Nguyên Hàm nhận lấy xe lăn, cẩn thận bảo Diệp Thanh Hà đi gọi hai vệ sĩ đến.
Diệp Thanh Hà gật đầu.
Ở đây chăm sóc cây cỏ xanh tốt, ra ngoài có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, nắng cũng không gắt như trước, gió thổi qua người cũng thấy mát mẻ.
"Thanh Hà, con đi mua cho ông ly coca." Đoàn Cự Phong nói.
Gần đây cũng chẳng thấy có máy bán nước tự động nào, Diệp Thanh Hà nhìn quanh một vòng, nói: "Ông nhìn xem, con đi đâu mua cho ông chứ, với lại, ông uống được coca hả."
Thích Nguyên Hàm khẽ nói với nàng: "Chị cũng hơi khát rồi."
"Được thôi, chị muốn uống gì?" Diệp Thanh Hà hỏi.
"Nước cam có ga."
Diệp Thanh hà lại đi hỏi xem những người khác muốn uống gì, nàng lôi điện thoại ra xem, đường cái phía dưới có một cái máy bán nước tự động, nàng chạy đi mua.
Đợi đến khi nàng mất dạng, Đoàn Cự Phong mới quay đầu nói với Thích Nguyên Hàm: "Thật ra là ông cố tình sai nó đi, muốn nói chuyện riêng với con đôi câu."
"Con biết." Thích Nguyên Hàm có thể hiểu, cô nắm lấy tay đỡ xe lăn, nói: "Vậy con đẩy ông đi một vòng nhé."
Thích Nguyên Hàm đẩy Đoàn Cự Phong đi trên con đường rừng rậm, Đoàn Cự Phong bắt đầu trò chuyện câu được câu chăng, nói: "Đứa nhóc kia, tính cách trông có vẻ hư hỏng, thực ra tâm lại tốt."
Thích Nguyên Hàm nói: "Con biết, không thì con cũng không nghĩ đến chuyện ở bên em ấy, em ấy trông có vẻ bốc đồng, nhưng đối với con thì rất chu đáo, con có thể cảm nhận được."
Đoàn Cự Phong nói: "Khi đứa nhóc này vừa mới đến, chẳng thân thiết với ai, cứ một mình làm chuyện của mình, ông còn tưởng nó mắc bệnh tự kỷ." Cụ cười một tiếng, "Sau đó đưa vào viện kiểm tra bác sĩ nói nó chỉ là không muốn làm quen với bọn ông."
Thích Nguyên Hàm im lặng lắng nghe.
Đoàn Cự Phong kể một hồi, nói: "Mối quan hệ giữa Thanh Hà với cô dì của nó không tốt, đều là do ba nó, haizz, chuyện này đã hơn mười năm rồi, ông cũng không biết đứng về phía ai nữa. Ông chỉ hy vọng, sau khi ông đi chúng nó có thể hạnh phúc ổn thỏa, hai cô dì của nó cũng không phải là bủn xỉn, chỉ là có mâu thuẫn."
Đều là người nhà của cụ, cụ không lựa chọn được, Đoàn Cự Phong rất rầu lòng.
Thích Nguyên Hàm nói: "Hôm nay ông rất bênh Thanh Hà, con có thể nhìn ra được, ông yên tâm, con sẽ không để mâu thuẫn càng ngày càng xấu. Sau này Thanh Hà ở bên con, con chắc chắn sẽ không để em ấy cảm thấy mình là một người ngoài, con sẽ cho em ấy một gia đình."
Cô nói rất dịu dàng, tựa như đang thề thốt sẽ đối tốt với Diệp Thanh Hà, nhưng nghe kỹ càng thì không chỉ đơn giản như vậy.
Đoàn Cự Phong nghe hiểu được, nói: "Về cái này thì con rất có tướng phu thê với Thanh Hà đấy, đều thích ghi thù." Cụ thở dài, giọng nói thâm trầm, "Tính tình Thanh Hà của chúng ta không tốt, con phải bao dung nhiều vào, đối tốt với nó nhiều hơn, phải phiền con chăm sóc nó rồi."
Thích Nguyên Hàm đều đáp ứng, không cần Đoàn Cự Phong nói cô cũng sẽ làm như vậy.
Đẩy đi một vòng, Đoàn Cự Phong giống với những người già khác, bắt đầu giục hôn: "Thế hai đứa định lúc nào mới cưới đây, ông đến từng này tuổi rồi cũng không biết có chống đỡ được nữa hay không."
Thích Nguyên Hàm dừng chân dưới bóng cây, đang định nghiêm túc mà bàn về vấn đề này.
Cô nói: "Ông yên tâm, con đã chuẩn bị lại lần nữa rồi." Thấy Đoàn Cự Phong cười vui hớn hở, cô cũng to gan lên mà nói: "Thật ra lần này con đến đây, là muốn bàn bạc về chuyện cưới xin của con và em ấy với ông, cũng hy vọng ông có thể đồng ý gả em ấy cho con."