Song Tiền Nguyệt
(Ánh trăng trước cửa sổ)| 006 |"Phu quân, xin lỗi." A Nhuyễn tựa vào lòng Chiết Ninh, ra vẻ tự trách.
Phu quân vừa rồi lo lắng lắm phải không.
"Chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi." Chiết Ninh nắm lấy tay y, biết rõ trong người y có Hộ Tâm Lân, cho dù trúng nọc rắn cũng không sao, nhưng giây phút ấy trong lòng hắn vẫn sợ hãi, sợ bất cứ khả năng nào sẽ mất đi y.
A Nhuyễn ngoan ngoãn cọ vào ngực Chiết Ninh, mềm mại gọi "Phu quân."
Đáp lại y là nụ hôn ôn nhu của Chiết Ninh.
Các tiểu yêu vì để A Nhuyễn mau chóng khỏe lại, vét sạch linh thảo trân quý của mình.
A Nhuyễn mở cửa ra, mỗi tiểu yêu đều mang theo một cái túi làm từ lá cây, đang đứng chỉnh tề ở ngoài cửa.
"Các ngươi tới rồi à." A Nhuyễn rất vui vẻ, ngồi xổm xuống nói chuyện với chúng.
Chúng vây lấy A Nhuyễn, thi nhau đưa cái túi nhỏ của mình cho y.
"Cho ta à?" A Nhuyễn chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi.
Chúng đồng loạt gật đầu.
Kế đó nhân sâm tinh lững thững tới trễ trực tiếp bứt một cọng rễ của mình xuống, đưa cho A Nhuyễn.
Nó là nhân sâm tinh, vốn là bảo vật bổ dưỡng, một cọng rễ mà thôi còn sẽ mọc lại.
A Nhuyễn nhìn mấy cái túi nhỏ này, lộ ra vẻ cảm động, nhưng y không có nhận lấy bảo vật của các tiểu yêu, mà chỉ nhận rễ của nhân sâm tinh.
"Ta đã khỏe lại rồi." A Nhuyễn đứng lên xoay một vòng, tỏ vẻ mình đã ổn.
Các tiểu yêu cẩn thận quan sát A Nhuyễn, phát hiện y quả thật không khác gì so với ngày trước.
Thế mới hoàn toàn yên tâm.
Nhưng Sơn Thần đại nhân còn sẽ để chúng chơi với A Nhuyễn đại nhân à?
Thấy Sơn Thần đại nhân đi ra, chúng lập tức đứng thẳng người lên, không dám nhúc nhích.
A Nhuyễn quay đầu lại, vui vẻ gọi: "Phu quân."
Lại nói với các tiểu yêu, "Hôm nay phu quân cũng sẽ tới chơi với chúng ta."
Các tiểu yêu nghe xong lộ ra vẻ khó xử, chúng rất muốn chơi với A Nhuyễn đại nhân, nhưng lại rất sợ Sơn Thần đại nhân.
Đề lựa chọn này khó quá.
Rối rắm mãi một hồi, các tiểu yêu chung quy vẫn muốn chơi với A Nhuyễn.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ý xuân dạt dào.
A Nhuyễn ngồi trên mặt cỏ chơi với các tiểu yêu, Chiết Ninh ngồi đả tọa bên cạnh.
Một công đôi việc.
Các tiểu yêu hái rất nhiều bông hoa xinh đẹp, bện thành vòng hoa tặng cho A Nhuyễn.
Vòng hoa đội trên đầu y, khiến y giống như hoa tiên tử.
A Nhuyễn đại nhân đẹp quá!
Đó là suy nghĩ trong lòng mỗi tiểu yêu.
A Nhuyễn chào tạm biệt chúng xong, chạy đi tìm Chiết Ninh.
"Phu quân."
A Nhuyễn có chút ngượng ngùng, không biết phu quân có thích không?
Chiết Ninh đã nghe thấy tiếng A Nhuyễn chào tạm biệt các tiểu yêu, liền đứng dậy chờ y.
Tư thế ngồi của hắn đưa lưng về phía bọn họ, nên không nhìn thấy A Nhuyễn đội vòng hoa.
Chờ đến hắn xoay người lại, nhìn thấy thiếu niên dung mạo điệt lệ, gò má hơi ửng đỏ, trên đầu đội một vòng hoa xinh đẹp, liền cảm thấy vạn vật trên đời này đều không bì được với y.
Đáy mắt Chiết Ninh tối sầm lại, ấp ủ một thứ cảm xúc vô danh.
"Phu quân, có đẹp không?" Cặp mắt của A Nhuyễn trong suốt, mang theo sự chờ mong.
"Rất đẹp." Chiết Ninh ôn nhu hôn lên trán y, "Chúng ta về thôi."
"Dạ."
Đào hoa chi đầu xuân ý náo*, xem ra tối nay đĩa điểm tâm ngọt ngào mềm mại nào đó sẽ bị ăn rồi.
Sáng hôm sau, các tiểu yêu theo thường lệ tới tìm A Nhuyễn, nhưng mở cửa lại là Sơn Thần đại nhân.
"A Nhuyễn còn ngủ, các ngươi về đi, mấy ngày nữa hẵng tới."
Chiết Ninh chỉ để lại một câu này liền đóng cửa.
Các tiểu yêu nhìn nhau, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi trở về.
Chức Cẩm vừa khéo đi ngang qua, nhìn thấy chúng như vậy, bèn hỏi "Sơn Thần đại nhân không cho A Nhuyễn chơi với các ngươi à?"
"Không phải, Sơn Thần đại nhân nói A Nhuyễn đại nhân còn ngủ, bảo chúng ta mấy ngày nữa hẵng tới." Thỏ tinh đáp.
"Có phải A Nhuyễn đại nhân bị bệnh không?" Sóc tinh lo lắng nói.
"Hôm qua các ngươi đã làm những gì?" Chức Cẩm cũng khó hiểu, nhưng nàng có thể khẳng định A Nhuyễn không bị bệnh.
Các tiểu yêu mồm năm miệng mười kể lại.
Nghe xong, Chức Cẩm nhướn nhẹ đôi mày xinh đẹp lên, nàng hình như đã biết được một chuyện ghê gớm rồi, Chức Cẩm vội che miệng mình lại.
"A Nhuyễn không bị bệnh, y là nhân loại, không giống chúng ta sức lực luôn tràn trề, y cũng biết mệt, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏe lại thôi." Chức Cẩm nghiêm túc nói.
Các tiểu yêu lúc này mới vui lên, nếu thế qua mấy ngày nữa chúng lại tới tìm A Nhuyễn đại nhân.
"Các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện mới có thể biến thành hình người, đừng chỉ lo chơi thôi, biết chưa?" Trước khi đi, Chức Cẩm để lại thêm một câu.
"Dạ biết, Chức Cẩm tỷ tỷ." Các tiểu yêu đồng thanh trả lời.
Chức Cẩm vừa lòng rời đi.
Ở trong phòng A Nhuyễn xác thật còn đang ngủ, Chiết Ninh ở bên cạnh trông chừng.
Tới chiều, A Nhuyễn chậm rãi tỉnh dậy, y dụi mắt theo bản năng, lại phát hiện những dấu đỏ phủ kín trên cánh tay mình, lúc này ký ức tối qua như thủy triều ập về.
Mặt A Nhuyễn đỏ bừng lên.
"A Nhuyễn, có thấy khó chịu ở đâu không?" Chiết Ninh khẽ hỏi, trong mắt toàn là ôn nhu.
"Không có." A Nhuyễn thẹn thùng lắc đầu.
"Còn mệt không?" Chiết Ninh lại hỏi, A Nhuyễn tuy rằng ngủ rất lâu, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi.
"Muốn phu quân ở bên cạnh." A Nhuyễn làm nũng, âm cuối hơi nhướn cao.
"Ừm." Chiết Ninh tự nhiên là đồng ý, hắn nằm lên giường xích lại gần y.
Không bao lâu sau, A Nhuyễn lim dim thϊếp đi.
Chiết Ninh vuốt ve khuôn mặt của A Nhuyễn, là hắn không biết tiết chế.
Nghỉ ngơi mấy ngày, A Nhuyễn rốt cuộc có thể ra ngoài, lần này Chiết Ninh không đi theo.
Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh đã tới mùa hạ.
Các tiểu yêu đều cố gắng tu luyện, muốn sớm ngày hóa thành hình người.
A Nhuyễn có Chiết Ninh làm bạn, mỗi ngày đương nhiên đều vui vẻ. Mùa hạ nhiều mưa, mỗi khi trời chập tối, sấm giật từng cơn, ánh chớp thường hay xẹt qua phía chân trời.
A Nhuyễn sớm đã tắm xong, y nằm trên giường cùng Chiết Ninh xem Quái Đàm Rừng Thiêng.
"Phu quân, Sơn Thần ăn thịt người thật à?"
Vừa nghe xong một câu chuyện về Sơn Thần, A Nhuyễn nhút nhát hỏi.
"Sơn Thần đương nhiên là không ăn thịt người rồi, Sơn Thần vừa nãy là sơn quái biến thành, ăn thịt người là sơn quái." Chiết Ninh giải thích.
"Ừm." A Nhuyễn nửa hiểu nửa không gật đầu, không biết nghĩ tới gì, vui vẻ nói, "Phu quân là Sơn Thần, phu quân không có ăn A Nhuyễn."
Nghe được lời A Nhuyễn nói, ánh mắt Chiết Ninh tối sầm lại, ai nói không có chứ, chỉ là này "ăn" không phải ăn mà thôi.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách, như ngọc châu rơi xuống mặt bàn.
Mấy ngày sau, thời tiết dần nóng lên, A Nhuyễn cũng trở nên biếng nhác, không hay ra ngoài nữa.
"A Nhuyễn, ta dẫn ngươi về Long Cung nhé?"
Long Cung ở dưới đáy Đông Hải, rất mát mẻ, vừa hay có thể dẫn A Nhuyễn tới đó tránh nóng, thuận tiện gặp phụ vương và mẫu hậu.
"Long Cung là ở đâu?" A Nhuyễn khó hiểu.
"Long Cung là nhà của phu quân, giờ cũng là nhà của A Nhuyễn."
Trước đó hắn chỉ nói với A Nhuyễn về chuyện bản thể của hắn là Chân Long, mặt khác thì chưa.
"Dạ." A Nhuyễn cười cong mắt, gật đầu cái rụp, loáng thoáng có chút chờ mong.
Đông Hải cách núi Vân Lê rất xa, Chiết Ninh hóa thành bản thể chở A Nhuyễn về nhà.
A Nhuyễn ngồi trên lưng Chiết Ninh, xuyên qua biển mây, nụ cười toe toét trên mặt, nhưng chỉ đi được nửa đường y đã ngủ gục.
Khi ánh ráng màu đầu tiên rọi lên mặt biển, Chiết Ninh dẫn A Nhuyễn tới Long Cung.
Vì trên đường có ngủ một giấc nên A Nhuyễn hiện tại rất tỉnh táo.
Long Cung được xây từ thủy tinh lưu ly, lung linh rực rỡ, lộng lẫy lóa mắt.
Cá kết thành từng bầy bơi qua bơi lại trong biển, giữa những dãy san hô cực kỳ diễm lệ.
A Nhuyễn nhìn đến hoa mắt.
Chiết Ninh nắm tay y đi tới cung điện của Long Vương, dọc đường đi binh tôm tướng cua đều xưng hắn là Thái Tử điện hạ.
Sớm đã có binh tôm chạy vào báo tin, Long Vương và vương hậu đang uống trà xem ca múa nghe nói con trai đã về, vội vã ra đón.
Bọn họ có hơn sáu trăm năm rồi không gặp thằng bé.
Sau khi thành niên, Chiết Ninh thích đi ngao du khắp nơi rèn luyện, ngẫu nhiên mới về Long Cung một lần.
Khiến bọn họ kinh ngạc là lần này Chiết Ninh còn dẫn theo một thiếu niên.
"Phụ vương, mẫu hậu." Chiết Ninh chắp tay hành lễ.
A Nhuyễn đi theo sau cũng bắt chước Chiết Ninh hành lễ với bọn họ, có chút khẩn trương, "Phụ vương, mẫu hậu."
Xưng hô này, đã nói rõ thân phận của y.
Long Vương gật đầu với cả hai.
"Con ngoan, không cần đa lễ." Vương hậu cười toe toét, nhiệt tình nắm lấy tay A Nhuyễn, "Nói cho mẫu hậu, con tên gì?"
"A Nhuyễn ạ." A Nhuyễn ngoan ngoãn đáp.
Sau đó liền bị vương hậu dẫn đi.
Long Vương Chiết Uyên và Chiết Ninh bị làm lơ đứng phía sau nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.
Vương hậu vui lắm, thằng bé này ngoan ngoãn và đáng yêu biết bao, trên đầu còn có một sợi tóc vểnh lên, khiến bà rất muốn nựng một cái.
Chiết Ninh từ nhỏ đã biết tự lập, tình thương của bà còn chưa kịp giãi bày thì đã phải ém lại.
Nhìn thấy A Nhuyễn, cảm giác được làm mẹ của bà lại trỗi dậy, lần này bà nhất định phải lan tỏa cho bằng hết tình thương của mình.
Ngay khi bàn tay ngứa ngáy của vương hậu tính vuốt ve sợi tóc vểnh lên trên đầu A Nhuyễn, Chiết Ninh đã bước tới kéo y về bên mình, vương hậu không phục bĩu môi, vừa tính nói gì thì đã bị Long Vương lôi đi.
"Mẫu hậu có làm ngươi sợ không?" Chiết Ninh hỏi A Nhuyễn.
"Không có." A Nhuyễn lắc đầu, chỉ là vừa nãy mẫu hậu nói rất thích y, mà y còn chưa kịp trả lời rằng mình cũng rất thích mẫu hậu.
Mẫu hậu của phu quân cũng là mẫu hậu của y.
Bốn người ngồi xuống, A Nhuyễn ngồi bên tay trái Chiết Ninh, vương hậu ngồi bên tay phải Long Vương.
Bàn rất lớn, hai bên đều cách rất xa.
Ánh mắt vương hậu nhìn về phía Chiết Ninh có chút u oán, thuở nhỏ không cho bà nựng nịu hôn hít ẵm lên cao thì thôi, con dâu đáng yêu như vậy cũng không cho tới gần, phòng bà như là phòng cướp ấy.
Chiết Ninh làm lơ ánh mắt của bà, chỉ lo gắp đồ ăn cho A Nhuyễn, A Nhuyễn chưa từng ăn thức ăn dưới đáy biển, mỗi món y đều ăn rất thích thú.
Sau khi ăn xong, Chiết Ninh đi hầu chuyện với Long Vương, không thể không giao A Nhuyễn cho vương hậu.
Vương hậu dẫn A Nhuyễn tới hậu hoa viên tản bộ, sau đó lại dẫn về tẩm cung của mình.
"Mẫu hậu, đây là gì vậy?" A Nhuyễn nhìn những hạt châu sáng lấp lánh trong hộp, hỏi.
"Đây là trân châu." Vương hậu đang chọn quần áo cho y, lơ đễnh nhìn thoáng qua, "A Nhuyễn thích à?"
"Thích ạ." A Nhuyễn ngượng ngùng gật đầu.
"Thích thì tặng cho A Nhuyễn." Vương hậu cầm quần áo đã chọn xong đi tới, ướm thử lên người y.
Đó đều là quần áo của Chiết Ninh, nhưng hắn chưa từng mặc.
"Nào, A Nhuyễn, thay bộ này đi."
A Nhuyễn ngây thơ làm theo.
Quần áo được làm từ giao sa, mặt trên thêu hoa văn sóng nước, lập lòe chiếu sáng.
"A Nhuyễn đẹp lắm." Vương hậu lại gần giúp y chỉnh cổ áo, hiển nhiên rất vừa lòng, "Chiết Ninh nhất định sẽ thích."
Mặt của A Nhuyễn đỏ lên, cúi đầu nhìn bộ đồ trên người.
Chờ đến khi Chiết Ninh tới tìm, A Nhuyễn đã thay mấy bộ rồi, vương hậu gói chúng lại, sai người đưa tới tẩm cung của Chiết Ninh, cả hai giờ đang ngồi uống trà.
"Phu quân." A Nhuyễn vừa thấy Chiết Ninh, hai mắt lập tức sáng lên.
"Mẫu hậu, nhi thần dẫn A Nhuyễn về nghỉ ngơi trước."
"Đi đi."
Thời gian vui vẻ với con dâu còn nhiều, không cần phải chọc tức con rồng keo kiệt nào đó.
"Mẫu hậu, tạm biệt ạ."
"A Nhuyễn, nhớ tới tìm mẫu hậu chơi đấy." Vương hậu lưu luyến vẫy tay.
"Dạ." A Nhuyễn vui vẻ trả lời.
Vương hậu chậm rãi uống trà, nhìn cái bóng đi xa của hai người, thằng nhóc thối, lát nữa về phòng rồi con còn không cảm ơn mẫu hậu.
Trên đường về tẩm cung của Chiết Ninh.
"A Nhuyễn, vừa nãy ngươi và mẫu hậu làm gì thế?"
"Mẫu hậu cho ta mặc thử rất nhiều quần áo xinh đẹp, còn tặng ta trân châu." A Nhuyễn nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Ừm."
Chiết Ninh thầm nghĩ, còn hên.
Chờ về tới tẩm cung rồi, Chiết Ninh tự nhiên nhìn thấy đống quần áo đưa tới đây, hắn bảo A Nhuyễn lên giường nghỉ ngơi trước, mà mình thì qua đó xếp chúng vào ngăn tủ, nhưng bộ cuối cùng này...
Ánh mắt của Chiết Ninh tối sầm lại, rất tự nhiên cầm lấy nó, "A Nhuyễn, mặc bộ này nhé?"
A Nhuyễn đang đếm trân châu trên giường, tưởng rằng cũng là thử đồ như ban nãy, không thèm nhìn lại đã đồng ý, "Dạ."
Vui vẻ ở Long Cung hai tháng, tới mùa thu rồi, Chiết Ninh dẫn A Nhuyễn trở về.
Vương hậu lưu luyến không tha, nắm lấy tay A Nhuyễn, "A Nhuyễn, nhớ phải ghé thăm mẫu hậu thường xuyên đấy."
"A Nhuyễn sẽ ghé thăm mẫu hậu." A Nhuyễn cũng lưu luyến lắm.
"Con ngoan." Vương hậu vui mừng cười, quay đầu lại nhìn về phía Chiết Ninh, "Con nhớ chăm sóc tốt cho A Nhuyễn đấy?"
"Dạ, mẫu hậu." Chiết Ninh gật đầu, kế đó cáo từ, "Phụ vương, mẫu hậu bảo trọng."
Rồi dẫn A Nhuyễn rời đi.
Long Cung có tốt cách mấy, cũng không bì được với núi Vân Lê của bọn họ.
END*Đào hoa chi đầu xuân ý náo, nguyên văn là "Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo", trích trong bài Ngọc Lâu Xuân của Tống Kỳ.
Đông thành tiệm giác phong quang hảo,
Hộc trứu ba văn nghinh khách trạo,
Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh,
Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo.Phù sinh trường hận hoan du thiểu,
Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu,
Vị quân trì tửu khuyến tà dương,
Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.
Dịch thơ:Đông thanh quang cảnh đẹp dần theo,
Sóng nước lăn tăn đón khách chèo,
Liễu lạnh rủ mành sương sớm phủ,
Đầu cành hồng hạnh ý xuân reo.Người đời giận mãi ít đùa vui,
Lại tiếc vàng thoi chuộc tiếng cười,
Dâng rượu cùng anh khuyên giọt nắng,
Luyến hoa tia nắng cuối cùng soi.
(Bản dịch của
Nguyễn Phước Hậu,
thivien.net)