Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 96

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên núi Dung Thiên, Húc Họa tạm thời không đến quấy nhiễu, mà Thủy Không Tú cũng không rảnh bận tâm tới nàng. Đao tông với Âm Dương viện giờ đều thiếu chưởng viện, trong thời gian ngắn tìm đâu ra nhân tài lấp chỗ trống đây?

Chờ mãi đến khi Húc Họa rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, y mới rốt cuộc đi tới dưới tháp Luân Hồi, cả hai đều im lặng, không nói gì.

Thật lâu sau, vẫn là Thiên Cù Tử mở miệng trước: “Gần đây trong tông môn hẳn bề bộn nhiều việc.”

Thủy Không Tú nói: “Ngươi vốn dĩ không hề mất trí nhớ, ngươi vẫn luôn biết mình chính là Hướng Nam. Những năm qua ngươi thật sự đã diễn một màn kịch tuyệt hảo.” Y mở miệng chất vấn bằng giọng điệu khẳng định.

Đương nhiên rồi, nếu Thiên Cù Tử không để lộ thân phận Hướng Nam, Hướng Tiêu Qua đã không đột ngột phản bội y như thế.

Thiên Cù Tử cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Ta là ai thực ra không quan trọng. Ta biết mình đang làm gì là đủ rồi.”

Thủy Không Tú: “Biết mình đang làm gì? Cho nên ngươi hủy hóa thân? Ba thành tu vi cứ thế chớp mắt bị vứt bỏ, ngươi hào phóng thật!”

Ngày đầu tiên Thiên Cù Tử nhập môn, y đã có ý định bồi dưỡng chàng rồi. Mặc dù Tái Sương Quy mới là sư tôn chân truyền của Thiên Cù Tử, nhưng công sức y bỏ ra không hề kém Tái Sương Quy. Y tức giận cũng có lý do.

Thiên Cù Tử lại chỉ mỉm cười, “Không hào phóng đâu, ta cũng biết hóa thân quý giá, cho nên xưa nay luôn rất trân trọng, cực ít để hóa thân gặp người.”

Lửa giận của Thủy Không Tú bốc cao, “Trân trọng?”

Thiên Cù Tử điềm tĩnh nói: “Đúng vậy, vô cùng trân trọng. Chỉ là…” Chàng dừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra: “Chỉ là ở trước mặt nàng ấy, vật quý giá tới đâu, trân trọng tới đâu, đều không có ý nghĩa.”

Thủy Không Tú chán nản ra mặt. Thiên Cù Tử nói tiếp, ý cười trong giọng điệu càng thêm rõ ràng, “Lòng ta không ở Huyền môn, tông chủ hẳn luôn biết rõ.”

Đương nhiên Thủy Không Tú biết, thực ra Thiên Cù Tử không phải là người thừa kế ưu tú gì. Nếu thật sự bày hai con đường ra trước mặt thằng nhóc này bảo nó chọn, e rằng nó sẽ không chút do dự chạy tới Họa Thành.

Y nói: “Cửu Uyên bây giờ, Cuồng Dương không còn, tổn hại nặng nề. Ngươi thì kẹt trong Nhược Thủy, vậy mà ngươi còn phá hủy hóa thân.”

Thiên Cù Tử im lặng, lúc ấy hóa thân vào pháp trận, chàng cảm nhận được đau đớn của hóa thân, đương nhiên cũng tiếp thu cả ký ức của hắn. Chàng nói: “Họa Họa và Cuồng Dương vốn tâm đầu ý hợp, với tính tình nàng ấy, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Cuồng Dương chết như vậy. Chẳng qua… bây giờ ta ở trong Nhược Thủy, nàng ấy và tông chủ lại ầm ĩ tới mức này, e rằng nàng sẽ không dễ dàng trả người lại.”

Tròng Thủy Không Tú khẽ rục rịch, “Ngươi muốn nói, ả sẽ đúc lại thân thể cho Cuồng Dương?”

Thiên Cù Tử nói: “Chỉ cần tổn thương không quá nghiêm trọng, nàng ấy nhất định sẽ. Từ đầu đến cuối nàng ấy luôn là người miệng mạnh lòng mềm.”

Miệng mạnh lòng mềm? Thủy Không Tú thầm cười khẩy, do ngươi chưa hiểu rõ ả thôi! Y nói: “Ngươi tốt nhất đừng để bị ả lừa, yêu nữ kia ngoan độc tới mức nào, e rằng ngươi vẫn chưa lường được.”

Nhắc tới Húc Họa, giọng Thiên Cù Tử bất giác nhiều hơn vài phần thân mật và nhu tình, “Bất kệ nàng ấy ngoan độc tới đâu, ta đều không ngại.”

Thủy Không Tú buồn nôn suýt phun, nhưng vẫn gượng nói được: “Có cách nào hỏi thăm Cuồng Dương một chút không?” Sau khi biết Thiên Cù Tử còn ký ức của Hướng Nam, y không còn bày phong thái bề trên ở trước mặt chàng nữa. Quá khứ của y thế nào, có thể nói Hướng Nam biết gần như ngọn ngành.

Huyền môn bây giờ cũng chỉ còn hai cha con Hướng gia này là biết chuyện cũ của y thôi.

Dù sao mình cũng hiểu Húc Họa rõ hơn ai hết, Thiên Cù Tử nói: “Đương nhiên có thể hỏi thăm, chẳng qua nàng ấy chắc chắn sẽ làm khó tông chủ.”

Không mới lạ, lúc Thủy Không Tú làm khó Húc Họa, hoàn toàn không hề nương tay đấy! Húc Họa luôn có thù tất báo, khó khăn lắm mới chộp được cơ hội, nàng chịu bỏ qua sao?

Thủy Không Tú im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Ngươi cứ hỏi thử, nếu điều kiện nằm trong khả năng, ta có thể cân nhắc.”

Thiên Cù Tử biết đây đã là thỏa hiệp nhiều nhất của Thủy Không Tú rồi, nên không khỏi hơi mềm lòng, dẫu gì cũng là sư trưởng luôn hết lòng nâng đỡ mình. Chàng gật đầu, “Ta sẽ tận lực đả động nàng ấy.”

Dưới phần lớn tình huống, chàng đều không muốn dựa vào lập trường cá nhân khuyên nhủ Húc Họa điều gì.

Nhưng chuyện của Mộc Cuồng Dương quả thật không thể không mở miệng.

Cho nên khi Húc Họa lại tới, chàng liền nói thẳng: “Hôm qua tông chủ đến tìm ta.”

Húc Họa so vai, “Cho nên?”

Thiên Cù Tử nói: “Ngài ấy muốn hỏi nàng, phải thế nào nàng mới chịu thả Mộc Cuồng Dương lại cho Cửu Uyên?”

Húc Họa cười khẩy, không chút che giấu mỉa mai trong lời mình, “Cuồng Dương? Chẳng phải Cuồng Dương đã vì trộm hồn mãnh mà bị trục xuất khỏi Tiên tông Cửu Uyên sao? Thủy Không Tú còn đích thân chờ ở ngoài thánh vực Thiên Ma chặn gϊếŧ cô ấy mà!”

Thiên Cù Tử bật cười, “Không được giảo biện. Tiên tông Cửu Uyên chưa hề tuyên bố trục xuất Mộc Cuồng Dương, hơn nữa theo đúng danh nghĩa mà nói thì Cuồng Dương vẫn còn là chưởng viện Đao tông Cửu Uyên. Tông chủ ở ngoài thánh vực Thiên Ma chỉ là để bắt người, tuyệt đối không có ý gϊếŧ hại.”

“Ồ.” Húc Họa khinh khỉnh, “Nhưng Mộc Cuồng Dương chết mất tiêu rồi! Cả Phó Thuần Phong cũng hết cứu nổi! Đều là lỗi của lão cẩu đó!”

Thiên Cù Tử thở dài một tiếng, rồi nói: “Ta hiểu rồi. Nàng muốn giữ Cuồng Dương lại đúng không?”

Húc Họa sững sờ, nàng quả thật có thể giữ Mộc Cuồng Dương lại bên mình, bây giờ nàng ở trong Họa Thành có thể nói là muốn gì được nấy. Nhưng thần thức của Mộc Cuồng Dương mạnh mẽ hơn Hề Vân Thanh quá nhiều, muốn cải tạo thần trí của Cuồng Dương cũng không đơn giản như nói, chưa kể bây giờ còn có một phần linh thức của Phó Thần Phong kết hợp, giúp Cuồng Dương tu bổ hồn phách. Thần trí của Cuồng Dương tất nhiên đã rách bươm, vốn dĩ không chịu nổi thêm bất kỳ tác động nào.

Nàng đảo tròng mắt, hỏi: “Chẳng lẽ ta phải cứ thế trắng tay thả người à?”

Thiên Cù Tử thở dài trong bụng… biết ngay mà. Chàng dịu dàng nói: “Ta đang thay mặt tông chủ hỏi ý nàng.”

Húc Họa lập tức nói: “Ta muốn Thủy Không Tú dập đầu nhận lỗi với ta! Ngoài ra, trục xuất Doãn Như Bình ra khỏi Âm Dương viện cho ta! Bổn tọa nhìn thấy cô ta là ghét!”

Thiên Cù Tử cực kỳ bất đắc dĩ, “Chuyện này… tổn hại thể diện tông môn hơi nặng.” Chàng ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu dụ dỗ Húc Họa: “Ngài ấy bây giờ cũng thành tâm muốn mang Cuồng Dương về, nếu dùng chuyện cá nhân của ngài ấy ra trao đổi, nói không chừng ngài ấy sẽ đồng ý.”

Hửm? Trong mắt Húc Họa tức khắc lập lòe mấy tia hóng hớt.

Thiên Cù Tử âm thầm cầu phúc cho Thủy Không Tú… đừng trách ta, tục ngữ nói không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con mà đúng không…

_________oOo_________

Họa Thành, Húc Họa đang đứng dưới gốc thần mộc Bất Hủ tưới nước cho cây, bên ngoài chợt có khách đến.

Nàng quay người lại, nhìn thấy Thủy Không Tú tuy mang bộ mặt không được thoải mái lắm, nhưng vẫn đều bức thẳng tiến về phía Họa Thành. Vốn được xưng là cao thủ đệ nhất Huyền môn, bất kể là tu vi hay dung mạo, Thủy Không Tú đều xứng với danh hiệu này.

Hôm nay y vận y phục tuyền trắng, không có đeo ngọc bội tông chủ, trên áo chỉ thêu hoa văn Cửu Uyên đơn giản.

Húc Họa dừng tưới nước, nói: “Chà, Thủy tông chủ đại giá quang lâm, đúng là khách quý ngàn năm khó có được!”

Mái tóc đen dài đến eo của Thủy Không Tú được buộc giữ bởi một cây trâm bằng bạch ngọc, mặt y lạnh lùng như băng, như nghe không thấy ý trào phúng trong lời của Húc Họa.

Y quả thực co được duỗi được… Cứ ngẫm lại lúc ấy ở dưới trướng Thủy Tả Ý là biết ngay y làm sao nghịch chuyển thế cục.

Húc Họa sai người dâng trà, cùng Thủy Không Tú ngồi xuống ngay dưới gốc thần mộc Bất Hủ.

Thủy Không Tú hiển nhiên đang nhìn gốc cổ thụ vạn năm tuổi này, lên tiếng hỏi: “Vật này thật sự có thể tái tạo thể xác cho Mộc Cuồng Dương?”

Húc Họa nhướng mày, “Thủy tông chủ không tin thì đã chẳng đến đây, cần gì hỏi lại?”

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Thủy Không Tú cũng hiểu Thiên Cù Tử tuyệt đối sẽ không nói lung tung, “Ngươi muốn biết cái gì?”

Chuyện cũ rất xấu hổ, nhưng bây giờ muốn mang Mộc Cuồng Dương trở về, không thể không chịu nhục một chút.

Thấy Thủy Không Tú thẳng thắn như vậy, Húc Họa ngược lại sinh ra chút kính nể dành cho y, “Thật sự không ngờ, giữa ta và ngươi lại còn có ngày ngồi đối diện nhau uống trà thế này.”

Thủy Không Tú hiển nhiên không mặn mà gì với cơ hội uống trà với nàng, y chỉ hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Húc Họa chậc lưỡi, “Thủy tông chủ cần gì như vậy, nghiêm chỉnh mà nói thì thực ra giữa ta và ngươi cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì.”

Thủy Không Tú nhướng mày, “Thì ra ngươi dụ ta vào Nhược Thủy không tính là thù cũ?”

Húc Họa nói: “Nhưng ban đầu chính ngươi là người bắt ta trấn giữ Nhược Thủy mà! Ngươi thử tưởng tượng đi, ta ở trong Nhược Thủy tận hai ngàn năm, ngươi chỉ mới ở hơn năm trăm năm, chưa kể tốt xấu gì ta cũng coi như lót đường cho ngươi lên đến đỉnh ving quang, không phải sao?”

Thủy Không Tú chậm rãi uống trà, trà này thực ra không tệ, uống vào liền biết được pha bằng nước núi Linh Tuyền ở trấn Tiên Trà, chính là sở thích ngày thường của Thiên Cù Tử. Y nói: “ Lúc đưa ngươi vào trấn nhập Nhược Thủy, ta thật sự không nghĩ sẽ để ngươi chết bên trong, thần hồn đều tiêu tan.”

Hơ, nàng quả thật có ý định chờ Thủy Không Tú chết xong lại đổi một nhân tuyển thích hợp vào thay.

Húc Họa vừa sờ sờ mũi vừa cười cười hì hì, chuyện của Thủy Tả Ý có sức hấp dẫn quá lớn, cứ nghĩ tới có thể tự mình phỏng vấn một người trong cuộc là nàng lại bừng bừng nhiệt huyết, “Được rồi, chuyện xưa lắc bỏ qua đi. Chúng ta nói chính sự nào, lúc ngươi bái Thủy Tả Ý làm sư phụ, ngươi bao nhiêu tuổi?”

Mặt Thủy Không Tú trở nên âm trầm, hiển nhiên nhắc lại chuyện xưa khiến y khó chịu vô cùng. Nhưng mục đích của Húc Họa chính là chuyện này, y đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nên lạnh lùng thốt: “Mười ba.”

“Woah! Nhỏ vậy à?” Húc Họa há to miệng, Doanh Trì không có đây thật sự đáng tiếc vô cùng, còn tiểu ác ma… tuổi còn quá nhỏ, mấy chuyện này không thích hợp với thiếu nhi, thôi nàng đành nghe một mình vậy.

Nàng hỏi: “Ngay sau khi ngươi nhập môn, cô ta liền… chà đạp ngươi à?”

Hai từ này… Thủy Không Tú thật sự hết muốn để ý tới nàng… vô vị cùng cực. Giọng y lạnh như băng: “Một mực quần nhau đến sinh thần mười sáu tuổi.”

Ôi chao, một mình ăn quả lá cải siêu cấp bự này đúng là vui mà không có chỗ ph4t tiết! Nàng kêu lên: “Lại có thể quần nhau những ba năm, ngươi lợi hại thật. Ôi ôi, bổn tọa phí nhiều thời gian ở trong Nhược Thủy quá rồi, hẳn nên sớm thoát ra để kết bạn với vị nữ hào kiệt kia!”

“…” Thủy Không Tú thật sự muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng ngay sau đó Húc Họa lại hỏi: “Haiz, cô ta chịu sinh con cho ngươi, chứng tỏ có tình cảm với ngươi nha, sao ngươi lại muốn gϊếŧ người ta?”

Thủy Không Tú giật mình, lát sau chợt nói: “Ta không gϊếŧ cô ta.”

Hả? Húc Họa hết sức bất ngờ, “Vậy sao cô ta lại chết?”

Thủy Không Tú cụp mắt nhìn xuống, thật lâu sau mới mở miệng: “Cô ta… tâm lý không bình thường, chỉ đạt được kho4i cảm khi bị quất roi, bình thường chung chạ với đệ tử dưới trướng toàn chơi kiểu đó. Lúc ấy… cô ta mới sinh nở chưa lâu, lại cùng kẻ khác chơi quá trớn.”

Nữ nhân này! Cực hạn nhận thức của Húc Họa liên tục bị đẩy lên tầm cao mới, “Vậy vết thương trên người cô ta… đều là do tự tìm vui mà ra?”

Thủy Không Tú dùng sự im lặng thay cho lời xác nhận. Húc Họa vẫn thắc mắc: “Thế còn mấy vết sau khi chết?”

Bấy giờ Thủy Không Tú mới nói: “Sau khi cô ta chết, dựa theo tông quy ta phải giữ đạo hiếu ba năm. Những vết đó, cũng chỉ là dựa theo sở thích ngày thường của cô ta thôi.”

Lúc nói chuyện, y luôn cụp mắt nhìn xuống, để lộ hàng lông mi đen nhánh tựa cánh quạ, dường như đang nhớ lại chuyện xưa. Húc Họa hỏi: “Tức là, thật ra ngươi thích cô ta?” Bằng không việc gì một người bình thường vẫn nhớ mãi không quên với một cái xác, vẫn thỏa mãn sở thích thường ngày của cô ta chứ?

Thủy Không Tú đột nhiên phiền não nói to: “Ta hận cô ta! Cô ta có kết cục như vậy cũng đều do cô ta gieo gió gặt bão!” Chỉ là… y cũng mãi không quên được cô ta. Dấu vết của Thủy Tả Ý cứ vậy đã khắc sâu trong quãng đời còn lại của y.

Y vốn không phóng túng như Thủy Tả Ý, càng không bi3n th4i dị dạng giống cô ta. Y hẳn nên xóa sạch toàn bộ vết tích đối phương lưu lại trong lòng, bắt đầu một cuộc sống bình thường của riêng mình.

Thế nhưng sau một ngàn năm, y vẫn không tìm lại được đạo lữ phù hợp.

Không, tại sao phải dùng từ ‘lại’?

Thủy Không Tú nâng chén trà lên, chậm rãi uống từng hớp một.

Thì ra đã hơn ngàn năm trôi qua rồi…

- -----oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »