Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tại Họa Thành.

Thái Sử Trường Lệnh cố tình đi nhanh hơn, vượt lên trước Húc Họa.

Lúc trước, Ma khôi một mực tôn sùng Khôi thủ, quân đội cũng do Khôi thủ bồi dưỡng nên. Thần điện tế ti chỉ chủ yếu phụ trách công tác nuôi tằm và xử lý mấy mâu thuẫn khúc mắc này nọ giữa các tộc dân, vì vậy mà thần điện luôn dưới cơ Khôi thủ.

Nhưng bây giờ, lão không muốn phải cúi đầu rụt cổ nữa.

Có điều Ma khôi xung quanh lại chẳng ai buồn để ý tới lòng dạ nhỏ nhen của lão, chi chít người quỳ lạy bên đường, “Trưởng tộc! Nữ nhi của ta bị bắt mất rồi, nghe nói là bán cho Ma tộc, ta phải làm sao bây giờ? Xin Khôi thủ phân giải giúp!”

Có lời này mở đầu, những cầu khẩn khác liền như đốm lửa nhanh chóng cháy lan trên đồng cỏ, vô số ánh mắt mong mỏi đều dồn về một hướng.

Thái Sử Trường Lệnh xụ mặt, lão đi đằng trước nên những người này đương nhiên đang quỳ ngáng đường lão. Lão ho nhẹ một tiếng, cố gắng khiến giọng mình nghe ôn hòa hiền từ hết sức có thể, “Ma khôi đang trong cảnh bốn bề thọ địch, khó tránh khỏi gian khó hơn bình thường. Nhưng thần điện tế ti vẫn đang cố gắng, xin các vị vững tin…”

Lão chưa nói hết câu thì đã bị người khác ngắt ngang: “Mười tám năm rồi! Đại tế ti luôn nói vẫn đang cố gắng, nhưng rốt cuộc có được kết quả gì sao?”

Đủ kiểu chất vấn lập tức bùng nổ, “Con gái ta mất tích nhiều ngày như vậy, nó rõ ràng không hề rời khỏi Họa Thành! Đại tế ti ngoại trừ bảo chúng ta chờ thì chẳng còn động thái nào khác! Chúng ta còn phải chờ tới khi nào nữa?”

Ngay ở trước mặt Húc Họa mà bị chà đạp thể diện không chút lưu tình như thế, Thái Sử Trường Lệnh xanh mét mặt, “Nếu thực lực của Ma khôi có thể địch lại Ma tộc, bổn tế ti đã chẳng nguyện ở mãi thế bị động như vậy. Nhưng các vị hãy lấy lương tâm ra mà nghĩ kỹ lại đi, thực lực của chúng ta có thể địch lại Ma tộc không? Chẳng lẽ Khôi thủ trở về rồi thì chúng ta liền có thể tuyên chiến với Ma tộc ngay hay sao?”

Không có biện pháp nào khác, lão liền đá quả bóng này cho Húc Họa.

Ánh mắt của dân chúng chuyển sang Húc Họa, Húc Họa hơi nâng tay, tiếng nói xung quanh lập tức lắng lại. Nàng cất cao giọng nói: “Mười tám năm trước, Họa Thành không có gì để ỷ lại mà vẫn có thể tiêu diệt mấy chục nghìn quân Ma tộc. Mười tám năm sau, chúng ta có linh mạch trong tay, đương nhiên không thể mất dũng khí. Bổn tọa đã trở về, Ma khôi sẽ lần nữa cầm thương lên giải cứu tộc dân, bảo vệ gia đình, chiến đấu vì tự do và tôn nghiêm của toàn tộc.”

Những lời này tựa như hòn đá tảng rơi *ùm* xuống nước, kích động sóng cao nghìn trượng. Thái Sử Trường Lệnh trợn mắt há hốc mồm… Có ý gì?! Ngươi muốn xuất binh đánh Ma tộc?!

Niệm và Nộ cũng liếc mắt nhìn nhau, nhưng chỉ hơi nhíu mày mà không nói gì.

Tộc dân Ma khôi gào thét chói tai, từng đợt này đến đợt khác, có người hỏi: “Trưởng tộc, ngài vẫn chủ chiến đúng không? Chúng ta sẽ không làm rùa chỉ biết co đầu rút cổ, trơ mắt nhìn tộc dân bị người ta mua bán, có phải không?”

Húc Họa ngước lên nhìn sang, kiên định đáp: “Đúng thế.”

Đám đông sôi sục, bốn phương tám hương liên tục có Ma khôi chạy đến nhập bọn.

Đến khi đêm xuống, cuối cùng Húc Họa mới trở về nơi ở dành cho Khôi thủ là Tinh Thần Hải*. Tinh Thần Hải tọa lạc lơ lửng ở một góc Họa Thành, quang trận bao quanh bố trí thiên thạch theo vị trí của tinh tú trên trời, các thiên thạch chớp sáng làm chúng trông như những sao trời vừa rơi xuống thế gian.

*Biển sao trời

Tại chỗ của ngôi sao cao nhất là một vầng sáng tròn vành vạnh, chính giữa lờ mờ hình ảnh gốc nguyệt quế* trong truyền thuyết, ngoại trừ lớn hơn thì chẳng hề khác gì với mặt trăng trên trời.

*Thời xưa tương truyền trên mặt trăng có cây quế, ở nhân gian nhìn lên có thể lờ mờ thấy được bóng cây.

Niệm, Nộ và Si ngăn cản dòng người ùn ùn kéo tới, Húc Họa chậm rãi bước lên bậc thang. Ánh sao lấp lánh theo từng bước chân, vầng sáng tròn trên cao càng thêm rạng ngời, nàng đứng dưới ánh sáng đó với tư thái như thần giáng thế, đầy kiêu ngạo song cũng đầy lòng thương xót dành cho chúng sinh.

Nơi này là thánh địa của Họa Thành, tộc dân không thể tiến vào.

Thái Sử Trường Lệnh đành ở lại trấn an tộc dân, nhưng đám đông vẫn nhao nhao muốn nói chuyện với Khôi thủ của mình. Nộ và Si phái đội cảnh vệ ngăn cản dân chúng rồi cũng theo Húc Họa tiến vào Tinh Thần Hải.

Mọi thứ trong Tinh Thần Hải vẫn như xưa, bởi vì sau khi Húc Họa hy sinh thủ thành, không ai có thể mở ra trận pháp của nơi này. Trận chủ không còn, song trận pháp vẫn vận hành như bình thường nhờ vào linh khí từ trăng sao. Lúc trước ở cửa sông Nhược Thủy trên Thập Vạn Đại Sơn, Điển Xuân Y từng nói móc Doanh Trì rằng Trận tu có số má của Ma tộc đã bỏ mình dưới Họa Thành, lời tuy mang ý mỉa mai nhưng không hẳn là nói xằng. Ma tộc thật sự chẳng còn Trận tu nào phá được trận pháp Húc Họa lưu lại.

Sau mười tám năm mới được trở về nhà, Húc Họa thoải mái ngồi xuống chủ vị. Khác với Thiên Cù Tử, nàng cực kỳ yêu thích sự hào nhoáng ở nhân gian, cho nên chủ điện của Tinh Thần Hải lấy phỉ thúy làm bàn, dùng lưu ly kết rèm, đèn trên tường đều là dạ minh châu to bằng nắm tay đính trên đế bằng vàng ròng. Toàn bộ Huyền môn và Ma tộc, thật sự không có vị thủ lĩnh thứ hai si mê tục vật nhân gian như nàng cả.

Húc Họa ngồi xuống chiếc giường mỹ nhân* khảm đầy châu ngọc, quạt xếp của nàng vẫn còn đây, nàng nhẹ nhàng khép mở nó, tâm trạng tốt vô cùng.

*Giường mỹ nhân
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Niệm, Nộ và Si bước vào, tiểu ác ma đương nhiên cũng đi theo, chỉ là nhóc con này chưa trải nghiệm nhiều, cho nên vừa đi vừa nhìn đông ngó tây, gần như muốn sờ hết từng viên tinh thạch trong điện.

Tam quân đều biết Húc Họa thích rượu ngon, Niệm bưng rượu tới, bình noãn ngọc, chất rượu trong vắt đổ vào chén lưu ly, rượu chưa chạm môi đã làm say lòng người.

Niệm dâng chén rượu lên cho Húc Họa bằng cả hai tay, Húc Họa đưa tay ra đón nhận.

Bởi vì có thân phận là ứng cử viên hôn phu, nên quan hệ giữa tam quân và Khôi thủ thân cận hơn so với người bình thường nhiều. Niệm và Nộ một trái một phải ngồi xuống hai bên Húc Họa. Si mang thương tích trong người, hơn nữa bình sinh kiệm lời, cho nên xưa nay không cạnh Húc Họa bao giờ.

Niệm quân rót rượu, Nộ cuối cùng cũng không kìm được, hỏi: “Hôm nay Khôi thủ hứa hẹn với tộc dân, muốn xuất chiến đánh Ma tộc, là thật hay giả vậy ạ?”

Húc Họa cười khẽ, “Ngay cả một ghế trong mười hai đại tộc của Ma tộc mà Ma khôi cũng không tranh nổi, ở đâu ra chiến lực để đánh Ma tộc chứ?”

Nộ quân hơi sững người, “Như vậy… Khôi thủ chỉ là tạm thời trấn an dân chúng thôi?”

Húc Họa nâng chén đối ẩm với ba người, có người hầu mang thức ăn lên, đều là món nàng thích như thịt kho tàu, thịt vịt quay vàng ruộm…

Niệm quân gắp thức ăn cho nàng, Húc Họa nói: “Cũng không hẳn thế. Chiến là chuyện chắc chắn, chẳng qua đầu mâu phải chỉa về phía kẻ yếu trước, như vậy dễ có được thắng lợi bước đầu, vừa có thể bình ổn cảm xúc của tộc dân.”

Tiểu ác ma lần theo mùi thơm của thức ăn chạy từ bên ngoài vào, chen miệng tiếp lời nàng: “Tức là chọn quả hồng mềm mà nắn trước á.”

Tam quân đều quay sang nhìn nó, Si giải thích: “Đại đệ tử của Khôi thủ.”

Niệm và Nộ ngộ ra, thằng nhóc này sở hữu tư chất không tệ, tuy là hỗn huyết giữa Huyền môn và Ma khôi, nhưng lại có vẻ ngoài hết sức xinh đẹp, môi hồng răng trắng, toàn thân toát ra vẻ lanh lợi thông minh hơn người.

Thấy Niệm vẫy vẫy tay với mình, tiểu ác ma lập tức chạy qua. Niệm khẽ cười, bất kể là ai, vừa có dung mạo đẹp lại tươi cười đầy thiện ý như hắn, đều rất dễ dàng chiếm được cảm tình từ trẻ con.

Quả nhiên tiểu ác ma nhanh nhảu ngồi xuống sát bên cạnh Niệm, mùi hương trên người Niệm cũng dễ chịu vô cùng, tiểu ác ma hít hít mũi, vừa gặm chân vịt vừa nói: “Sư tôn, dạy con cách bố trí trận pháp bên ngoài với, con thích mấy ngôi sao kia!”

Húc Họa bảo: “Được thôi, chuyên tâm tu luyện ba trăm năm là xong.”

Phải mất nhiều thời gian như vậy mà tiểu ác ma cũng không than rên gì, ngược lại còn gật đầu vui vẻ nói: “Rõ rồi!”

Mặc dù ngang bướng, nhưng nó là dạng người nguyện ý bỏ công để đạt được mong muốn.

_________oOo_________

Tiên tông Cửu Uyên, Âm Dương viện.

Tái Sương Quy đang càm ràm không ngừng: “Sao ngươi lại có thể cứ vậy thả nàng ta đi hả? Chẳng phải hai ngươi đã có tiếp xúc da thịt rồi ư?” Đại trưởng lão Âm Dương viện thật không cách nào lý giải được hành vi của ái đồ nhà mình, “Còn âm thầm đưa nàng ta đi nữa! Thiên Cù Tử, có đôi khi cả ta cũng phải tự hỏi trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa!?”

Thiên Cù Tử vuốt ve miếng hổ phách trong tay, hiển nhiên không nghe vào tai được bao nhiêu.

Tái Sương Quy tức giận hỏi: “Đừng nói với ta rằng ngươi làm bấy nhiêu chuyện vì nàng ta như vậy cuối cùng chỉ để đưa nàng ta về Họa Thành đấy!?!”

Thiên Cù Tử nói: “Nếu sư tôn không có việc gì khác, vậy mời về đi.”

“Về?!” Tái Sương Quy nổi trận lôi đình, càng thêm sưng sỉa vì giọng điệu không mặn không nhạt này của chàng, “Ta hỏi ngươi, Húc Họa là Khôi thủ Ma khôi, làm khách của núi Dung Thiên, vậy mà lúc đi lại không hề nói lời tạm biệt với bất kỳ ai, chỉ có một mình ngươi đích thân đưa tiễn. Thiên Cù Tử, ngươi vì nàng ta mà đề phòng ai hả?!”

Thiên Cù Tử vẫn không đáp, Tái Sương Quy cả giận nói: “Ta là sư phụ chân truyền của ngươi! Từ xưa tới nay sư đồ như cha con, ta thu nhận ngươi hơn nghìn năm, có từng làm gì chẳng phải với ngươi không? Ấy thế mà ngươi lại vì một nữ tử canh chừng đề phòng ta đủ kiểu! Ngươi làm vậy, không ngại khiến tim thầy mình lạnh lẽo ư?”

Thiên Cù Tử rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, chàng nhìn thẳng vào mắt Tái Sương Quy, cuối cùng cũng chịu giải thích: “Về việc này, mặc dù Huyền Chu không có ý định đề phòng nhưng cử chỉ hành vi lại giống như vậy, cũng chỉ vì thứ sư tôn mong muốn và thứ đệ tử ước nguyện thật sự khác nhau quá xa.”

Tái Sương Quy càng giận dữ hơn, “Chẳng lẽ mong muốn của ta lại có hại cho ngươi hay sao?!”

Thiên Cù Tử không nhanh không chậm nói: “Mong muốn của sư tôn, một là Ma khôi ở Họa Thành, hai là vị trí thống lĩnh Cửu Uyên. Còn ước nguyện của Thiên Cù Tử, một là Khôi thủ Ma khôi bình an vô sự, hai là sư môn đồng lòng. Chỉ cần Cửu Uyên đồng tâm hiệp lực, Ma tộc sẽ không dám tự tiện manh động, Huyền môn cũng có thể được yên bình. Lấy hơn thiệt của cá nhân so với chuyện này, quả thật là nhỏ bé như cát bụi.”

Tái Sương Quy tức gần như nổ phổi, “Nhưng ngươi có thực lực đó mà ngươi cứ giấu kín thôi! Chỉ cần ngươi chịu thể hiện thực lực, tám nhánh khác muốn phản đối cũng chẳng có lời nào để nói!”

Thiên Cù Tử nói: “Sư tôn, vị trí đứng đầu Huyền môn không phải là mong muốn của ta.”

Tái Sương Quy thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Vị trí tông chủ Cửu Uyên cũng không lọt vào được mắt ngươi, được, được lắm! Thế nguyện vọng của ngươi là cái gì?”

Thiên Cù Tử trầm ngâm trong khoảnh khắc mới đáp: “Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng nếu luận về tâm nguyện, vậy ta… muốn đến Họa Thành.”

Họa… Họa Thành?! Hai mắt Tái Sương Quy từ từ trợn tròn, nhưng vẻ mặt của Thiên Cù Tử thật sự nghiêm túc vô cùng. Tái Sương Quy chỉ cảm thấy đầu *ong* một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau. Lần này đến phiên Thiên Cù Tử giật mình, chàng vội vàng tiến lên đỡ ông.

“Ngươi… ngươi…” Ngón trỏ của Tái Sương Quy gần như đâm trúng trán Thiên Cù Tử, giọng run rẩy không thôi, “Đến Họa Thành… ngươi muốn làm chính quân hay trắc quân của Khôi thủ Ma khôi…” Mặt ông đã hoàn toàn biến thành màu gan heo, rốt cuộc cũng không nói nốt nổi chữ ‘hả’ cuối cùng trong câu, đường đường đại trưởng lão của Âm Dương viện, vậy mà lại bị chọc tức đến mức ngất xỉu.

Chưởng viện Y tông Quân Thiên Tử hối hả chạy tới xem bệnh cho Tái Sương Quy. Tu vi đã lên đến cỡ ông thì thần thức sẽ cực kỳ mạnh mẽ, có thể tức đến mức ngất thì đúng là đáng kinh ngạc.

Ngay cả Quân Thiên Tử cũng được mở rộng kiến thức.

Thiên Cù Tử trông chừng sư tôn hơn nửa canh giờ, Tái Sương Quy mới rốt cuộc tỉnh lại. Nhưng vừa nhìn thấy chàng, ông liền run rẩy môi định mắng tiếp, Thiên Cù Tử vội vàng nói: “Chỉ là thuận miệng nói ra thôi, sư tôn cần gì tức giận đến vậy.”

“Thuận miệng nói ra!” Tái Sương Quy gần như không khống chế được đầu lưỡi mình, “Thiên Cù Tử, ta khổ tâm bồi dưỡng ngươi nghìn năm… Ngươi đặt chí hướng cao thật… Đường đường chủ vị Cửu Uyên cũng khó lọt vào pháp nhãn của ngươi, vậy mà ngươi lại muốn đi làm thϊếp cho một nữ nhân…”

Thấy dẫu nói thêm gì đi nữa thì e rằng Tái Sương Quy cũng vẫn sẽ hộc máu, Thiên Cù Tử liền ngắt lời ông, “Sư tôn! Thiên Cù Tử chưa từng quên ơn nghĩa sư môn, cũng sẽ không chối bỏ trách nhiệm với Huyền môn. Sư tôn đừng suy nghĩ nhiều.”

Nếu chàng còn tiếp tục ở lại, e rằng bệnh của đại trưởng lão sẽ trở thành hết đường cứu chữa mất. Thiên Cù Tử nhanh chóng cáo lui, cũng chẳng để cơn thịnh nộ của sư tôn trong lòng được bao nhiêu.

Tái Sương Quy và các đại trưởng lão nhánh khác đều có tâm tư giống nhau, nhiều năm qua luôn ngóng trông đệ tử nhà mình có thể tiến xa hơn một bước. Thậm chí có thể nói, mong muốn này của ông đau đáu hơn hẳn những người còn lại, bởi vì đệ tử nhà ông thật sự có nhiều cơ hội hơn.

Cho nên ban đầu ông đon đả chào đón Húc Họa như vậy, đơn giản chỉ là vì tìm thêm bàn đạp cho đệ tử mình. Nhưng hôm nay sau khi nghe được lời từ chính miệng đệ tử, chắc hẳn ông sẽ hoàn toàn thay đổi thái độ dành cho Húc Họa.

Thiên Cù Tử không muốn sư tôn nhúng tay vào chuyện của mình và Húc Họa, đó là tâm nguyện và khao khát từ tận đáy lòng, chàng đương nhiên hy vọng có thể được ở cùng nàng, nhưng phải là do chính nàng vui vẻ tự nguyện.

Ơn sư môn nặng như núi, kiếp này đã không thể quay lưng. Nhưng chàng vẫn hy vọng có thể giữ tấm chân tình của mình được trọn vẹn, bất kỳ danh lợi hay trói buộc nào cũng sẽ là sự khinh nhờn đối với nó.

Sau ngày hôm nay, có lẽ sư tôn sẽ không tìm mọi cách giữ Húc Họa lại nữa.

Tái Sương Quy đương nhiên sẽ không! Vốn là hy vọng heo của mình đi xới cải trắng nhà người ta, giờ lại thấy cải trắng nhà người ta sinh trưởng chắc khỏe, heo của mình còn sắp bị dụ đi mất!

Mục tiêu hàng đầu bây giờ của ông là phải tìm cách ngăn chặn không để thêm tổn thất, nào dám nhớ nhung cải trắng nữa chứ?

Ban đêm, Thiên Cù Tử trở mình tới lui, khó lòng tiến vào giấc ngủ. Lúc nàng còn ở đây, đêm đẹp và ngắn ngủi, sau khi nàng đi, đêm biến dài đằng đẵng.

Chàng liên lạc với Thần Ma Chi Tức, ngay sau đó sắc mặt liền tối sầm đi.

Tại Tinh Thần Hải, châu quang phỉ sắc chan hòa, tam quân Ma khôi đang cùng Húc Họa và tiểu ác ma ăn cơm, bốn người vừa ăn vừa uống, vui vẻ hòa thuận vô cùng.

Hề chưởng viện vô.cùng.không.vui! Thần Ma Chi Tức cũng cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ chàng. Nhưng dẫu không vui đến mấy, chàng vẫn không muốn ngắt đường truyền hình ảnh. Đến khi cơm nước xong xuôi, tam quân lui ra, tiểu ác ma cũng bị Niệm mang đến phòng dành cho nó, chàng mới rốt cuộc *hừ* lạnh một tiếng.

Húc Họa trở về phòng rửa mặt, Thần Ma Chi Tức đương nhiên không để chàng quan sát Khôi thủ nhà nó tắm rửa, đổi góc nhìn sang thành cảnh trí xung quanh Tinh Thần Hải. Trận pháp nơi này thật sự tinh mỹ tuyệt luân không sao kể xiết, sự xa hoa tinh xảo bao trùm khắp nơi, trận chủ dường như giống loài rồng, cực kỳ yêu thích những vật sáng lấp lánh.

Thiên Cù Tử nhìn chỗ ở của nàng hoàn toàn khác biệt với của mình mà thầm than khẽ trong lòng. Đến khi Húc Họa buông mành đi ngủ, chàng mới cắt đứt liên hệ với Thần Ma Chi Tức.

Hiện giờ Thần Ma Chi Tức và chàng bị ngăn cách với nhau bởi Liên Hành và Cửu Sát Thiên Võng, ngoài ra còn trận pháp phòng hộ của Họa Thành, cho dù chàng có khế ước thì liên lạc với nó cũng là việc vô cùng hao tốn linh lực.

Nhưng lòng đã hướng về đó, còn biết làm sao khác được đây.

Hôm sau, trời vừa sáng thì bên ngoài đã có người báo rằng có đại tế ti đang chờ ở trước lối vào Tinh Thần Hải.

Thái Sử Trường Lệnh không muốn yếu thế ở trước mặt Húc Họa, cho nên đến Tinh Thần Hải cũng không tiến vào mà chờ nàng ra gặp mình.

Húc Họa thay y phục, Ma tộc tôn sùng màu đen, trang phục của Ma khôi cũng là đỏ đen giao hòa. Nàng thích xiêm y đẹp đẽ, cho nên đồ trang sức đính kết trên áo cũng vô cùng cầu kỳ.

Nàng bước xuống bậc thang dài được kết bằng những vì sao, Thái Sử Trường Lệnh hừ lạnh, “Trưởng tộc đúng là vẫn thích hưởng thụ giống như trước kia.”

Húc Họa cười khẽ, nói: “Đại tế ti cũng không khác gì trước, vẫn tầm thường tẻ nhạt như vậy.”

“Ngươi!” Lửa giận dâng phừng phừng, Thái Sử Trường Lệnh tức tối nói: “Hôm qua Khôi thủ hứa hẹn ở trước mặt mọi người đòi xuất quân đánh Ma tộc, xin hỏi, Khôi thủ ngài có kế hoạch gì?”

Bên ngoài Tinh Thần Hải có rất nhiều Ma khôi chưa chịu đi, được tiến vào Họa Thành đương nhiên là việc mà các tộc khác đang thèm nhỏ dãi, bởi vì Ma khôi bây giờ có khác gì trân bảo đâu?

Húc Họa chậm rãi đi tới, trước mặt mọi người, Thái Sử Trường Lệnh hiển nhiên muốn buộc Húc Họa xác định ngày đánh Ma tộc. Hiện giờ Họa Thành có năng lực gì chinh chiến với Ma tộc chứ? Nếu như nàng tùy tiện nói bừa, tất nhiên sẽ mang tiếng thất tín với con dân.

Húc Họa đứng trước mặt lão, nói: “Chiến tranh với Ma tộc không phải là chuyện một sớm một chiều. Trước mắt việc khẩn cấp nhất đương nhiên vẫn là giải cứu tộc dân.”

Thái Sử Trường Lệnh giận quá hóa cười, “Hay lắm. Như vậy hôm qua Khôi thủ dõng dạc hứa hẹn ở trước mặt tộc dân, bây giờ dự định làm thế nào để thực hiện lời hứa?”

Húc Họa từ tốn tiến đến gần hơn, ánh mắt chuyên chú của nàng khiến Thái Sử Trường Lệnh như nhìn thấy rắn độc, không khỏi né về phía sau một chút. Húc Họa khẽ cười, nói: “Xem ra đại tế ti rất nóng lòng xuất binh. Hay ta để đại tế ti dẫn đầu thần điện tế ti đánh với Ma tộc một trận mở đầu được không?”

“Ngươi… Ngươi…” Thái Sử Trường Lệnh quả thật tức đến râu tóc dựng ngược. Húc Họa cười phá lên, hồi lâu sau mới nói: “Chiến sự của Họa Thành, bổn tọa tự biết làm thế nào. Đại tế ti chỉ cần phụ trách giúp dân nuôi tằm, quan tâm đời sống của con dân là được, không cần hỏi nhiều đến chuyện khác.”

Nghe giọng điệu nghiễm nhiên chỉ huy dành cho cấp dưới của nàng, Thái Sử Trường Lệnh tức hụt hơi, “Ngươi tự ý rời khỏi Họa Thành nương nhờ Cửu Uyên mười tám năm. Húc Họa, giữa ngươi và Tiên tông Cửu Uyên có giao dịch gì chẳng thể cho ai biết có phải không? Lần này ngươi trở lại Họa Thành, rốt cuộc có dụng ý gì? Thân là đại tế ti của Ma khôi, ta có trách nhiệm bảo đảm lợi ích của toàn tộc dân. Ngươi đừng hòng hất hàm sai khiến ta!”

Tựa như vì để đáp lại câu nói này, bên ngoài chợt có người báo: “Bẩm Khôi thủ, Âm Dương viện của Tiên tông Cửu Uyên gửi thiệp mời ạ.”

Đám người: “…”

Húc Họa mỉm cười, nói: “Trình lên đây.”

Thiệp mời nhanh chóng được trình lên, Húc Họa mở ra, mùi trúc nhàn nhạt quen thuộc lan tỏa trong không khí, là thiệp mời dựa Bạc Thiềm Ngọc Hoa yến của Tiên tông Cửu Uyên, chỗ lạc khoản* chính là đạo hiệu của chưởng viện Âm Dương viện – Thiên Cù Tử.

*Phần đề chữ, ghi tên trên thư hay tranh

Người được chưởng viện đích thân mời dự Bạc Thiềm Ngọc Hoa yến đều là bằng hữu thân thiết cả. Từ khi Thiên Cù Tử đảm nhiệm vị trí chưởng viện đến nay, tổng số thiệp được chàng phát ra chỉ có hai tấm. Một là cho tiểu tình nhân trong lời đồn Hạ Chi Lan, còn lại chính là tấm này.

Húc Họa cảm thấy vô cùng thương cảm cho Hề chưởng viện… sống hơn nghìn năm mà chẳng có được mấy người bạn, đâu chỉ cỡ thảm, phải nói là quá thảm đi ấy chứ.

Nàng vuốt ve tấm thiệp mời được chế tác cực kỳ trang trọng, Thái Sử Trường Lệnh hỏi: “Đầu kia của giao dịch chỉ vừa trở về mà Cửu Uyên đã chờ hết nổi rồi. Húc Họa, ngươi còn lời gì để nói không?”

Húc Họa gật gù, “Đương nhiên là có. Thân là Khôi thủ Họa Thành, bổn tọa luôn khắc ghi lợi ích của Ma khôi trong lòng. Bổn tọa che giấu thân phận sống nhờ Cửu Uyên là bởi vì mười tám năm trước, ngay tại lúc bổn tọa và Tham quân dẫn binh gϊếŧ địch, có kẻ nào đó tự tiện đóng cửa thành, khiến quân ta thảm bại, hại Tham quân vong mạng. Bổn tọa nghi ngờ trong Họa Thành có gian tặc của ngoại tộc mưu đồ xấu xa, cho nên không dám trở về khi công lực chưa khôi phục hoàn toàn.”

Đến lúc này nàng mới lôi chuyện cũ ra tính sổ, tộc dân Ma khôi lập tức chĩa mũi dùi về phía thần điện tế ti.

Thái Sử Trường Lệnh quát to: “Bớt nói xằng nói bậy đi! Ngay từ đầu ngươi đã hạ quyết tâm hy sinh quân Họa Thành để tạo linh mạch rồi, liên quan gì đến việc đóng cửa thành chứ?!” Nói cứ như nếu lúc ấy lão không đóng cửa thành, Húc Họa sẽ có thể gϊếŧ chết Doanh Trì, thu về đại thắng vậy.

Húc Họa nói: “Đương nhiên có liên quan, nếu cửa thành không đóng, Tham quân đã chẳng tử chiến.”

Thái Sử Trường Lệnh nghẹn lời, Húc Họa nhìn thẳng vào mắt lão, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng, “Ngoài ra, chuyện dân chúng Họa Thành bị mất tích gần đây, bổn tọa cũng sẽ nhất định điều ra rõ chân tướng.”

Trán Thái Sử Trường Lệnh rịn mồ hôi lạnh, ban đầu lão sai người bắt Ma khôi bên ngoài, nhưng giá Ma khôi càng lúc càng tăng vọt, cho nên đã bị lùng sục gần hết sạch. Trong khi đó Ma tộc lại đòi gấp, lão đành phải ra tay trong thành.

Ma tộc muốn kéo dài căn cốt cho đời sau, mà khác với nam tu, nữ tu có tu vi cao cường cực kỳ hiếm, cho nên Ma khôi bị bắt phần lớn đều là nữ, giá của nữ Ma khôi bây giờ đã ở trên trời rồi, vì thế trong thành có nữ tử mất tích cũng chẳng lạ gì.

Lão hành động rất kín kẽ, vốn không quá lo việc chân tướng bị bại lộ, nhưng bây giờ Húc Họa nói vậy là có ý gì? Có phải đã đánh hơi được gì rồi không?

Đông đảo Ma khôi xung quanh nhao nhao lên, ầm ĩ không ngớt.

Thái Sử Trường Lệnh đối mặt với Húc Họa thật lâu mới nói: “Ta đóng cửa thành là bởi vì thần điện tế ti có lòng nghi ngờ với hành vi của ngươi. Húc Họa, cha mẹ ruột của ngươi là ai?” Đám đông lập tức im lặng, Húc Họa nhướng mày, Thái Sử Trường Lệnh nói tiếp: “Ta kiểm tra toàn bộ gia phả của Ma khôi thuần huyết cũng không tìm thấy ghi chép về ngươi. Mặc dù ngươi có tín vật, thư và bút tích của Khôi thủ tiền nhiệm, nhưng Khôi thủ tiền nhiệm hiện đang ở đâu?”

Xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng nói của Thái Sử Trường Lệnh: “Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao rõ ràng đã chết trận mà vẫn có thể sống lại? Hơn nữa huyết mạch trên người vẫn là Ma khôi thuần huyết?” Lão từng bước dồn ép, khơi gợi nghi ngờ của tộc dân, “Phải chăng Tiên tông Cửu Uyên dùng bí pháp tạo ra Ma khôi thuần huyết, gϊếŧ chết Khôi thủ tiền nhiệm với ý đồ nhiễu loạn Họa Thành?”

Húc Họa khép mở quạt xếp trong tay, cất giọng trào phúng: “Tiên tông Cửu Uyên dâng tặng một nguồn linh mạch để nhiễu loạn Họa Thành? Huyền môn trong tưởng tượng của đại tế ti hình như hơi lương thiện quá mức rồi thì phải.” Dứt lời, nàng quay người lại nói: “Niệm quân, nhanh chóng điều binh, hôm nay lên đường đến Quỷ Vụ Thạch Lâm* giải cứu tộc dân.”

*Sương quỷ rừng đá

Niệm quân nhận lệnh, Ma khôi xung quanh mừng rỡ, lập tức vứt lời vừa rồi Thái Sử Trường Lệnh ra sau đầu.

Húc Họa nhẹ nhàng cất bước, lúc đi ngang qua người Thái Sử Trường Lệnh thì bỗng nhẹ giọng nói: “Thái Sử Trường Lệnh, có biết tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn sống không?”

“?” Thái Sử Trường Lệnh sững người, trên mặt Húc Họa từ từ hiện ra một nụ cười, “Bởi vì ta đã đồng ý với một người, bất kể thế nào cũng sẽ chừa lại cho ngươi một mạng chó.”

Giọng nàng không lớn, lại thêm nụ cười trên mặt, cho nên trong mắt người khác cũng chỉ là hình ảnh Khôi thủ đang nhẹ nhàng trò chuyện với đại tế ti mà thôi. Thái Sử Trường Lệnh buột miệng hỏi: “Ai? Ngươi đồng ý với ai?”

Húc Họa không đáp mà đi vòng qua lão, rời khỏi Họa Thành.

Quỷ Vụ Thạch Lâm không dưới trướng Ma tộc, song cũng không nghe lệnh của Huyền môn, đây chính là nơi tu sĩ phản bội Huyền môn hội tụ, cũng là nơi giam giữ nhiều Ma khôi nhất.

Húc Họa chọn Quỷ Vụ Thạch Lâm để ra tay, đương nhiên là có dụng ý riêng. Nơi này không có trận pháp phòng ngự, thế lực lại phân tán không đồng lòng.

Nàng và Niệm đích thân dẫn quân, nhưng vừa đến nơi thì lập tức sửng sốt… Thiên Cù Tử cũng ở đây.

Trước mặt đông đảo chiến sĩ Ma khôi tất nhiên không thể thân mật quá mức, Húc Họa nói: “Hề chưởng viện có nhã hứng thật.”

Thiên Cù Tử hơi khom người, “Trưởng tộc, đã lâu không gặp.”

Ờ, đã lâu không gặp. Bao lâu rồi nhỉ? Hôm trước mới cùng nhau lăn lộn được chưa?

Húc Họa hỏi: “Hề chưởng viện đến đây làm gì? Huyền môn rốt cuộc muốn thanh tẩy môn hộ sao?”

Thiên Cù Tử vẫn không đổi sắc mặt, “Đặc huấn cho đệ tử nội môn của Âm Dương viện.”

Ờ, đặc huấn… Húc Họa đành nói: “Hề chưởng viện, mời.”

Thiên Cù Tử cũng vô cùng lễ độ đáp lời: “Trưởng tộc, mời.”

Hề Vân Giai nghi ngờ liếc nhìn sư muội Hề Vân Thanh. Sư muội nói sư tôn và Khôi thủ Ma khôi có gian tình, con trai hai người đã sáu bảy tuổi rồi. Thế này nhìn có chỗ nào giống gian tình đâu, không thấy người ta chính trực đến đáng sợ sao?!

Ừm, đúng là rất chính trực, nếu như Hề chưởng viện không vô tình chen vào giữa Niệm quân và Húc Họa thì càng chính trực hơn.

Lúc đi ngang qua người Niệm quân, Hề chưởng viện ngửi thấy mùi son phấn thoang thoảng thì không khỏi nhíu mày.

Làm thϊếp, ai muốn làm thϊếp chứ!
« Chương TrướcChương Tiếp »