Chương 7: Sao lại không ngoan rồi?

Trần Chiêu che ô đưa Minh Nguyệt tới trạm xe buýt, cả hai không phải là người hay nói chuyện, tới lúc tới bến xe, Trần Chiêu gập ô lại, thản nhiên nói: “Nghe nói lần thi tháng này cậu đứng hạng 1 hả?”

Ở Tứ Trung, thầy cô không dán bảng điểm lên bảng tin, mỗi lần có điểm thi thì chỉ có học sinh trong lớp biết, lần này Minh Nguyệt rất tiến bộ, được thầy Dương tuyên dương trước cả lớp.

Mặt Minh Nguyệt vẫn nóng bừng, không tự nhiên lắm, cô nắm chặt vạt áo khoác, cúi đầu nói: “Ừ.”

Trần Chiêu nhướng mi, cong môi nói: “Cậu càng ngày càng giỏi nhỉ.”

Minh Nguyệt ngẩn người, lúc Minh Hướng Ngu biết điểm thi của cô, khi ấy bà vẫn bình tĩnh điềm đạm, nghĩ tới chuyện này, mắt Minh Nguyệt đỏ hoe.

Trần Chiêu bật cười: “Tôi khen cậu cũng không được à?”

Minh Nguyệt nuốt nước mắt lại, hàng mi cong cong, khẽ cười với cậu.

Cổ họng Trần Chiêu nghẹn lại, thấy xe buýt sắp đi tới, cậu đưa ô cho cô: “Xe tới rồi.”

Minh Nguyệt không nhận, “Áo cậu ướt hết rồi, cậu cầm đi, đừng để mắc mưa.”

Trần Chiêu cười: “Nhà tôi ở gần đây, gọi xe đi vài phút là tới, nếu cậu không cần thì tôi vứt ô đi.”

Thấy xe buýt sắp tới trạm, mà Trần Chiêu lại vừa cố chấp vừa bá đạo, Minh Nguyệt không biết phải nói sao, đành phải cầm ô, “Vậy cậu mau về nhà thay quần áo đi.”

Trần Chiêu nhìn mắt cô, cười như không cười, hỏi: “Cậu không lên xe là vì muốn về nhà nhìn tôi thay quần áo à?”

Mặt Minh Nguyệt lại nóng lên, cô lườm cậu: “Tôi không thèm.”

Cô chạy lên xe buýt, xoát thẻ xong, không kìm được, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Trần Chiêu phát hiện động tác nhỏ này của cô, cậu tặc lưỡi, khẽ cười.

Minh Nguyệt hối hận, bỏ qua nụ cười ngả ngớn của Trần Chiêu, vẫy tay với cậu, dịu dàng bảo: “Tạm biệt.”

Tới lúc cô về nhà, mưa cũng ngừng rơi, Minh Hướng Ngu vẫn chưa về, trong bếp vẫn còn cơm và đồ ăn cô nấu sáng nay.

Minh Nguyệt ăn bữa trưa, gục xuống bàn học ngủ 20 phút rồi dậy học bài.

Trưa hôm nào mẹ cô cũng làm việc ở tiệm cơm nhỏ gần nhà, hôm nay lại là chủ nhật, quán đông khách, tới 3 giờ chiều bà mới về.

Minh Hướng Ngu mở cửa ra, nhìn chiếc ô trong phòng khách: “Nguyệt Nguyệt, con mới mua ô à?”

Minh Nguyệt ra khỏi phòng, “Hôm nay con quên không mang ô, có bạn cho con mượn.”

Cô thấy chiếc ô đã ráo nước, đi tới gập ô lại.

Minh Hướng Ngu nhíu mày, “Lúc nào con cũng bất cẩn, đi thi thì sơ ý, ngày thường cũng vậy, con mà cứ mãi như thế này thì phải làm sao?”

Cô còn chưa kịp nói gì thì bà lại bảo: “Thôi, mai đi học thì nhớ trả ô cho người ta, con học bài tiếp đi.”

Qua chủ nhật là tới thứ 2, buổi sáng tự học ở Tứ Trung náo nhiệt ồn ã hơn lớp học thêm nhiều, Phùng Thư Nhã tới sớm, đang buôn chuyện với bạn nam bàn trên.

Thấy Minh Nguyệt tới, đôi mắt cô nàng sáng lên, tựa như chú chim non chờ được cho ăn, “Cứu tinh tới rồi, mau mau, cậu cho bọn tớ mượn bài tập toán lý hoá đi.”

Minh Nguyệt mỉm cười, mở balo ra, cầm vở bài tập đưa cho hai người họ.

Trước lúc cô kéo khóa vào thì thấy chiếc ô màu xám, cô lơ đãng hỏi Phùng Thư Nhã: “Cậu biết Trần Chiêu học lớp nào không?”

Phùng Thư Nhã đang mải mê chép bài tập, không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: “Lớp 11.”

Minh Nguyệt ồ một tiếng, cầm ô đi ra ngoài.

Cô đi tới cửa sau lớp 11-11, cô còn chưa kịp làm gì thì có bạn nam nhìn thấy cô, hỏi: “Này, cậu tìm Trần Chiêu à?”

Cậu ta vừa dứt lời thì mấy bạn nam khác hùa theo: “Ê học sinh ngoan, cậu tới không đúng lúc rồi, đại thiếu gia không bao giờ đi học vào giờ này đâu, cậu ấy đi học đã là giữ mặt mũi cho thầy cô rồi.”

“Ai bảo có bạn nữ nào tới lớp mình là vì muốn gặp Chiêu gia chứ? Có khi là tới tìm tôi đó.”

“Xí, số của cậu sao tốt như Chiêu gia được, người ta sinh ra là đã ở vạch đích rồi, lại còn đẹp trai nữa chứ, nếu tôi là con gái thì tôi cũng thích cậu ấy.”

“Dù không phải là người thì cũng sẽ thích Chiêu gia thôi.”

“Mẹ kiếp.”

Minh Nguyệt cúi đầu, nắng sớm mùa thu len lỏi qua tán cây ngô đồng, chiếu lên hành lang, nửa khuôn mặt cô chìm trong bóng râm.

Minh Nguyệt đang định về lớp thì có bạn nữ nhận ra cô, cô nàng hỏi: “Cậu là bạn của Lâm Thính đúng không? Dạo này tớ thấy các cậu hay đi ăn với nhau.”

Minh Nguyệt gật đầu: “Cậu có thể để ô ở chỗ Trần Chiêu không? Làm phiền cậu rồi.”

Cô nàng cầm ô: “Có cần phải chuyển lời gì không?”

Minh Nguyệt lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé.”

Tới giờ ăn trưa, Lâm Thính hỏi Minh Nguyệt: “Ánh trăng, sáng nay cậu tới lớp Trần Chiêu à?”

“Ừ, tớ trả ô cho cậu ấy.”

Cô dừng mấy giây rồi mới nói tiếp: “Hôm qua… Cậu với cậu ấy cùng tới Nhất Trung à?”

“Không phải, nhà cậu ấy gần Nhất Trung, cậu không mang ô mà, thế nên tớ bảo Trần Chiêu đưa ô cho cậu.”

Đôi đũa trên tay Minh Nguyệt run lên: “Sao cậu biết tớ không…”

Lâm Thính cười nhìn cô: “Cậu biết lúc cậu nói dối trông rất thấp thỏm không?”

Cô nàng gắp miếng sườn xào chua ngọt vào khay cơm của Minh Nguyệt, “Thôi không nói chuyện này nữa, tối nay bọn mình đừng ăn cơm ở căn tin nhé, Trần Chiêu bảo mời bọn mình đi ăn.”

Minh Nguyệt im lặng, từ trước tới nay cô không phải là người tham lam, những thứ không thuộc về cô thì cô sẽ không ảo tưởng muốn có được nó, nhưng con người gặp được ánh sáng thì sẽ không cam lòng quay lại góc tối u ám của bản thân.

Cô khẽ gật đầu, “Được.”

Từ tiết cuối buổi chiếu tới giờ tự học buổi tối chỉ có 40 phút nghỉ ngơi, hội Trần Chiêu không phải người thích học, nhưng nghĩ tới chuyện học sinh ưu tú phải về trường học bài, cậu chọn quán mì nổi tiếng gần trường.

Trong quán không đông khách, bọn họ gọi món xong, chẳng mấy chốc mì được bưng lên.

Chưa đầy một phút sau, có mấy học sinh trang điểm lòe loẹt đi tới, trong đó có một cô gái make up rất đậm, dáng người quyến rũ tới gần Trần Chiêu.

Cô ta vuốt mái tóc dài, mỉm cười tươi rói động lòng người: “Này anh đẹp trai, kết bạn QQ được không?”

Minh Nguyệt phân tâm không tập trung, lúc cô đang uống nước lèo, vì nóng nên bị bỏng, cô để chiếc thìa gỗ xuống, mím môi, không thể hiện mình đang đau.

Trần Chiêu lẳng lặng nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm.

Lúc Minh Nguyệt nghĩ Trần Chiêu phát hiện ra thì cậu nghiêng người nhìn sang chỗ khác.

Tôn Hạo Vũ dùng khẩu hình nhắc nhở cậu: “Lịch sự với người ta một chút đi.”

Trần Chiêu nhướng mày, thờ ơ trả lời cô bạn kia: “Tôi không dùng QQ.”

Cô ta không nhụt chí, hỏi tiếp: “Vậy cậu có thể cho tôi số điện thoại được không?”

Gương mặt tuấn tú của Trần Chiêu ánh lên vẻ kiên nhẫn, đáp: “Xin lỗi, tôi không nhận điện thoại của người lạ.”

Cậu thẳng thừng từ chối cô bạn kia, cô ta biết mình dây dưa nữa cũng chẳng có kết quả gì, đành phải từ bỏ.

Trần Chiêu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tính tiền ở quầy order: “Ông chủ, cho cháu 5 ly nước ép lê lạnh.”

Ông chủ ngước mắt lên, đáp: “Nước ép lê hả, ok ok, mang lên ngay đây.”

Bọn họ ăn mì xong, Lâm Thính nhìn Trần Chiêu, “Tối nay tôi có việc, không về trường nữa đâu, A Chiêu, cậu đưa Minh Nguyệt về đi.”

Dứt lời, cô nàng chạy tới ven đường gọi taxi.

Tôn Hạo Vũ muốn kéo Trần Chiêu và Hà Chu tới quán net, cậu ta bảo: “Ơ hay, gần như thế mà phải đưa á, với cả nhan sắc của em gái Minh Nguyệt cũng bình…”

Cậu ta còn chưa nói xong thì bị Hà Chu túm cổ lôi đi mấy bước: “Cậu ăn tối chưa?”

?

Tôn Hạo Vũ hậm hực đáp: “Não cậu bị chập mạch hả? Không phải vừa nãy bọn mình mới ăn với nhau à?”

Hà Chu thở dài: “Thế thì cùng tới bệnh viện đi, khám xem đầu óc với hai con mắt của cậu có sao không.”

“Hà Chu, cậu điên à, mau thả tôi ra…”

Tới lúc không thấy bóng dáng Tôn Hạo Vũ đâu nữa, vẻ mặt xám xịt Trần Chiêu mới vui vẻ hơn, “Đi thôi.”

Minh Nguyệt không bước tiếp, hàng lông mi run lên: “Cậu cứ làm chuyện của cậu đi, tự tôi về cũng được.”

Trần Chiêu im lặng mấy giây rồi hỏi: “Trăng hôm nay đẹp nhỉ?”

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mùa thu, mặt trăng tròn hơn, treo lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, trông như chiếc bánh nướng vàng tươi, cô gật đầu: “Ừ.”

Trần Chiêu nhìn cô không chớp mắt, giọng điệu vừa cợt nhả vừa nghiêm túc: “Tôi cũng cảm thấy ánh trăng hôm nay đẹp đẽ hơn bao giờ hết.”

Trên đời này, có một số người xinh đẹp nổi bật, nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thu hút người khác, nhưng cũng có người nội tâm đẹp đẽ, giống như Minh Nguyệt, vừa kiên định lại dịu dàng.

Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt cậu trên người mình, hơi thở của cô chậm lại, tim đập nhanh một nhịp, khẽ ho một tiếng, bảo: “Thế thì cậu ngắm trăng tiếp đi, đừng nhìn…”

Chưa nói hết câu cô mới hoàn hồn, nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, cô cắn môi, bước vội về trường: “… Tôi muộn học rồi.”

Miệng Minh Nguyệt rất xui, lúc hai người đến cổng trường thì chuông vào học vang lên, Trần Chiêu đành phải dẫn cô đi tới con đường nhỏ sau khu dạy học lớp 11.

Lúc đi qua hồ Lãng Nguyệt cạnh thư viện, Trần Chiêu có điện thoại, cậu mở máy nhìn người gọi tới, cau mày, đang định tắt đi thì thấy Minh Nguyệt vẫy tay với mình: “Cậu cứ nhấc máy đi, tôi đi trước đây, tạm biệt.”

Trần Chiêu gật đầu, cậu ấn nút nghe.

Giọng người đàn ông nghiêm khắc truyền tới: “Thư ký Lý đã nói năm sau con chuyển tới trường cấp 3 trực thuộc Thanh Đại chưa, con tính thế nào?”

Trần Chiêu lạnh lùng đáp: “Ai đấy?”

Trần Vệ Sâm tức giận quát: “Con cứ khăng khăng muốn nói chuyện với ba thế à?”

Trần Chiêu dựa lưng vào cột đèn đường, giọng điệu cà lơ phất phơ giống y như con nhà giàu ăn chơi trác táng: “Chủ tịch Trần đúng là người hay quên, cái mạng năm đó ông ban cho tôi tôi cũng trả lại cho ông rồi, bây giờ ông chỉ có một cô con gái thôi.”

Trần Vệ Sâm nghẹn giọng, lời nói cũng chậm lại: “Niệm Niệm sinh non, sức khỏe không tốt, lúc đấy ba hồ đồ mới…”

Trần Chiêu tặc lưỡi, cười lạnh, ngắt lời ông ta: “Cha con ông thân thiết yêu thương nhau thế nào cũng không cần nói cho người ngoài nghe đâu.”

Trần Vệ Sâm im lặng một lúc lâu, hỏi: “Có phải ba phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với con thì con mới nhận ông bố này không?”

Trần Chiêu híp mắt, cười khẩy, “Ông cứ thử xem.”

Cậu tắt điện thoại, ngồi xuống ghế đá cạnh cột đèn đường, cầm hộp thuốc lá từ trong túi ra, ngậm một điếu thuốc trong miệng, tiếng bật lửa kêu răng rắc.

Trần Chiêu cúi đầu, ánh lửa màu đỏ làm tàn thuốc từ từ cháy hết, cách màn khói mờ ảo, cậu thấy có gương mặt lo lắng trước mặt mình.

Cậu không ngờ Minh Nguyệt sẽ quay lại, Trần Chiêu cau mày, dụi điếu thuốc đi.

Minh Nguyệt ngồi cạnh cậu, cô muốn nói chuyện nhưng lại không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, thế nên mới lo sợ mình nói lung tung làm cậu không vui.

Chuyện duy nhất cô chắc chắn đó là cậu cãi nhau với người thân, tâm trạng không tốt chút nào.

“Không phải tiết tự học buổi tối bắt đầu rồi à?” Trần Chiêu hỏi.

“Hôm nay tôi không muốn lên lớp.”

Trần Chiêu xoa tóc cô, cong môi cười, giọng nói khàn khàn: “Sao lại không ngoan rồi?”

Cậu buông tay xuống, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Trên tóc Minh Nguyệt còn vương lại chút dịu dàng từ bàn tay cậu, cô nuốt nước bọt, quay sang nhìn cậu, cầm quyển sổ nhỏ có ghi lại các bài văn ra, dưới ánh đèn mờ ảo, cô lẩm bẩm đọc thầm.

Buổi tối, trong trường rất yên tĩnh, gió đêm thổi qua còn mang theo cả hương hoa quế.

Một lát sau, hình như Trần Chiêu ngủ rồi, cả người vô thức nghiêng sang một bên.

Minh Nguyệt xích lại ngồi gần cậu hơn, nhẹ nhàng đỡ Trần Chiêu gối đầu lên bả vai gầy gò của mình.

Mái tóc Trần Chiêu đen nhánh mềm mại cọ vào sườn mặt Minh Nguyệt, ngứa ngáy tê dại.