Chương 31: Cậu có nhìn rõ tôi là ai không?

Ba ngày sau khi thi xong là thứ hai, học sinh lớp 12 của Tứ Trung sẽ tới trường lấy bằng tốt nghiệp và chụp ảnh kỷ yếu.

Trường quy định 8 giờ học sinh có mặt ở trường nhưng mới 7 rưỡi mà học sinh lớp 12-17 đều tới đông đủ.

Lão Dương bước vào lớp, thầy đứng trên bục giảng, trầm mặc nhìn học sinh dưới lớp, cảm xúc ngổn ngang, mãi mới nói: “Hôm nay các em chính thức tốt nghiệp rồi, sau này sẽ là cuộc sống mới, ngoài chúc các em ra thì thầy cũng không biết nên nói gì cả, thầy chúc các bạn trong lớp chúng ta tiền đồ như gấm, tương lai rực rỡ.”

Mọi người thấy thầy buồn rầu, an ủi ngay: “Thầy ơi thầy đừng buồn, bọn em sẽ về thăm thầy mà.”

“Tới lúc đó thầy đừng chê bọn em nha.”

Lão Dương cúi đầu mỉm cười, thầy ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Lên đại học rồi nhưng vẫn phải học hành chăm chỉ đấy nghe chưa? Không có việc gì thì đừng làm ra mấy chuyện không đâu.”

Tới khi các lớp chụp ảnh xong thì cũng tới 11 giờ, Tứ Trung cũng không có kế hoạch nào khác, chụp xong thì cho học sinh về.

Minh Nguyệt về nhà, hai ngày nay Minh Hướng Ngu không khỏe, nằm trên giường suốt, ba bữa một ngày đều do Minh Nguyệt nấu, tuy cô nấu ăn không ngon nhưng chỉ cần ăn chín uống sôi là được, sẽ không để hai mẹ con bị ngộ độc thực phẩm.

Trưa nay Minh Nguyệt định nấu cơm nhưng lại cho hơi nhiều nước, cơm biến thành cháo, may mà hai món khác khá ngon, là đồ ăn cô mua ở quán đầu ngõ.

Minh Hướng Ngu ăn được một nửa, bà thở dài, đặt bát cơm xuống, nói lời thấm thía: “Nguyệt Nguyệt, con sắp đi học xa rồi, sau này phải làm thế nào đây?”

Năm lớp 12, tuy Minh Nguyệt vẫn sống chung với Minh Hướng Ngu nhưng hầu như lúc nào ở nhà cô cũng đều trầm mặc xa cách, cô nhìn thấy tóc bạc trên mái tóc mẹ, mềm lòng bảo: “Con sẽ chăm sóc bản thân mình.”

Minh Hướng Ngu cau mày: “Con còn không biết nấu cơm thì chăm sóc thế nào?”

Minh Nguyệt nuốt miếng cơm cuối cùng trong bát, thờ ơ đáp: “Trong trường đại học có nhà ăn.”

Minh Hướng Ngu: “Nhưng sau khi tốt nghiệp thì cũng phải tự nấu…”

Minh Nguyệt mím môi, ngắt lời bà: “Con định điền nguyện vọng vào khoa Y, ở bệnh viện cũng có nhà ăn.”

Minh Hướng Ngu nghĩ ngợi một lát, bà thấy cô nói cũng đúng, nếu sau này Minh Nguyệt làm bác sĩ thì chắc chắn sẽ rất bận, không có thời gian nấu cơm: “Tùy con vậy, sức khỏe của mẹ vẫn tốt, về sau cứ để mẹ nấu cho con.”

Bà dừng một chút, không nhịn được định hỏi hôm trước Minh Nguyệt thi thế nào, còn chưa kịp nói gì thì Minh Nguyệt bảo: “Tối nay con ăn ở ngoài.”

Minh Hướng Ngu cao giọng hỏi: “Ăn với ai?”

Minh Nguyệt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bà: “Con đã tốt nghiệp cấp 3, cũng trưởng thành rồi.”

Minh Hướng Ngu cố đè cơn giận xuống: “Con nghĩ con lớn rồi mẹ không quản được con à?”

Minh Nguyệt hít một hơi, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Mẹ, thời gian con ở đây cũng chẳng còn nhiều nữa, con không muốn đôi co với mẹ.”

Minh Hướng Ngu nhìn Minh Nguyệt, chợt có dự cảm chẳng lành: Nếu cô đi thì có thể không về đây nữa.

Bà chưa bao giờ thấy sợ hãi thế này, vô thức nắm chặt đôi đũa trong tay: “Con… con thi thế nào?”

Minh Nguyệt còn tưởng Minh Hướng Ngu sẽ không hỏi, cô do dự, chớp mắt, đáp: “Cũng được ạ.”

Minh Hướng Ngu im lặng một lát rồi lại hỏi tiếp: “Có phải con vẫn thích thằng lưu manh kia không?”

Minh Nguyệt cau mày, nói dõng dạc từng chữ: “Con đã nói rồi, cậu ấy không phải là lưu manh.”

Minh Hướng Ngu cười lạnh: “Học sinh cấp 3 mà ngày nào cũng phóng xe đi lượn khắp nơi, không phải lưu manh thì là gì?”

Minh Nguyệt đứng phắt dậy, chiếc ghế tựa xê ra chỗ khác, “Mẹ hiểu rõ cậu ấy ư? Mẹ thực sự quan tâm con đấy ư? Mẹ biết vì sao từ bé tới lớn con không dám kết bạn với người khác không?”

Cô mím môi nói tiếp: “Bởi vì con tự ti, từ bé con đã mất ba, học hành không giỏi, không thi đỗ Nhất Trung, cho nên năm lớp 10 không ngày nào là con không nghĩ tại sao mình kém cỏi tới thế, nhất là khi thấy ánh mắt thất vọng của mẹ lúc nhìn con, lúc ấy con rất sợ, sợ cả đời này cũng không thể trở thành cô con gái mà mẹ mong ước…”

“Nhưng mà tại sao con cứ phải trở thành người như ý mẹ muốn chứ? Lúc nào mẹ cũng nói là vì muốn tốt cho con, bảo mai sau con lớn rồi sẽ hiểu… Con không hiểu, cả đời này cũng sẽ không hiểu! Con không phải là món đồ của mẹ, con là một con người, con muốn trở thành dáng vẻ mà con muốn, con có người mà con thích, cậu ấy nổi bật hơn bất cứ ai, dịu dàng ấm áp hơn người khác, nếu mai sau con trở thành một người như cậu ấy thì nhất định con cũng sẽ rất vui.”

Minh Nguyệt chưa từng nói nhiều như thế bao giờ, cô cũng chưa từng thẳng thắn nói suy nghĩ của bản thân, Minh Hướng Ngu sững sờ, mắt bà đỏ au, muốn nói nhưng lại không thốt ra được, đứng dậy về phòng mình, đóng cửa lại.

*

Bữa tiệc tối nay là do Lâm Thính tổ chức, cô nàng sắp đi du học, sáng thứ 5 bay tới thành phố A trước rồi từ thành phố A bay tới London.

Chạng vạng, Minh Nguyệt ra ngoài, Minh Hướng Ngu còn chưa ra khỏi phòng, cả buổi chiều đều ở trong đấy.

Thức ăn thừa buổi trưa để tới tối vẫn còn ăn được, Minh Nguyệt nấu cơm xong mới ra khỏi nhà, lúc tới nhà hàng thì vừa đúng 6 giờ, Lâm Thính thấy mọi người tới gần đủ rồi mới bảo phục vụ bưng thức ăn lên.

Tôn Hạo Vũ bê thùng bia để dưới chân lên bàn, mở cho mỗi người một lon: “Về sau đứa nào cũng bận, gặp nhau cũng sẽ ít đi, cho nên hôm nay không say không về đấy nhá! Ai gục xuống trước thì đứa đấy là cún! Con gái thì uống chạm môi thôi cũng được, còn bọn đàn ông con trai chúng tôi thì phải chiến đấu.”

Cậu ta còn chưa nói hết câu thì ngoài cửa có người cười khẩy.

Minh Nguyệt quay lưng ra ngoài cửa, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt ngay sau mình, cô lẳng lặng ngồi thẳng người.

Chắc là liên hoan chia tay nên ăn được một nửa thì chẳng ai nói gì, đám con trai im lặng uống bia, mà tụi con gái buông đũa từ lâu, ngồi cạnh bên nhau.

Lâm Thính giơ tay để trên vai Minh Nguyệt và Phùng Thư Nhã, nghẹn ngào nói: “Tớ sẽ nhớ các cậu lắm…”

Phùng Thư Nhã nhìn đám con trai đối diện, tròn mắt nói: “Cậu nói thật đi, tới khi cậu sang bên đấy rồi thì nhớ ai trong số bọn tớ nhất?”

Lâm Thính: “…”

Bao nhiêu cảm xúc chia ly bỗng chốc bay sạch, cô nàng lườm Phùng Thư Nhã, vô thức nhìn Trình Bắc Diên.

Minh Nguyệt mỉm cười, cô nhìn theo ánh mắt Lâm Thính, thoáng nhìn Trình Bắc Diên, đang định quay sang chỗ khác thì chợt Trần Chiêu ngước mắt nhìn cô, đôi mắt cậu đen nhánh, tựa như mặt biển đêm khuya, mãnh liệt lại kìm nén.

Hai người nhìn nhau chưa tới hai giây, cậu lại nghiêng đầu sang chỗ khác.

Trái tim Minh Nguyệt nhói lên, cô rót một ly bia, uống một hơi hết sạch, thấy vẫn chưa có cảm giác gì nên lại rót thêm cốc nữa.

Phùng Như Nhã muốn cản lại nhưng Lâm Thính lắc đầu, bảo cô nàng đừng để ý.

Minh Nguyệt uống tới cốc thứ 4 mới thấy đầu óc mơ hồ, cô cầm ly bia mới rót đầy, đang tự hỏi xem có nên uống tiếp hay không thì thấy Trần Chiêu đi tới chỗ mình.

Gương mặt cậu nghiêm nghị, tới khi đứng trước mặt cô, cậu híp mắt, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo không có chút ấm áp nào.

Kể cả lúc mơ màng đi chăng nữa thì Minh Nguyệt cũng biết cậu đang không vui.

Trần Chiêu giơ tay định cướp cốc bia của Minh Nguyệt, bỗng nhiên cô cười với cậu, Trần Chiêu vẫn đang ngây người thì Minh Nguyệt ngửa cổ uống ừng ực hết cả cốc.

Trần Chiêu: “…”

Cậu nhếch mày, khẽ cười một tiếng, xem ra cô vẫn trâu lắm.

Minh Nguyệt uống xong mới thấy bụng dạ hơi khó chịu, mơ hồ thấy toàn là bóng người chồng lên nhau, cô đặt cốc xuống, chống tay lên bàn đứng dậy, nhìn chỗ ngồi bên cạnh không có ai: “Thính Thính, Thư Nhã, các cậu dẫn tớ vào nhà vệ sinh rửa mặt được không, hình như mắt tớ có bụi…”

Trần Chiêu thấy Minh Nguyệt vừa nói vừa loạng choạng, cậu cau mày lại gần cô, kéo chiếc ghế cô đang ngồi ra, khom lưng ôm Minh Nguyệt vào lòng, nói: “Tôi đưa cậu ấy về.” Rồi đi luôn.

Trần Chiêu ôm Minh Nguyệt ra khỏi nhà hàng, cậu đứng bên vệ đường đang định gọi taxi thì cô gái trong lòng vốn đang an tĩnh lại bắt đầu giãy giụa: “Cậu mau buông tôi ra, tôi không muốn về nhà.”

Trần Chiêu lạnh lùng hỏi: “Thế cậu muốn làm gì?”

Vốn dĩ cậu không trông mong con ma men này trả lời đúng trọng tâm, kết quả cô lại vui vẻ bảo: “Tôi phải đi uống rượu, phải để cho tên Trần Chiếu khốn kiếp kia tức chết mới được.”

“…”

Sự bình tĩnh của Trần Chiêu sắp bị cô mài mòn, cậu tặc lưỡi, giọng nói khàn khàn: “Cậu có nhìn rõ tôi là ai không?”

Nghe thế, Minh Nguyệt không giãy giụa nữa, nghiêm túc nhìn cậu một lát. Mũi cô cay xè, đôi mắt hoen đỏ, đôi tay run run ôm cổ Trần Chiêu, dán môi vào vành tai cậu, thì thầm đáp: “Cậu là Trần Chiêu.”