Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 28: May là cậu từ chối cô trước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đầu tháng bảy, trước khi kết thúc năm học lớp 11, Tứ Trung tổ chức họp phụ huynh như thường lệ.

Hai hôm trước ngày họp phụ huynh, Minh Nguyệt lấy hết dũng khí hỏi Ngô Khắc xem sang lớp 12 mình có thể chuyển sang Nhất Trung không, phản ứng của thầy không như những gì cô đoán. Vốn dĩ Minh Nguyệt nhớ lúc trước Vương Khánh Tường từng nói với Ngô Khắc muốn cho cô chuyển sang Nhất Trung, cô nghĩ thầy Ngô sẽ liên hệ Vương Khánh Tường giúp mình, kết quả thầy lại cau mày một lúc lâu, sau đó cười “hiền hòa” nói: “Mẹ em muốn em chuyển trường hả? Em cứ yên tâm học ở đây đi, tới lúc họp phụ huynh thầy sẽ thuyết phục mẹ em.”

Minh Nguyệt đang định nói tiếp thì bỗng nhiên thầy Ngô vỗ đùi: “Ôi trời, hiệu trưởng gọi thầy lên văn phòng, em mau về lớp học tiếp đi, thầy đang vội.”

Minh Nguyệt đành phải ngoan ngoãn gật đầu.

Cô bước ra khỏi văn phòng, mới đóng cửa lại thì Lâm Thính và Phùng Thư Nhã đi tới.

Phùng Thư Nhã vội vàng hỏi: “Thầy Ngô đồng ý không?”

Minh Nguyệt lắc đầu: “Không.”

Phùng Thư Nhã thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi. Ánh trăng, tớ thấy mẹ cậu quá đáng quá, cậu học ở Tứ Trung cũng được mà, một năm nữa là thi rồi, mẹ cậu ép cậu chuyển trường…”

Lông mi Minh Nguyệt run lên, ngắt lời cô nàng: “Là tớ chủ động muốn chuyển trường.”

Lâm Thính thấy dạo này Minh Nguyệt và Trần Chiêu không đúng lắm, cô nàng hỏi thẳng: “Có phải vì Trần Chiêu không? Có phải hai cậu xảy ra chuyện gì không?”

Từ lúc có điểm thi giữa kì tới nay, Trần Chiêu không hỏi Lâm Thính Minh Nguyệt thế nào nữa, mỗi lần Tôn Hạo Vũ mời cơm hai người cũng trốn tránh đối phương, lấy cớ mình bận.

Minh Nguyệt nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Thính và Phùng Thư Nhã, cô cười trấn an hai cô bạn: “Không có chuyện gì đâu, tớ muốn chuyển trường là vì sắp lên lớp 12 rồi, muốn tập trung vào học.”

Lâm Thính hơi tức giận: “Không có chuyện gì? Thế sao cậu tổng hợp lại kiến thức mà không tự đưa cho Trần Chiêu, còn bảo tớ đưa cho Tôn Hạo Vũ, không cho nhắc tới tên cậu nữa chứ?”

Phùng Thư Nhã túm tay áo Lâm Thính: “Thính Thính, sao cậu hung dữ thế?”

Minh Nguyệt cúi đầu, cô cầm tay áo bên kia của Lâm Thính, hàng lông mi run lên, đôi mắt hoen lệ: “Bọn tớ không xảy ra chuyện gì thật mà, chỉ là mẹ tớ biết tớ thích Trần Chiêu, còn đi tìm cậu ấy. Tuy tớ không biết hai người họ nói gì nhưng tớ hiểu mẹ mình, bà ấy chỉ còn người thân duy nhất là tớ, vì tương lai của tớ… chuyện gì bà ấy cũng làm được hết.”

Lâm Thính từng nghe Trình Bắc Diên kể về mẹ Minh Nguyệt, mẹ cô là người dịu dàng hiền thục nhưng hễ là chuyện liên quan tới con mình thì lại cực đoan cố chấp, Lâm Thính áy náy nói: “Ánh trăng, tớ không cố ý quát cậu đâu…”

Minh Nguyệt cố nén nước mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu: “Tớ biết mà..”

*

Nghỉ hè ngót nghét được một tháng, cả ngày Minh Nguyệt nhốt mình trong phòng học bài.

Lúc đầu Minh Hướng Ngu không yên tâm, bà nghĩ dù sao năm sau Minh Nguyệt thi đại học, bà không đi làm, ngày nào cũng ở nhà trông cô, sợ bà không để ý thì Minh Nguyệt sẽ chuồn đi gặp Trần Chiêu.

Nhưng hai tuần nay, bà phát hiện Minh Nguyệt còn chẳng thèm ra ngoài, thậm chí còn khóa trái phòng, cũng không muốn ăn cơm với bà, nhất quyết chờ bà ăn xong thì mới ra ngoài.

Nhiều lần Minh Hướng Ngu muốn nổi điên một trận nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Buổi tối Minh Nguyệt cầm quần áo đi tắm, bà gọi cô lại.

“Sau này trưởng thành rồi con sẽ hiểu, mẹ làm gì cũng vì muốn tốt cho con, nếu bây giờ mẹ mặc kệ con yêu đương với thằng lưu manh kia thì mai sau con sẽ trách mẹ. Ba con bảo mẹ phải chăm sóc nuôi dưỡng con, mẹ phải có trách nhiệm với lời dặn dò của ông ấy, càng phải có trách nhiệm với con… Nguyệt Nguyệt, con đừng giận mẹ nữa được không?”

Minh Nguyệt hít một hơi, bình tĩnh đáp: “Con hy vọng sẽ có ngày như thế.”

“Gì cơ?” Minh Hướng Ngu không hiểu.

Minh Nguyệt im lặng một lúc mới nói: “Con hy vọng sẽ có một ngày con hiểu được mẹ, nhưng con cảm thấy cả đời này sẽ không có ngày ấy.”

Cô còn chưa nói hết câu, mắt Minh Hướng Ngu đỏ bừng, mất khống chế, nói: “Con thích nó như thế à? Đối với con, nó còn quan trọng hơn mẹ, học tập và tương lai của con đúng không?”

Minh Nguyệt thoáng nhìn Minh Hướng Ngu, cô không trả lời, cầm quần áo vào nhà tắm.

Tuần nghỉ hè cuối cùng, Minh Nguyệt học hết tất cả các sách mà cô có, cũng làm hết bài thi, cô định tới hiệu sách mua sách tham khảo về làm.

Giữa trưa, cô cầm túi vải đứng trước cửa phòng Minh Hướng Ngu: “Con định tới hiệu sách, nếu mẹ muốn đi theo thì thay quần áo đi, con đợi mẹ ngoài cửa.”

Minh Hướng Ngu ngẩn người nhìn bức ảnh ố vàng, lúc ngẩng đầu thì thấy Minh Nguyệt đã ra ngoài rồi, bà lại cúi đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị trong ảnh, nước mắt lăn dài.

Số phận bà sao lại khổ như thế, còn trẻ nhưng đã mất chồng, một mình nuôi con nhưng con gái lại không hiểu mình.

Minh Nguyệt đứng chờ 15 phút mà vẫn không thấy Minh Hướng Ngu đi ra ngoài, biết mẹ không định đi, cô tới hiệu sách luôn.

Mua sách xong, Minh Nguyệt thấy hơi đói, cô đi tới siêu thị gần đó.

Ngoài cửa, có cậu bé to béo chặn đường đứa bé gầy gò ngay cạnh đó, trông hai đứa không lớn lắm, khoảng 8-9 tuổi.

Minh Nguyệt đang định đi vòng qua hai đứa trẻ thì bỗng nhiên đứa béo túm cổ áo cậu bé gầy, hung dữ nói: “Giang Viễn, mày là đồ ẻo lả, mày cố tính ngáng đường tao đúng không?”

Cậu bé gầy có khuôn mặt thanh tú, răng trắng môi hồng, vì sợ hãi tủi thân nên nói chuyện lắp bắp: “Rõ ràng…là… cậu… cản đường… tôi…”

Đứa béo hung dữ nói: “Bớt nói nhảm đi, mau đưa hết tiền tiêu vặt của mày cho tao!”

Cậu bé kia nhỏ giọng đáp: “Tôi… đưa hết… cho cậu rồi…”

“Mỗi 10 tệ thôi hả? Mày lừa ai đấy? Ngày thường mày có mấy trăm cơ mà?” Cậu ta vừa nói vừa giơ tay lên định đấm cậu bé gầy.

Cậu bé gầy sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng mà qua vài giây lại không thấy cú đấm rơi xuống người mình, cậu bé mở to mắt, phát hiện tay cậu kia bị một chị gái xinh xắn giữ lại.

Cậu bé chớp mắt, ngơ ngác gọi: “Chị ơi?”

Minh Nguyệt đang định dạy dỗ đứa béo một trận, kết quả lại ngẩn người vì tiếng gọi kia, cậu bé béo vội vàng chạy đi, chẳng thấy bóng dáng đâu hết.

Cô thở dài một hơi nhìn cậu bé từ trên xuống dưới: “Em có bị thương không?”

“Không ạ.”

“Thằng bé kia là bạn em à?”

“Vâng.”

Minh Nguyệt cau mày: “Thế ở trường nó hay bắt nạt em à?”

Cậu bé do dự rồi gật đầu.

“Em đã nói cho thầy cô hoặc là người nhà chưa?”

Cậu bé gật đầu, “Em nói với cô giáo rồi nhưng cô mặc kệ.”

“Thế ba mẹ em thì sao?”

“Ba mẹ chỉ thích chị em thôi, không thương em, cho nên em không muốn nói cho ba mẹ…”

Cậu nhóc còn chưa nói xong thì có giọng nữ sốt ruột gọi qua: “Giang Viễn, sao em lén chạy ra đây?”

Minh Nguyệt thấy giọng này rất quen, cô ngẩng đầu thì thấy Giang Vãn Ý đứng bên đường đối diện đi tới chỗ mình, mà sau lưng cô nàng là bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh cao ráo.

Minh Nguyệt run rẩy, trái tim tựa như có vết dao rạch qua, vô cùng đau đớn.

Cô quay đầu lại định đi thì Giang Vãn Ý gọi: “Minh Nguyệt?”

Minh Nguyệt đành phải ngoảnh đầu lại, cô mím môi, kể chuyện vừa nãy với Giang Vãn Ý, cũng bảo mình phải đi, Giang Vãn Ý chợt bảo: “Tớ vừa gặp Trần Chiêu ở trung tâm học thêm thì mới biết cả hai học cùng, vốn dĩ định chào cậu ấy rồi về nhưng cô giúp việc gọi cho tớ bảo em tớ chạy ra ngoài, tớ lo em gặp chuyện không may nên mới nhờ Trần Chiêu đi tìm với mình.”

Minh Nguyệt mờ mịt: “Ơ?”

Giang Vãn Ý thấy hơi xấu hổ, thật ra cô nàng nghe loáng thoáng mấy chuyện bên Tứ Trung, sợ Minh Nguyệt hiểu lầm mình và Trần Chiêu nên mới giải thích, nhưng phản ứng của Minh Nguyệt… hình như cô nàng nói hơi thừa thãi.

Giang Vãn Ý xoa đầu Giang Viễn: “Bọn mình về thôi, em mau chào chị đi.”

“Tạm biệt chị Minh Nguyệt ạ.”

Minh Nguyệt vẫy tay với hai chị em, cô liếc qua thấy Trần Chiêu vẫn đứng đó, cậu cúi đầu chơi điện thoại.

Lâu ngày không gặp, hình như cậu gầy đi, cũng trắng hơn, gương mặt hóp đi nhiều nhưng vẫn đẹp trai, đứng im một chỗ cũng thu hút ánh nhìn người khác.

Mắt Minh Nguyệt phiếm hồng, tới khi tầm mắt mơ hồ mới cúi đầu xuống.

… May là cậu từ chối cô trước.

Cô mua một cái bánh mì, tới khi đi ra thì không thấy cậu nữa.

Minh Nguyệt thở phào một hơi, tới lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô định đi qua đường thì bỗng nhiên có chiếc xe máy điện lao tới, người lái là một cô gái mũm mĩm, không ngừng la lên: “Cứu mạng cứu mạng, tôi không phanh được.”

Chiếc xe lao thẳng tới chỗ Minh Nguyệt, cô không tránh kịp, may là có bàn tay ở sau nắm lấy cổ tay Minh Nguyệt, thoáng dùng sức kéo cô vào l*иg ngực ấm áp.

Minh Nguyệt nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh mảnh khảnh, chiếc áo cộc màu đen, mà hơi thở quen thuộc lại làm mắt Minh Nguyệt ngấn lệ.
« Chương TrướcChương Tiếp »