Chương 17: “cậu đừng khóc nữa được không?”

Trần Chiêu nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện lên những khung cảnh mà cậu chỉ muốn quên đi, nước tràn vào lỗ tai nhưng âm thanh vẫn văng vẳng xung quanh cậu…

【Lại khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, mày mà khóc nữa là ăn đòn đấy.】

【Mẹ mày trả tao có tí tiền bọ mà mày còn muốn ăn ngon à? Tao nói cho mày biết, hai ngày tới mày cứ ở trong phòng đi, đừng hòng ăn thêm cái gì nữa.】

【Chiêu Chiêu, mẹ phải đi rồi, con phải nghe lời ông ngoại đấy, nhớ chưa? Mẹ sẽ nhớ con lắm, nhất định sẽ thường xuyên về thăm con.】

【Nếu mày không đẩy Niệm Niệm thì con bé tự ngã được à, ông đây đánh chết mày, mày là đồ súc sinh, đến em ruột mình còn không tha.】

Mùa đông năm ấy rất rét, người Trần Chiêu đầy vết thương, cậu nằm trên sân, tuyết rơi phủ trắng đỉnh đầu, mắt Trần Chiêu tối đen, không nhìn thấy gì cả, người cậu lạnh ngắt, không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ còn bông tuyết tan thành nước, thấm vào cơ thể như muốn bóp nát trái tim làm cậu không thở nổi…

Cậu muốn giãy giụa, muốn cầu cứu người khác, nhưng ở đây không ai cứu cậu cả, Trần Vệ Sâm nói với người giúp việc, tối nay không cho cậu vào nhà… Có lẽ cậu sẽ chết.

Lúc ấy, Trần Chiêu rất nhớ ông ngoại.

Trong lúc cậu hoảng hốt thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói dịu dàng nhưng lại rất sốt ruột.

Sau đó, có bàn tay túm lấy cánh tay cậu, gắng sức kéo cậu ngoi lên mặt nước.

Trần Chiêu mở mắt ra, cậu thấy Minh Nguyệt, ánh sáng rực rỡ đập vào mắt cùng với làn nước dữ dội.

Cậu nhìn đôi mắt Minh Nguyệt, con ngươi chiếu lên gương mặt cậu hiện tại, một người ngoan cố ương bướng, chán ghét thế gian này.

Cậu không thể trở thành người mà ông ngoại hy vọng, một người kiên định dũng cảm, thiện lương rộng lượng.

Có lẽ ông ngoại rất thất vọng về cậu.

Minh Nguyệt nín thở, người cô ướt đẫm, quần áo ngâm trong nước một lúc lâu càng lúc càng nặng hơn, cô sắp không gắng gượng nổi nữa, cơ thể từ từ chìm xuống hồ nước.

Lúc cô buông tay Trần Chiêu ra, đột nhiên cậu ôm eo cô, bồng cô lên mặt nước.

Minh Nguyệt để tay lên ngực Trần Chiêu, cô dựa vào người cậu, cố gắng đứng vững, nước trong bể bơi tràn qua ngực cô, mùa đông nên càng lạnh hơn, răng cô run cầm cập, hít thở cũng khó khăn, vài giây sau, Minh Nguyệt nghẹn ngào, hỏi Trần Chiêu: “Cậu không sao chứ?”

Trần Chiêu vẫn ôm eo Minh Nguyệt, cậu lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt Trần Chiêu phiếm hồng, khẽ đáp: “Có sao.”

Trong mắt Trần Chiêu chỉ có Minh Nguyệt, ánh sáng chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, cậu nói: “Nhưng cậu hôn tôi một cái thì sẽ không sao nữa.”

“Đồ lưu manh.”

Minh Nguyệt hít một hơi, tức giận mắng cậu.

Đã ra nông nỗi này rồi mà Trần Chiêu còn có sức lực trêu cô, cậu không biết vừa nãy cô lo lắng thế nào, tim cô như ngừng đập, cô còn không dám tưởng tượng nếu Trần Chiêu xảy ra chuyện không may trước mặt mình thì sẽ thế nào.

Thấy Minh Nguyệt giận dỗi mắng mình, Trần Chiêu khẽ cười.

Phùng Thư Nhã vội vàng gọi cho Lâm Thính, cô nàng chạy tới chỗ Trần Chiêu rơi xuống, thấy hai người đang đứng nói chuyện, cô nàng sốt ruột: “Ánh trăng, cậu mau lên đây đi.”

Sau khi Minh Nguyệt lên bờ, cô giơ tay về phía Trần Chiêu, nước từ trên mặt cô rơi xuống đất, không biết là nước trong bể bơi hay là nước mắt.

Giọng cô như đang van nài cậu: “Cậu lên đây cùng tôi được không…”

Trần Chiêu cảm thấy trái tim mình như có vết nứt, còn có cả dòng nước ấm áp tràn vào tim cậu, cậu gật đầu, giọng nói khàn khàn: “Được.”

Lâm Thính vừa make up xong, đang định đi thay quần áo thì Phùng Thư Nhã gọi điện tới, cô nàng mặc kệ ánh mắt sững sờ của người khác, mặc áo ngủ hình con gấu, đi đôi dép lông vội vàng chạy xuống lầu, phi thẳng ra ngoài.

Tôn Hạo Vũ, Hà Chu và Trình Bắc Diên đang nói chuyện dưới nhà, thấy Lâm Thính hoảng loạn chạy ra ngoài sân nên cũng chạy theo.

Cô nàng cầm hai chiếc khăn đưa cho Minh Nguyệt và Trần Chiêu, thấy hai người họ choàng lên người, nói: “Hai cậu mau đi thay quần áo đi.”

Ba người họ đi vào nhà để lại Phùng Thư Nhã và Tôn Hạo Vũ ngơ ngẩn đứng im một chỗ.

Tôn Hạo Vũ hoang mang hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Phùng Thư Nhã im lặng một lát, cô nàng không kể chuyện mình và Minh Nguyệt nghe thấy Trần Chiêu nói chuyện với ai đó, chỉ bảo bỗng dưng thấy Trần Chiêu nhảy xuống bể bơi, Minh Nguyệt lo cho Trần Chiêu nên cũng nhảy xuống.

Tôn Hạo Vũ cả kinh: “Đậu má, Minh Nguyệt dũng cảm thế, lạnh thế này mà cũng dám nhảy xuống nước. Thế mà cậu với Lâm Thính cứ làm ầm lên, A Chiêu biết bơi mà, có chuyện gì được chứ? Hồi bé tới mùa đông bọn tôi cũng hay bơi mà.”

Cậu ta dừng lại mấy giây rồi bảo: “Á à tôi biết rồi, Minh Nguyệt thích A Chiêu thật rồi.”

Hà Chu nhìn cậu ta, vì đang bực bội nên giọng nói cũng gắt gỏng hơn thường ngày: “Cái đầu óc não tàn này của cậu thì không phát hiện ra cái gì được đâu, cậu tưởng ai cũng như cậu hả, thấy người ta nhảy cầu cũng nghĩ người ta đang bơi hả?”

Tôn Hạo Vũ không biết mình chọc tức gì Hà Chu, chỉ là cậu ta buột miệng nói câu đấy thôi, Minh Nguyệt thích ai thì cũng không liên quan gì tới cậu ta.

Nhưng mà Hà Chu như ăn phải thuốc nổ, làm gì cũng tức giận, Tôn Hạo Vũ phản bác: “Không thích mà như thế à…”

Trình Bắc Diên nhìn mấy người họ, ngắt lời Tôn Hạo Vũ: “Lúc ba Minh Nguyệt còn sống… chú ấy là cảnh sát.”

Nghe Trình Bắc Diên bảo thế, cả đám im lặng không nói gì nữa.

*

Minh Nguyệt tắm xong rồi sấy tóc, cô mặc áo tắm dài bước ra ngoài, Lâm Thính để bộ quần áo khác cho cô, để ở trên giường.

Thấy bộ nội y để ở trên cùng, mặt Minh Nguyệt đỏ tới tận mang tai.

Lâm Thính thấy cô ngại, cô nàng nhét quần áo cho cô: “Ôi trời, Ánh trăng, cậu cứ yên tâm đi, tớ vẫn chưa mặc lần nào đâu.”

Lâm Thính nói tiếp: “Dưới kia trang trí xong rồi, mọi người đều ở đó, tớ là thọ tinh nên xuống kia trước đây, cậu thay quần áo nhanh lên nhé.”

Minh Nguyệt gật đầu, do dự vài giây rồi nói: “Thính Thính…”

“Sao thế?”

Minh Nguyệt cắn môi, khẽ nói: “Trần… Trần Chiêu thì sao?”

Có khi nào cậu vẫn mặc quần áo ướt không?

Lâm Thính chớp mắt, cười xấu xa: “Cậu tò mò thì tự đi hỏi cậu ấy đi.”

Minh Nguyệt: “…”

Cô thay quần áo rồi xuống lầu, phòng khách treo đầy dải ruy băng rực rỡ sắc màu, còn có cả hoa hồng và bóng bay, ở giữa là chùm bóng bay ghi 13 chữ tiếng anh ‘Happy Birthday’. Lâm Thính thấy Minh Nguyệt bước tới, cô nàng giơ tay bảo OK với cô giúp việc, buổi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.

Cô giúp việc cầm bánh kem tới, thắp nến rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Ánh nến mờ ảo chiếu lên gương mặt từng người.

Tôn Hạo Vũ là người hào hứng nhất, cậu ta nói: “Chúc đại tiểu thư Lâm Thính sinh nhật vui vẻ nhá. Nào nào, mau hát đi…”

Mọi người đứng xung quanh hát bài chúc mừng sinh nhật, nháo nhào bảo Lâm Thính: “Cậu mau ước đi.”

Lâm Thính cười khanh khách, nhìn các bạn một lượt nhưng nhìn Trình Bắc Diên lâu hơn, cô nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, ước 3 điều rồi mới thổi nến.

Trong nhà tối om, Tôn Hạo Vũ không tìm thấy điều khiển đèn trong nhà đâu, “Lâm đại tiểu thư, cậu nhớ công tắc đèn nhà cậu ở đâu không, tôi không tìm thấy điều khiển từ xa, cậu đi bật đèn đi.”

Lâm Thính nhìn qua chỗ Tôn Hạo Vũ: “Đáng lẽ tôi không nên giao trọng trách này cho cậu mới đúng.”

Năng lực nhìn ban đêm của Minh Nguyệt không tốt lắm, mà cửa nhà lại đóng, rèm che kín mít, cả căn phòng không có chút ánh sáng nào, cô không nhìn thấy gì cả, bỗng nhiên thấy hơi sợ, vô thức nắm lấy tay Phùng Thư Nhã.

Một giây sau, cô cảm thấy có hơi thở ấm áp xung quanh người mình, giọng cậu trầm trầm, vừa dịu dàng vừa ái muội: “Sợ tối à?”

Mắt Minh Nguyệt trợn tròn, giờ cô mới để ý, hình như đây không phải là tay của Phùng Thư Nhã, bàn tay này to rộng, ngón tay thon gầy, là tay của con trai.

Cô nhớ tới lúc ở dưới nước, bàn tay Trần Chiêu rắn chắc ôm lấy người cô, mặt Minh Nguyệt đỏ bừng.

Cô xấu hổ gần chết.

Rõ ràng lúc nãy Phùng Thư Nhã đứng cạnh cô mà.

Trần Chiêu nhéo tay cô, “Sợ à?”

Cả người Minh Nguyệt cứng đờ, tim đập loạn xạ.

Cô che ngực mình lại, cố gắng bình tĩnh lại, đáp: “Cũng tạm, không phải sợ…”

Minh Nguyệt hít một hơi, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cứ nghĩ tới chuyện cô nắm tay Trần Chiêu trước mặt mọi người thì lại càng xấu hổ hơn.

Minh Nguyệt lẳng lặng dịch sang bên phải nhưng lại vô ý dẫm lên chân người khác, Minh Nguyệt lảo đảo suýt ngã, may mà có người đỡ cô.

Minh Nguyệt vội vàng nói: “Xin lỗi cậu…”

“Không sao.”

Đây là giọng của Hà Chu.

Cả bên trái lẫn bên phải đều có người, Minh Nguyệt đứng im không dám nhúc nhích, tới khi đèn trong phòng sáng lên, cô nuốt nước bọt, chạy tới chỗ Phùng Thư Nhã.

Phùng Thư Nhã nhìn cô, lo lắng hỏi: “Ánh trăng, sao mặt cậu đỏ thế? Cậu ốm à?”

Minh Nguyệt ho khan, “Chắc không phải đâu, tớ thấy hơi ngột ngạt thôi.”

Lâm Thính cắt bánh kem, cô nàng còn chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt và máy chơi game, định chơi thâu đêm cùng với mọi người.

Minh Nguyệt ăn bánh kem, lấy hộp quà trong balo đưa cho Lâm Thính, “Thính Thính, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, tớ cũng tới lâu rồi, tí nữa tớ phải về.”

Lâm Thính ôm tay Minh Nguyệt, làm nũng với cô: “Hôm nay cậu và Thư Nhã ở lại ngủ với tớ được không, sáng mai bọn mình cùng tới trường, nhé?”

Minh Nguyệt chưa kịp trả lời thì Phùng Thư Nhã hùa theo: “Tớ đồng ý, hết tuần sau là nghỉ đông, không được gặp hai cậu nữa, tớ ăn gì cũng thấy không ngon.”

Minh Nguyệt cúi đầu, cô mím môi, khẽ nói: “Mẹ tớ tưởng tớ tới hiệu sách nên…”

Phùng Thư Nhã đáp: “Vậy cậu gọi cho mẹ bảo hôm nay ở nhà bạn là được mà.”

Trình Bắc Diên nhìn qua: “Mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc, hai cậu đừng làm Minh Nguyệt khó xử nữa.”

“Thế thôi vậy.”

Lâm Thính hắng giọng bảo, “A Chiêu mới mua xe đúng không? Tí nữa cậu đưa Minh Nguyệt về nhé, Minh Nguyệt cũng có chuyện muốn hỏi cậu đấy.”

“…”

Cô nhìn Trần Chiêu, vội vàng phủ nhận: “Tớ không muốn hỏi gì cả.”

Cậu mặc chiếc áo hoodie màu đen và quần dài màu đen, trông rất vừa người, chắc là quần áo của cậu.

Trần Chiêu nhìn Minh Nguyệt, hỏi bâng quơ: “Bao giờ cậu về?”

Lông mi Minh Nguyệt run lên: “Mười phút nữa được không?

Trần Chiêu: “Được.”

Cô giúp việc giặt quần áo của Minh Nguyệt và Trần Chiêu, sấy khô cho hai người rồi mới về, Minh Nguyệt mặc thêm áo khoác, để quần áo khác vào balo.

Xe máy chạy ra khỏi cổng, hai người đi xuống núi.

Gió lạnh gào thét bên tai, Minh Nguyệt nắm chặt áo Trần Chiêu, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu, chợt nhớ tới lúc tối cậu nói chuyện với ai đó, trái tim cô run lên, nhỏ giọng gọi tên cậu: “Trần Chiêu.”

Trần Chiêu nhìn phía trước, đáp: “Ơi?”

Minh Nguyệt bình tĩnh nói: “Lúc tôi còn bé thì ba đã qua đời rồi, cả ba và mẹ đều là trẻ mồ côi. Trước đây ở trên lớp, thỉnh thoảng lại thấy bạn bè kể về ông bà nội, ông bà ngoại, lúc ấy tôi tủi thân lắm, bởi vì tôi không có ba, chỉ có mẹ mà thôi, tôi luôn cảm thấy cuộc sống chẳng ra sao cả, nhưng sau khi gặp các cậu tôi mới nhận ra thế gian này tốt đẹp vô cùng, thế nên…”

Bỗng nhiên xe phanh gấp, dừng lại giữa đường, còn 90 giây nữa mới chuyển sang đèn xanh.

Màn đêm yên tĩnh, xung quanh chẳng có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường ấm áp chiếu sáng vạn vật.

Minh Nguyệt còn chưa nói hết câu, Trần Chiêu thu hết cảm xúc ngổn ngang trong ánh mắt lại, cậu cười ngả ngớn: “Thế nên cậu coi tôi là ba cậu à?”

Minh Nguyệt: “…”

Trần Chiêu tặc lưỡi, cậu khẽ cười: “Cho nên cái gì?”

Minh Nguyệt thấy cậu trêu mình, cô không lườm cậu, chỉ nói: “Cho nên ngoài gia đình ra, cậu còn có t…”

Cô đang định nói chữ tôi thì vội vàng sửa lại, “Còn có Tôn Hạo Vũ, Hà Chu, bạn thân của cậu nữa.”

Tim Trần Chiêu đập thình thịch, nụ cười trên mặt vụt tắt, cậu hỏi: “Lúc tối tôi nghe điện thoại, cậu nghe thấy hết rồi à?”

Minh Nguyệt do dự, cô gật đầu.

Gương mặt Trần Chiêu lạnh tanh, độ ấm xung quanh cũng giảm dần đi, cậu híp mắt, xoay người lại.

Minh Nguyệt nhìn ra cảm xúc thay đổi trong đôi mắt cậu, là kháng cự, bài xích, lạnh nhạt. Tâm trạng của cô cũng trùng xuống theo.

Cô biết sẽ không ai tình nguyệt lôi vết thương của mình ra cho người khác ngắm nhìn.

Cô không phải là gì của Trần Chiêu cả, thậm chí quan hệ của cô và Trần Chiêu còn lâu mới thân quen như cậu và mấy người bạn thân.

Trần Chiêu rất tốt, bởi vì sâu xong xương cốt cậu là một người thiện lương, thế nên cậu sẽ không màng nguy hiểm cứu em trai Giang Vãn Ý giữa đường, sẽ sửa dây xích giúp em gái nhỏ, lúc cô gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ cô.

Nhưng Minh Nguyệt lại tưởng mình là người bạn quan trọng của Trần Chiêu, thế nên vừa nãy cô mới đi quá giới hạn.

Chiếc xe lại chuyển bánh, Minh Nguyệt không cầm áo cậu nữa, cô nắm hai bên hông xe.

Trần Chiêu đang tăng ga, phát hiện động tác nhỏ này của cô, cậu thở dài, đi chậm lại.

Mắt Minh Nguyệt cay cay.

Vì cô tham lam, rõ ràng biết hai người sẽ không thể bên nhau nhưng vẫn muốn có nhiều hơn.

Trần Chiêu rất tốt, sau này sẽ gặp được người tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần, cô gái đó nhất định sẽ rất xinh đẹp, dịu dàng, gia đình hạnh phúc, có thể làm cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình. Nhất định Trần Chiêu sẽ mở lòng với một người như thế.

Mà không phải là một người miễn cưỡng lắm mới chỉ là bạn cấp 3 của cậu như cô.

Trần Chiêu và Tôn Hạo Vũ tới nhà Trình Bắc Diên nhiều lần, cũng quen đường, nhanh chóng đưa Minh Nguyệt tới ngõ Trâm Hoa.

Con ngõ nhỏ hẹp, xe không đi qua được, thế nên chỉ dừng lại ở đầu ngõ.

Minh Nguyệt lẳng lặng xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho Trần Chiêu, cô cúi đầu, bước về nhà.

Vì có Minh Nguyệt đi cùng nên Trần Chiêu không thấy khó chịu như trước nữa, thấy cô không nói gì, cậu khẽ cười, nói: “Cậu giận à?”

Minh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt cô đỏ bừng, vừa giận dỗi vừa tủi thân, giọng nói nghẹn ngào: “Lúc tối tôi không cố ý nghe cậu nói chuyện đâu, tôi xin lỗi.”

Trần Chiêu xuống xe, cậu dựa vào thân xe, đôi chân dài vắt chéo, vẫy tay với Minh Nguyệt: “Lại đây.”

Minh Nguyệt không nhúc nhích, cô nói: “Về sau bọn mình nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn.”

Tim Trần Chiêu run lên, đôi mắt ảm đạm, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: “Giữ khoảng cách là thế nào?”

Minh Nguyệt trầm mặc, cô cũng không biết nên trả lời sao, vốn dĩ ở trường cô cũng không gặp Trần Chiêu, mà cũng sắp được nghỉ đông, hai người lại càng không gặp nhau.

Nếu giữ khoảng cách với nhau thì cô và Trần Chiêu sẽ là hai người xa lạ.

Trần Chiêu lại gần cô, cậu khom lưng, nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyệt, nói dõng dạc: “Cậu không muốn gặp lại tôi phải không?”

Hơi thở lạnh lẽo của Trần Chiêu bao quanh người cô, giọng cậu xen lẫn cả sự ngang ngược cố chấp.

Minh Nguyệt cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói nghẹn ngào: “Tôi không muốn thế, Lâm Thính, Phùng Thư Nhã và cậu đều học ở đây, ngày nào đi học tôi cũng thấy rất vui, thế nên tôi không muốn chuyển trường, Nhất Trung rất tốt, tôi cũng muốn thi đỗ trường mà tôi ao ước, nhưng tôi không…”

Cô nói lộn xộn, đầu óc trống rỗng, không biết mình đang nói cái gì.

Cô bảo bây giờ trông Trần Chiêu rất hung dữ, ánh mắt sắc bén, rất đáng sợ.

Trần Chiêu nuốt nước bọt, dịu dàng nói với cô: “Tất cả đều tại tôi, cậu đừng khóc nữa được không?”

Cậu im lặng mấy giây rồi nói tiếp: “Không phải tôi không muốn nói cho cậu nghe, chỉ là tôi không muốn nhớ lại những ký ức đó nữa… Tôi không chắc mình có thể chịu đựng được hay không, cho nên tới lúc tôi sẵn sàng, cậu hỏi gì tôi trả lời nấy, được không?”