Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Trăng Sẽ Luôn Dõi Theo Em

Chương 5: Ngựa vằn, Ngựa vằn*

« Chương TrướcChương Tiếp »
(* "Ngựa vằn, ngựa vằn" là một bài hát đươc sáng tác và trình bày bởi Tống Đông Dã, phát hành năm 2013)

Editor: Bình Nguyên

Trong lúc cả bàn rượu ai nấy khí thế bừng bừng điều khiển trò chơi, Nguyễn Chi Chi mới bắt đầu ý thức được mình có bao nhiêu hối hận vì sao trước đó không về khách sạn ngủ sớm một chút.

Trò này có tên "10:30", mỗi một vòng chơi kết thúc, người thua sẽ bị phạt một li rượu, cô đã thua liền ba ván rồi. Giờ phút này đây, Nguyễn Chi Chi thật sự đau khổ cảm thấy, chỉ cần nhìn cái hình ảnh chất lỏng trong li đầy sắp tràn ra ngoài thêm chút nữa thì cô sẽ nhịn không nổi mà nôn ra hết, chứ đừng nói đến nốc cả li rượu này vào dạ dàynữa.

Trần Gia Ngôn quả nhiên là tay chơi có kinh nghiệm, cậu ta chơi rất nghiêm túc, lúc này vẫn không ngừng thúc giục: "Chi Chi, nhanh lên nhanh lên, đã chơi là phải tuân thủ quy tắc, không cho phép trốn rượu đâu!"

Nguyễn Chi Chi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm đời mình nhấc ly rượu trên bàn lên. Nhưng bất chợt, li rượu chưa kịp chạm môi đã bị người đối diện cướp lấy, sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn.

Từ khi trò chơi bắt đầu tới giờ, Nguyễn Chi Chi đã uống kha khá rượu, đầu óc cũng có phần choáng váng, không còn phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc nữa. Cô lắc đầu cố để mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện một lúc lâu, mới chắc chắn người uống cạn ly rượu của mình thực sự là Thời Nghiên.

Tất cả ánh mắt kinh ngạc dồn về phía anh, Trần Gia Ngôn cũng sửng sốt, có chút khó hiểu hỏi: "A Nghiên, cậu đây là thay Chi Chi uống rượu phạt?"

"Không." Thời Nghiên đặt ly rượu đã cạn trong tay xuống, "Tôi khát."

Trần Gia Ngôn: "..."

Nghiêm Nhụy: "..."

Anh nói xong, cũng mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người trên bàn rượu, nâng mắt nhìn Nguyễn Chi Chi, đôi mắt đen nhánh trống rỗng, không chứa người, chứa vật, cũng không chứa một cảm xúc rõ ràng nào. Nhưng lời nói phát ra trong giây tiếp theo khiến Nguyễn Chi Chi lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.

"Rượu phạt tối nay của cô, tôi đều uống"

Ánh đèn trong quán lập lòe mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện chiếu vào gương mặt anh, thật sự mê người.

Nguyễn Chi Chi mất gần mười giây đồng hồ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, theo bản năng muốn từ chối, trong giây lát lại cân nhắc một chút, mường tượng đến cảnh bản thân say xỉn không kiểm soát được chính mình vậy sẽ rất rắc rối, lời đến cửa miệng liền biến thành hai từ "Cảm ơn".

Đối phương nhíu mày, thuận thế trả lời: "Không cần cảm ơn, chỉ cần cô nhớ kỹ cô nợ tôi một ân tình là được."

Kỳ thật, Nguyễn Chi Chi ghét nhất cuộc đời mình phải có ơn với người khác, có điều nhìn đến gần mười chai bia trên bàn, thận trọng suy tính kỹ lưỡng, vẫn là cảm thấy ân tình này, cũng không hẳn không thể nợ đi.

Nói tới nói lui, đều tại tửu lượng cô không được tốt.

Thời Nghiên quả nhiên không thất hứa, suốt cả buổi tối, những ly rượu Nguyễn Chi Chi phải uống đều dễ dàng thay cô uống hết. Dáng vẻ anh thản nhiên, thoải mái đến mức Trần Gia Ngôn ngồi gần đôi mắt cũng phải mang theo mấy phần nghi hoặc, tìm tòi cùng nghiên cứu, thoải mái đến mức Nguyễn Chi Chi ngồi cách hai người cũng cảm nhận được Nghiêm Nhụy lúc này đối với mình tràn đầy địch ý.

Cũng không biết có phải tại hôm nay ra ngoài quên chưa xem hoàng lịch hay không, tóm lại người thua nhiều nhất trong trò chơi đêm nay chính là cô. Vì vậy, có thể nói gần 2/3 rượu trên bàn đều bị Thời Nghiên thanh toán sạch.

Thùng bia Trần Gia Ngôn mua cuối cùng cũng uống hết, Nguyễn Chi Chi thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngẩng đầu trộm liếc qua Thời Nghiên,thấy anh thản nhiên gấp gấp một chiếc giấy ăn đã dùng xong, không có vẻ như uống say chút nào, cảm giác áy náy trong lòng thầm giảm bớt hơn chút.

Như nhận ra được ánh mắt của cô, Thời Nghiên ngước mắt hướng về phía cô, Nguyễn Chi Chi bị đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn lại, đột nhiên không biết phải phản ứng ra sao.

Cô không nói, anh cũng không nói, một lúc lâu, Nguyễn Chi Chi nhân lúc không có ai chú ý, thấp giọng dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Thực xin lỗi."

Đối phương nhếch môi, sâu trong mắt như chợt hiện lên ý cười rồi vụt biến mất. Anh vươn tay, đưa cho cô một bông hồng giấy vừa mới gấp, dùng khẩu hình đáp lại: "Cho cô."

Có lẽ rượu đã xâm nhập đại não, ngay cả một lời từ chối khách sáo như ngày thường cũng không có, cô thuận thế đưa tay cầm lấy bông hoa hồng giấy nhỏ nhắn tinh xảo kia.

Nhiệt độ lòng bàn tay của anh vẫn còn lưu lại trên đó, rất nhạt nhưng cũng rất rõ ràng.

Hai má cô ngày càng nóng, Nguyễn Chi Chi có thể cảm giác được hơi rượu trong người mình đang từng chút từng chút dâng lên, cô cúi đầu nhìn xuống bông hồng giấy trên tay, nghiêm túc nghĩ ngợi nửa ngày, đang định ngẩng đầu lên hỏi anh - "Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?", các cô gái xung quanh đã nhanh nhẩu ríu rít chuyển chủ đề nói chuyện.

Tất cả dũng khí khó lắm mới dâng trào liền lập tức cháy rụi trở về. Kỳ thực là loại câu hỏi này hỏi ra sẽ rất xấu hổ, không cẩn thận sẽ khiến Thời Nghiên nghĩ cô cố ý bắt chuyện theo đuổi làm quen, mà nghĩ lại cũng thấy cô và anh căn bản không có khả năng từng gặp nhau trước đây. Vì vậy... Cô vẫn không nên hỏi cái này thì hơn.

Mặc dù ánh mắt của anh thực sự rất quen thuộc.

U ám, lãnh đạm, có hơi uể oải, luôn trong sáng sâu thẳm khó đoán, luôn thờ ơ lạnh nhạt với tạp trần...

"Thời Nghiên, nãy tôi thấy trên cánh tay trái của anh có một hình xăm. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt gì không?"

"Có phải ở nước ngoài khá thịnh hành xăm hình? Nhìn ngầu thật đấy, tôi cũng muốn có một cái."

"Xăm có đau không? Có phải uống thuốc mê trước không?"

...

Xung quanh tất cả đều trở thành những thanh âm hỗn độn không ngừng vang lên, đầu Nguyễn Chi Chi ngày càng trở nên quay cuồng, cô quyết định đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.

Từ toilet bước ra, cô tình cờ gặp Trần Gia Ngôn đang nghe điện thoại ở hành lang.

Nhìn thấy anh ta, Nguyễn Chi Chi đứng từ xa không khỏi dừng bước.

Hắn thực sự rất giống Lý Tư Thần, nhất là dáng vẻ khi cười.

"Chi Chi, trùng hợp vậy" Trần Gia Ngôn cúp điện thoại, lập tức bước về phía cô, quan tâm hỏi han: "Đêm nay cô uống cũng không nhiều lắm mà, chắc sẽ không say chứ?"

Tôi không say, không say cái đồ quỷ* nhà anh!

(*Nguyên văn là 'Đồ đại đầu quỷ' – Một câu nói đùa ý chỉ đối phương ngu ngốc không biết gì)

Mặc dù trong lòng đang mưa gầm gió thét oán trách không thôi, nhưng ngoài mặt cô vẫn rất lịch sự cười đáp: "Không sao, tôi thật sự không uống nhiều."

Trần Gia Ngôn quan sát một cách cẩn thận, sau khi xác nhận chắc chắn cô vẫn còn tỉnh táo, mới tiếp tục hì hì cười nói: "Nhưng mà, cái tên A Nghiên quái đản kia vậy mà lại giúp cô uống rượu phạt, thật sự bất ngờ đấy. Cậu ta bình thường đối với mấy loại chuyện này đều không tỏ thái độ gì đặc biệt, lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt. Có lần hai người chúng tôi cùng đi hộp đêm, một cô gái trong hội nôn đến mặt mày tái mét, mà hắn cũng không buồn nâng nửa con mắt lên nhìn đâu. "

Hai người vừa nói chuyện vừa đi trở về, Nguyễn Chi Chi vén lọn tóc xoã trước mặt ra sau tai, thờ ơ đáp: "Chắc là tối nay anh ấy muốn uống rượu, nhưng chơi mãi không thua nên mới nghĩ đến uống rượu thay tôi thôi"

"Cô nghĩ nhiều rồi, A Nghiên không phải loại người như thế" Trần Gia Ngôn xua xua tay, im lặng vài giây, đột nhiên nhìn sang cô, nửa đùa nửa thật hỏi, "Cô nói xem, hay là cậu ta thích cô?"

Nguyễn Chi Chi đơ người: "...Anh đừng nói bừa"

Có điều, không hiểu sao trái tim cô vậy nhưng lại tăng thêm từng nhịp từng nhịp.

May là chủ đề ngượng ngùng này cũng không kéo dài lâu, cả hai vừa lúc bước đến bàn rượu vừa ngồi.

Không biết vì sao, Nguyễn Chi Chi lần đầu tiên vậy mà không kiềm chế được, đưa mắt kiếm tìm thân ảnh Thời Nghiên. Cô ngó nghiêng một lúc, vẫn chưa thấy anh đâu, lại bất ngờ phát hiện anh đang ngồi trên ghế sân khấu ở phía bên trái của quầy bar.

Anh ôm một cây đàn trong tay.

Thời Nghiên cúi đầu, đôi lông mi dài rủ xuống, dưới mi mắt tạo thành một cái bóng nhỏ. Ngón tay anh nhẹ nhàng gảy dây đàn, vẻ mặt bình thản, như biển sâu không đáy, như biển lặng vô tận vô biên.

Nguyễn Chi Chi đối với guitar cái gì cũng không biết, nhưng cô lúc này lại cảm thấy, cô biết, cô biết anh đàn rất hay. Giai điệu chậm rãi và nhẹ nhàng, làm cho không khí có hơi trùng xuống, vậy nhưng...lại mang đến cho người ta cảm giác cô độc?

"Ngựa vằn à, ngựa vằn, em đã về với mái nhà của em chưa, tôi đã lãng phí tuổi xuân rét mướt của mình rồi. Thành phố của em không có lấy một cánh cổng vì tôi mà rộng mở sao. Sau cùng tôi vẫn phải đi con đường của mình..."

"Ngựa vằn, ngựa vằn à, em có còn nhớ tôi chăng? Tôi chỉ là một kẻ ngốc thích ca hát mà thôi. Ngựa vằn, ngựa vằn ơi, ngủ đi, hãy ngủ đi em, tôi sẽ cùng cây đàn ghitar trên lưng, rời khỏi phương Bắc..."

Nguyễn Chi Chi đã từng nghe bài hát này. Đây là một bản ballad tên "Ngựa vằn, Ngựa vằn".

Trần Gia Ngôn đứng cạnh cô, trầm mặc một hồi rồi thở dài: "A Nghiên, cái người này, cũng không biết trong đầu cậu ta cả ngày nghĩ cái gì nữa"

Ngựa vằn là loài động vật không thể ngủ khi ở một mình vào ban đêm.

Chắc anh muốn hát cho ai đó nghe.

Nguyễn Chi Chi nghiêng đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông vốn luôn khiến cho người ta có cảm giác khó nắm bắt này, xem ra cũng sẽ nhiễm khói lửa nhân gian.

Dù sao, anh cũng là con người, một người có thất tình lục dục, thậm chí có vẻ như đã từng trải qua tổn thương về mặt tình cảm.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn về phía sân khấu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của anh.

Màu mắt anh so với sương mù còn dày đặc hơn, cách biệt với thế giới phồn hoa mỹ lệ ngoài kia, lúc nào cũng như mang theo vẻ u buồn, lúc nào cũng như mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng... quyến rũ.

Ngón tay Chi Chi trong túi áo khoác chợt chạm phải bông hồng giấy, cô bất giác run mình.

- --------------------------

* "Ngựa vằn, ngựa vằn...Em đừng ngủ thiếp đi đó nha / Hãy lại đây cho ta nhìn vết thương của em nào / Không phải ta muốn chạm vào nỗi đau của em / Ta chỉ là muốn vén lên mái bờm của em mà thôi......"

Lời editor: Một linh hồn hoạt bát tràn ngập ánh mặt trời trú ngụ trong vỏ bọc của một thế giới đơn điệu. Bao giờ cũng vậy, "Bạn không vừa lòng bản thân, nhưng người khác lại coi bạn là báu vật". Bao giờ cũng vậy, chúng ta lang thang khắp các miền thế giới, ôm ước mơ lớn bước vào đời cho đến khi trên mình mang đầy vết thương, mệt mỏi, gục ngã lại không thể tìm về một thời ngây thơ vô ưu của ngày xưa. Thật ra trong lúc chúng ta suy sụp nhất ấy, cần, không phải một người ngồi cạnh phân tích quá khứ của chúng ta, cần, là một người dắt tay chúng ta, cho chúng ta nhìn thấy một phần bộ mặt tươi đẹp khác của thế giới, cho chúng ta một sinh khí mới để nhìn thấy hiện tại, hướng về tương lai. Có một người, sẽ có người như thế, khi chính bản thân bạn còn chẳng thế nhớ được mình đã từng mang hình dáng như thế nào,giữ lại những phần tháng năm tươi đẹp nhất, để nó ngủ quên. Đôi khi, vì có sự hiện diện của ai đó, khiến cho bản thân nhận ra chính mình vẫn đang tồn tại....

Thôi deep thế thôi, cre lời bài hát của page Indie Trung Quốc ạ! Bài hát hay lắm nha, khuyến khích mọi người lên tìm nghe thử để cảm nhận truyện dễ hơn nha, cứ search "Ngựa vằn, ngựa vằn + Tống Đông Dã" là ra nhiều lắm. Anh này còn có nhiều bài hát ý nghĩa nữa cơ, ví dụ như "An Hòa Kiều"? Thấy hay nên chia sẻ chút vậy thôi à... Giờ mọi người có thể chuyển sang chương mới đọc được rồi:))
« Chương TrướcChương Tiếp »