Trời tối, xe buýt bắt đầu khởi hành trên con đường đến Lệ Giang. Hành trình dự kiến sẽ xuyên đêm. Lúc này, trên xe không ít người đã lục tục bịt mắt nghỉ ngơi, chỉ còn những người trẻ tuổi như Nguyễn Chi Chi là tinh thần năng nổ sảng khoái, vẫn túm tụm trò chuyện với nhau vô cùng sôi nổi.
Anh chàng hướng dẫn viên du lịch cũng tràn đầy năng lượng, lúc này anh ta đứng bên cạnh tài xế, ra vẻ thần bí làm công tác dự phòng cho mấy đại cô nương kia: "Tôi biết trong lòng thanh thiếu niên các cô các cậu chưa từng đến Lệ Giang đều có đủ loại ảo tưởng với kỳ vọng tươi sáng vào nơi này. Nhưng tục ngữ nói rồi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tôi khuyên các cô các cậu phấn khích đến mấy thì cũng nên tém tém lại trước đi, không cần mong chờ quá nhiều, miễn cho khi đến thành cổ Lệ Giang rồi, mấy người bực mình thì thôi, nhưng tôi lại là thành chỗ cho mấy người xả giận phàn nàn."
Anh ta nói đến đây thì dừng một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhanh chóng bổ sung thêm "Có điều, nếu muốn thử trải nghiệm một chút cái gì mà gọi là "cuộc gặp định mệnh" trong truyền thuyết, các cô có thể thử đến vài quán bar
trong trấn, tự mình thể nghiệm một chút, nói không chừng lại gặp được một mỹ nữ hay soái ca trong mộng ấy chứ."
Thanh niên nam nữ trên xe nghe chàng hướng dẫn viên nói xong đều đồng loạt cười rộ cả lên, chỉ có mỗi Nguyễn Chi Chi chống cằm, ngẩn người nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Giờ này chắc bên Lý Tư Thần đang là 6-7 giờ sáng, không biết anh ấy đã dậy chưa.
Nhưng chuyện anh ấy đã dậy hay chưa thì có liên quan gì đến cô đây? Dù cho anh có đã về nước, có đã trở lại thành phố A, cô và anh vẫn sẽ chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi.
Ba năm trước đây, bọn họ hầu như ngày nào cũng ở cạnh nhau. Cô cùng anh ngồi cả ngày trong thư viện chạy chương trình cho câu lạc bộ. Cô chọn tây trang và cà vạt chuẩn bị cho buổi diễn thuyết của anh. Anh đói bụng, cô tự mình nấu một bữa ngon mang đến. Kể cả khi tâm trạng anh không tốt, cô sẽ bồi anh uống rượu tâm sự cả đêm không ngủ.
Đại học bốn năm, trong mắt Nguyễn Chi Chi chưa từng chứa đựng một người đàn ông nào khác ngoài anh. Cố Niệm vẫn luôn nói cô bị quỷ nhập rồi, có phải hay không bị Lý Tư Thần bỏ bùa rồi, bằng không vì sao trong thế giới của cô lại chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh ta thôi được chứ.
Nhưng mà đã sao? Cô nguyện dành hết những năm tháng thanh xuân tràn đầy sức sống để theo đuổi anh, cuối cùng lại nhận được gì? Một câu "Chi Chi, chúng ta cứ như hiện tại, làm bạn bè, làm bằng hữu tốt, không phải vẫn rất vui vẻ hay sao?" hay được hình bóng anh sánh bước bên cạnh một người con gái khác?
Có lẽ tại Vân Nam nơi này cùng nhà cô cách nhau đến gần 1000 cây số, hoặc cũng có thể bởi xung quanh tất cả đều chỉ toàn là những người xa lạ, Nguyễn Chi Chi dựa vào chiếc ghế đã trở nên thô cứng trên xe buýt, mọi nỗ lực ngụy trang cả ngày nay chớp mắt hóa hư ảo.
Cô nhắm mắt lại, kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra, cảm thấy mình thật sự vô dụng.
Ếch ba chân trên đời khó kiếm, đàn ông hai chân ngoài kia dễ tìm, hà cớ gì phải tự làm khổ mình, chật vật suốt ba năm trời cũng không bỏ xuống được một đoạn tình xưa.
Ước chừng phải qua một giờ sau, xe buýt dừng ở bãi đậu xe của khu du lịch gần cổ trấn Lệ Giang, Nguyễn Chi Chi mới bình phục tâm tình, từ chỗ ngồi đứng dậy vươn vai, theo đoàn người bước xuống dưới xe.
Khách sạn mà hướng dẫn viên sắp xếp cho họ nằm trong cổ trấn. Đó là một ngôi nhà xây dựng theo kiến trúc cổ với nhiều gian phòng khác nhau, có một dòng nước chảy và cây cầu nhỏ bắc ngang. Bác gái quản lý khu nhà mặc chiếc váy dài dệt kim, choàng thêm một chiếc khăn lụa rộng quanh vai, dài rũ xuống eo. Mỗi khi bước đi, đôi khuyên tai lắc qua lắc lại trông thực là phong tình.
Hướng dẫn viên đứng ở quầy lễ tân giúp đoàn du lịch làm thủ tục, Nguyễn Chi Chi không có việc gì làm thẫn người chán nản đứng một bên. Đang lúc xuất thần suy nghĩ miên man, cô chợt nghe thấy tiếng meo meo rất nhỏ, mềm mại mà nhẹ nhàng.
Cô hướng ánh mắt về phía âm thanh phát ra, lại phát hiện thấy Thời Nghiên đang ngồi xổm bên một hòn non bộ bên ngoài quán trọ, chọc chọc một con mèo trắng như tuyết.
Các ngón tay anh uyển chuyển khiến con mèo kia vô cùng thích thú, vừa làm nũng lấy lòng vừa vươn bàn chân chạm chạm vào lòng bàn tay anh.
Nguyễn Chi Chi thất thần đắm chìm trong khung cảnh hài hòa giữa mèo và người này, không khống chế được ánh mắt quá chăm chú của mình.
Thời Nghiên chơi với con mèo một lúc, rồi thận trọng đưa tay ra ôm nó vào lòng. Anh đưa một tay vòng qua hai bàn chân trước của con mèo để ôm nó, tay kia đặt xuống dưới cằm xù lông của mèo nhỏ gãi gãi, vuốt ve. Con mèo trong l*иg ngực anh một vẻ ngoan ngoãn, sung sướng híp mắt lại.
Thời điểm đến đây đã khuya nên trong đoàn không có hoạt động gì khác. Nguyễn Chi Chi lấy chìa khóa phòng từ hướng dẫn viên, vốn định quay về tắm rửa rồi đi ngủ, lại bị Trần Gia Ngôn ngăn lại, nói muốn rủ cô gia nhập hội đi bar, gồm có Thời Nghiên và mấy cô gái ăn cùng bữa trưa ban ngày.
Cô do dự trong chốc lát, rõ ràng trong lòng thật sự rất muốn về ngủ, nhưng từ khóe mắt liếc sang lại thoáng hiện lên hình ảnh Thời Nghiên đứng một bên ôm mèo, không biết trời xuy quỷ khiến thế nào liền gật đầu đồng ý.
Nhóm người trẻ đi giữa cảnh đêm mơ màng, đèn đường tỏa ánh sáng lung linh. Khu phố bar ở thành cổ Lệ Giang nằm giữa đường Tứ Phương và bánh xe nước lớn ở lối vào cổ trấn, là nơi phồn hoa nhất trong toàn bộ thành cổ này. Dọc đường đi có vài ca sĩ tự do, Nguyễn Chi Chi ngang qua, một người đàn ông trẻ với mái tóc dài đứng gần đang cầm guitar cất giọng hát khàn khàn
"Nếu như đến một ngày tôi già và không nơi nương tựa, xin hãy cho tôi được trở về những năm tháng ấy. Nếu như có một ngày, tôi phải lặng lẽ ra đi, xin hãy chôn tôi nơi những ngày xuân đã qua..."*
(*Lời bài hát "Giữa Mùa Xuân" của Uông Phong) Người đàn ông giọng hát không quá hay, lúc hát cũng không sử dụng kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy lại khiến lòng người khó tránh khỏi có chút xao động. Nguyễn Chi Chi đứng ở ven đường nhìn người nghệ sĩ thật lâu, chợt nhớ về một người bạn của cô đã đến Lệ Giang từng nói, thời điểm đáp máy bay xuống Lệ Giang, cô ấy lập tức cảm thấy, đây nhất định là nơi mà ngày sau cô muốn được an nghỉ.
Phố bar có vô số quán bar lớn nhỏ ồn ào. Trong đó hẳn phải kể đến quán bar "Nhất Mễ Dương Quang" nổi tiếng với tỷ lệ gặp gỡ được tình yêu đích thực cao nhất cả khu phố.
Nguyễn Chi Chi vừa theo mấy người Trần Gia Ngôn bước vào đã bị đám đông dày đặc bên trong làm cho sửng sốt. Không gian quán bar thực chất không quá rộng nhưng cách bày trí, thiết kế và các loại thiết bị âm thanh đều rất ấn tượng. Nguyễn Chi Chi vừa đi vừa bịt tai lại, tiếng nhạc ầm ầm xung quanh quả thực là inh tai nhức óc, đứng cách xa thế nào cũng lọt vào tai được.
E ngại nhóm có nhiều con gái, Trần Gia Ngôn và Thời Nghiên quyết định dẫn mọi người vòng qua rẽ vào một góc, đến khu vực được xem là tương đối an tĩnh mới ngồi xuống.
Trần Gia Ngôn hiển nhiên rất phấn khích, ngồi xuống không bao lâu liền đi tới quầy bar gọi đồ uống. Nguyễn Chi Chi quan sát xung quanh, chỗ này tuy nhỏ nhưng đem lại cảm giác thoải mái hơn nhiều, không có tiếng nhạc DJ chói tai, không có sàn nhảy cuồng nhiệt cùng đám đông uốn éo thân thể nhảy múa, trên sân khấu ánh đèn mờ ảo, một cậu thanh niên ôm đàn ghi ta thấp giọng ngâm nga.
Ngồi cạnh Nguyễn Chi Chi, các cô gái còn mải ríu rít bàn tán không biết liệu tối nay có gặp được chàng soái ca nào không. Nguyễn Chi Chi hờ hững ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Thời Nghiên đang ngồi đối diện với mình.
Thần sắc anh thả lỏng, gương mặt thường ngày băng giá giờ phút này nhiễm một phần ánh đèn mờ ảo, từ khóe mắt đến con ngươi mang theo mềm mại cùng ôn nhu, đôi mắt như ngọc thạch càng đen và trong sáng.
Giống như thần Vệ Nữ trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng mê hoặc tâm trí con người dẫn đến cuộc chiến thành Troy.
Những cô gái bên kia đã sớm không kiềm chế được mình nữa, cuộc trò chuyện thất bại buổi trưa không để lại cho họ một chút cảm giác bực bội, ngược lại càng ngày càng trở nên dũng cảm hơn.
"Thời Nghiên, tôi nghe ba tôi kể, năm thứ hai làm giảng viên ở trường, anh từng xin phép nghỉ dài hạn nửa năm đúng chứ. Tôi đặc biệt tò mò... Không biết khoảng thời gian đó anh đã làm những gì vậy?"
Vẫn là cô gái có diện mạo xinh đẹp nhất hội có mái tóc vàng mở miệng trước. Nguyễn Chi Chi cũng đã biết thêm một chút về cô gái này qua lời giới thiệu của Trần Gia Ngôn. Cô ấy tên Nghiêm Nhụy. Cha cô ấy và Thời Nghiên đều là giáo sư hàng đầu của Khoa Tâm lý trong trường. Nghe nói, vị giáo sư này vẫn luôn muốn giới thiệu cô con gái duy nhất của mình với Thời Nghiên.
Nghiêm Nhụy vừa dứt lời, một cô gái khác liền ngầm hiểu hùa theo: "Đúng, đúng, anh không phải là đi chơi với bạn gái người ta đấy chứ?"
Thời Nghiên dựa lưng vào ghế sô pha, vươn tay khéo léo châm một điếu thuốc cho mình, gương mặt nhanh chóng ẩn sau làn khói, chỉ còn lại đôi mắt u ám lạnh nhạt không chứa ý cười.
Anh nhướng mi, nhẹ giọng nói: "Đi khám bệnh"
"Khám bệnh?" Nghiêm Nhụy lộ biểu cảm kinh ngạc rõ ràng, bất giác cao giọng lên mấy decibel. "Anh đùa tôi á hả? Nhìn anh rất tốt mà, có bệnh gì được chứ?"
Hai cô gái còn lại mỗi người đều ngơ ngác. Nguyễn Chi Chi cũng không nhin được bắt đầu động não suy nghĩ về điều anh vừa nói. Vậy là suy đoán lúc trước của mấy cô gái lúc sáng nay đúng rồi, lý do khiến Thời Nghiên đến giờ vẫn chưa có bạn gái vì có bệnh không thể nói?
Nhìn các cô nàng ai cũng một biểu tình méo mó, Thời Nghiên lại có vẻ thấy thú vị, khóe môi nhếch nên một nụ cười. Trong giây phút ấy, tựa như có ánh lửa quét qua làm bừng sáng cả khuôn mặt, đánh tan sự u ám và thờ ơ ban nãy, quả thực đẹp đến lay động lòng người. .
TruyenHDNụ cười này của anh làm mọi cô gái có mặt ở đây ngây người, tinh thần thật lâu cũng không bình phục lại được, người gây ra bầu không khí này thì chỉ ung dung nhả ra một tràng khói: "Rối loạn tâm trạng, thường gọi là trầm cảm."
Trầm cảm?
Nguyễn Chi Chi nghiêng đầu nhìn anh, quả là nghĩ mãi cũng không ra, người như Thời Nghiên, điều kiện bất kể đứng từ góc độ nào cũng đều ưu việt, gương mặt trời sinh thanh tú khiến ai nhìn vào cũng phải hận mình kém cỏi, còn được phong làm giáo sư giảng dạy trong một những trường cao đẳng, đại học hàng đầu cả nước. Người như anh chính là thành phần quan trọng giúp GDP bình quân nước mình mỗi năm tăng lên không ít điểm, thế nhưng lại mắc trầm cảm?
Cô mà tin cô mới là kẻ ngốc.
Những cô gái xung quanh cũng giống cô, nhưng Nghiêm Nhụy chưa kịp hỏi thì Trần Gia Ngôn đã quay về, đằng sau còn có người phục vụ vác theo một thùng bia.
Coi bộ dáng cao hứng cùng tình huống này của anh ta... Xem chừng là đã định không say không về.
Trần Gia Ngôn bước tới ngồi xuống bên cạnh Thời Nghiên, yêu cầu người phục vụ đặt hộp bia lên bàn, các cô gái chứng kiến cảnh tượng này đều lộ vẻ mặt thống khổ.
Anh ta thấy phản ứng của mọi người, lập tức giải thích: "Đừng sợ, đừng sợ. Rượu này cũng không phải là chuẩn bị cho các tiểu cô nương xinh đẹp. Chỗ này chỉ cần mình A Nghiên cũng có thể uống hết". Anh ta nói xong thì huých huých vào cánh tay Thời Nghiên ra hiệu, nói đến vô cùng nghiêm túc, "Không phải đùa đâu, tên này tửu lượng đáng sợ lắm đấy, tôi và cậu ta chơi với nhau lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cậu ta say đâu"
Nhiệt độ trong quán bar có hơi nóng, lúc Nguyễn Chi Chi ngước mắt lên tình cờ nhìn thấy Thời Nghiên đang đưa tay kéo phần áo len ở cổ tay mình, chính động tác nhỏ này đã vô tình để lộ một hình xăm trên cánh tay trái của anh.
Không phải hình vẽ, mà là một dòng chữ.
Hồi học đại học cô từng đăng ký tham gia học phần ngôn ngữ Pháp, nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết.
l'amour est patience
Đây là một câu nói nổi tiếng trong Kinh thánh, dịch sang tiếng trung có nghĩa - Tình yêu là sự kiên nhẫn.
Nguyên văn câu này xuất phát từ "Tân ước", Nguyễn Chi Chi nhớ mình còn từng cảm thấy rất tâm đắc mà viết lại một câu: Khoan dung trong tất cả mọi việc, tin vào tất cả mọi thứ, hy vọng vào tất cả mọi điều, và chịu đựng tất cả. Tình yêu trường tồn bất diệt.
Thời Nghiên đọc Kinh Thánh?
Theo kinh nghiệm lâu năm của cô mà nói, loại đàn ông như thế này sẽ không có tín ngưỡng, chỉ tin vào chính mình.
Nhưng thật lâu sau cô mới biết, người đàn ông này vốn chính mình cũng không tin, chỉ tin cô.