Chương 34

Tô Dĩ Trần nhìn chằm chằm đôi mắt của Bùi Túc Nguyệt, tựa như muốn nhìn xem bên trong đang chứa cái gì. Nhưng cậu chỉ thấy trong ánh mắt Bùi Túc Nguyệt là một tia lưu luyến si mê. Đôi mày không khỏi nhíu lại, cậu còn chưa gặp qua người nào còn diễn hơn cậu cơ.

“Bùi Túc Nguyệt, nếu cậu thích Cố Hàn Chu, không cần phải dùng cách thức này để đối phó tôi.” Tô Dĩ Trần đẩy Bùi Túc Nguyệt ra, ánh mắt cùng ngữ khí của cậu vô cùng lạnh lẽo: "Lời của cậu, tôi một chữ đều không hề tin. Còn nữa, không đuợc dùng cái loại ánh mắt nhìn tôi, thật ghê tởm.”

Cậu quá lười để nói thêm lời nào với Bùi Túc Nguyệt.

Ngay lúc Tô Dĩ Trần đứng dậy, cậu bị Bùi Túc Nguyệt kéo lấy cổ tay, cả người bị đẩy ngã lên sô pha. Bùi Túc Nguyệt khống chế đặt hai cánh tay Tô Dĩ Trần lêи đỉиɦ đầu, đôi mắt phượng nhìn cậu thật sâu.

“Cậu đang làm cái gì???”

Hai tay Tô Dĩ Trần không cách nào tránh thoát, hai chân không bị khống chế bắt đầu đá người, lại bị một tay khác của Bùi Túc Nguyệt giữ lại được.

Giây tiếp theo.

Tô Dĩ Trần chỉ cảm thấy cổ mình bị hút một ngụm, cả người rùng mình tê dại, một dòng điện lưu xẹt qua toàn thân. Theo đó mà đến chính là một cơn đau đớn.

Cậu mở to hai mắt, Bùi Túc Nguyệt vậy mà lại cắn, cắn cậu một miếng!

“Tô Tô…… Đừng ghét em mà...”

Bên tai bắt đầu bị liếʍ, xúc cảm dính nhớp lan truyền khắp toàn thân, giống như bị một con chó to lớn khống chế liếʍ láp khắp cả cơ thể. Tô Dĩ Trần kịch liệt giãy giụa.

Cậu tìm ra sơ hở, đá một cái vào chân Bùi Túc Nguyệt, che lại vết cắn trên cổ, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt và ghét bỏ: “Bùi Túc Nguyệt, nếu đầu óc cậu có bệnh thì tự đi vô nhà thương mà trị đi.”

Bùi Túc Nguyệt từ từ đứng dậy, đôi mắt phượng gắt gao nhìn Tô Dĩ Trần. Y vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ bên môi còn lưu giữ hương vị của Tô Dĩ Trần, cong lên một nụ cười hoàn mỹ: “Tô Tô thật sự rất ngon miệng.”

Đệt! Tên biếи ŧɦái chết tiệt!

Tô Dĩ Trần che cổ lại, muốn bỏ chạy lên lầu.

Mà lúc này.

Quản gia Ngô vô cùng lo lắng, từ trong trang viên chạy tới, vội vã nhìn bọn họ hỏi: “Thiếu gia Túc Túc, các cậu… Vừa mới đây là làm sao vậy ạ? Phát sinh chuyện gì à?”

Quản gia Ngô toát mồ hôi lạnh, toàn bộ Cố gia ai mà không biết Tô Dĩ Trần là ai, Bùi Túc Nguyệt lại là ai. Cố tổng vậy mà lại yên tâm đặt hai người kia cùng dưới một mái hiên, tình địch chi gian cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không chừng đánh nhau mất.

Âm thanh vừa mới vang lên kia, cũng không biết hai người đang cãi nhau cái gì. Có lẽ là tình địch gặp nhau, vô cùng đỏ mắt* đi. ỏ mắt ở đây là ghen ghét đến mức đỏ cả mắt.

Tô Dĩ Trần xác thật đôi mắt đều đã đỏ lên, cậu quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Bùi Túc Nguyệt, rồi cười với quản gia Ngô: “Không có việc gì ạ, chỉ là trong nhà đột nhiên có một con chó đến, tôi không cẩn thận bị chó cắn một phát thôi ạ.”

Ngô quản gia kinh ngạc nói: “Chó? Đang êm đang đẹp sao trong nhà lại có chó được?”

Ông ta nghi ngờ mà nhìn hai người họ.

Bùi Túc Nguyệt cong môi khẽ cười: “Không sao đâu ạ, quản gia Ngô. Quan hệ của chúng tôi vẫn khá tốt, không có xảy ra chuyện gì đâu.”

“Vậy là tốt rồi…” Quản gia Ngô quản gia mặt đầy nghi hoặc mà từ từ rời đi. Cố gia không có nuôi chó mà? Sao mà có chó được?

Tô Dĩ Trần lạnh lùng liếc Bùi Túc Nguyệt một cái.

Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt nhìn xuống cổ Tô Dĩ Trần: “Đau không anh? Xin lỗi anh, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Không có lần sau, cách xa tôi một chút.”

Tô Dĩ Trần nói xong lập tức đi lên lầu.

“A, không có lần sau sao? Nhưng em vẫn muốn có rất nhiều rất nhiều cái lần sau nha.” Bùi Túc Nguyệt nhìn bóng dáng Tô Dĩ Trần, cười nhạt.

Sau khi Tô Dĩ Trần đi lên lầu, cậu liền đứng trước gương để kiểm tra vết thương ở cổ miệng. Cậu rít một hơi, may mà chỉ là một mảng đỏ, cũng không có chảy máu.

Cậu nhớ tới hành vi của Bùi Túc Nguyệt, mày nhíu thật sâu

Bùi Túc Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn ghê tởm cậu, đuổi cậu đi, vui vẻ cùng Cố Hàn Chu song túc song phi sao?

Tô Dĩ Trần mím chặt môi.

Tô Tô: Biếи ŧɦái, cách xa tui ra

Túc trà xanh: Cho cắn miếng ik, cho cắn miếng ik, cho cắn miếng ik mà...