Điều thứ nhất, không được để Cố Hàn Chu biết chuyện này. Bùi Túc Nguyệt sao có thể để cái con chó ngu ngục Cố Hàn Chu kia biết được? Y còn muốn lợi dụng quan hệ của y với Cố Hàn Chu để châm ngòi ly gián Cố Hàn Chu với Tô Tô đây, y cũng muốn lén lút câu Tô Tô về, khiến cái con chó ngu xuẩn Cố Hàn Chu kia không còn cơ hội nữa;
Điều thứ hai, không có sự cho phép của Tô Tô thì không được lên giường sao? Ừm, nếu trên sàn phòng ngủ của Tô Tô có thêm một cái ổ nhỏ thì cũng khá tốt nhỉ, quan trọng là có thể cùng Tô Tô ở chung trong một phòng ngủ, không khí sẽ rất thoải mái nha.
Điều thứ ba và thứ tư: Chưa được cho phép thì không được chạm vào Tô Tô, không được liếʍ Tô Tô sao? Không sao cả! Sau này chỉ cần làm ra việc gì đó khiến Tô Tô vui vẻ, y muốn được thưởng, liền có thể hôn hôn Tô Tô rồi.
Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt dính nhớp quá mức, Tô Dĩ Trần nhíu mày. Tắt đèn luôn.
Trong nhà chỉ còn lại một mảnh màu đen tối.
Tô Dĩ Trần đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt ngủ.
Cậu vốn có thể ngủ thật ngon, nhưng mà vẫn luôn có một tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, khiến cậu không thể nào ngủ được. Cậu lăn qua lộn lại, cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên.
Chưa đến một tiếng đồng hồ, Tô Dĩ Trần nhịn cơn tức mà đứng dậy, đi đến tủ đồ, lấy ra trong ngăn tủ gồm có chăn, đệm và gối dự phòng, ném xuống mặt đất cạnh mép giường. Cậu nhìn Bùi Túc Nguyệt vẫn đang không rõ nguyên do, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được nhìn chằm chằm tôi nữa, tự cậu ngủ dưới đất đi!”
“Vâng ạ.” Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt gần như dính chặt trên người Tô Dĩ Trần, y vô cùng vui vẻ vì Tô Dĩ Trần cuối cùng cũng chịu cho y chăn bông và ngủ dưới đất.
Buổi tối cuối cùng cũng trôi qua suôn sẻ.
Đảo mắt một cái trời liền sáng.
Đồng hồ sinh học của Tô Dĩ Trần rất đúng giờ, sáng sớm đã tự động tỉnh dậy. Cậu xoa xoa đôi mắt, phát hiện đã không thấy Bùi Túc Nguyệt nữa. Có lẽ y đã về phòng của mình, đệm chăn cùng gối đã được gấp gọn đặt trong tủ, phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Tô Dĩ Trần có thói quen đá chăn. Sáng nào thức dậy cậu đều thấy chăn không còn ở trên người mình nữa. Nhưng sáng nay, cậu lại phát hiện bản thân vẫn đắp chăn kỹ càng.
Trên bàn còn có túi quà mà Bùi Túc Nguyệt từng đưa cho cậu, đó là món quà mà hôm qua cậu đã từ chối.
Ngoài ra còn có một tờ giấy nhớ được dán bên cạnh bàn.
【Dáng vẻ khi ngủ của Tô Tô thật đáng yêu quá đi (*≧▽≦)】
Tô Dĩ Trần: “…”
Cậu mở cửa phòng, lập tức đi xuống phòng bếp dưới lầu để nấu bữa sáng. Vào giờ này mọi ngày, cậu sẽ sớm rời giường để làm bữa sáng cho Cố Hàn Chu, bởi vì khi Cố Hàn Chu thức dậy liền phải đi công tác.
Một khi Tô Dĩ Trần dậy muộn, không nấu kịp bữa sáng, cậu sẽ bị Cố tổng và Cố Khinh Chu mắng chửi.
Nhưng mà hôm nay tới phòng bếp, Tô Dĩ Trần lại phát hiện, bữa sáng đều đã đươc nấu xong xuôi hết rồi. Trên bàn ăn, đồ ăn sáng của mọi người đã dọn ra chỉnh tề.
Bùi Túc Nguyệt đang cầm ly sữa bò, đôi mắt phượng cười nhìn Tô Dĩ Trần: “Chào buổi sáng, Tô Tô.”
Tô Dĩ Trần kinh ngạc rồi nhíu mày: “Cậu đã nấu bữa sáng à? Việc này cậu không cần làm.”
Bùi Túc Nguyệt đưa ly sữa bò đã đun ấm cho Tô Dĩ Trần: “Em có làm cái gì đâu, bữa sáng này đều là do Tô Tô dậy sớm cực cực khổ khổ làm mà, chỉ có bữa sáng của Tô Tô, là em vì Tô Tô mà làm bữa sáng tình yêu đó nha.”
Tô Dĩ Trần ngốc ngốc nhận lấy sữa bò.
Lúc này, Cố Hàn đi xuống từ trên lầu.
Hắn đã mặc tây trang chỉnh tề, trên tay đang cầm một phần văn kiện, nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn ăn, rồi lại nhìn thoáng qua hai người trong phòng bếp.
Tô Dĩ Trần và Bùi Túc Nguyệt đồng thời đi ra.
Cố Hàn Chu cảm thấy có chút kỳ quái, đè lại nghi hoặc trong lòng, hắn nhàn nhạt nhìn Tô Dĩ Trần: “Cậu và Túc Túc đang nói chuyện gì?”
Tô Dĩ Trần rũ lông mi xuống: “Không có nói gì đâu ạ.”
Bùi Túc Nguyệt cười nói: “Bọn em đang nói về bữa sáng sáng nay ạ. Thì ra Tô Tô nấu bữa sáng lại ngon đến vậy.”
Cố Hàn Chu nhìn thoáng qua Tô Dĩ Trần: “Hôm nay vậy mà cậu chuẩn bị rất sớm.”
Công lao được nhận lấy bất thình lình khiến Tô Dĩ Trần cạn lời: “…” Tôi cũng không biết nên nói gì đây.