“Làm gì có người nào thừa nhận bản thân là chó của người khác?” Đầu ngón tay của Tô Dĩ Trần điểm thẳng vào ngực Bùi Túc Nguyệt, một tay khác của cậu thì chống lên giường, xương quai xanh và bả vai đều một mảnh tuyết trắng, hai chân thon dài bắt chéo, toàn thân đều tỏ thái độ kháng cự và từ chối.
Từ trước đến nay, cậu đã luôn phải giả vờ dáng vẻ cụp mi rũ mắt ở Cố gia, nhưng ngay lúc này, cậu lười không muốn giả bộ nữa, tháo đi lớp ngụy trang, giữa đôi mày hiện lên một tia kiêu ngạo lạnh lùng.
Trong mắt Bùi Túc Nguyệt, một Tô Dĩ Trần như vậy, chính là vị vương của một quốc gia. Vừa xinh đẹp lại sắc sảo, khiến lòng người cam tâm tình nguyện tôn phụng cậu là chủ, nằm sấp bên người cậu, trở thành con chó trung thành với cậu nhất.
“Bùi Túc Nguyệt, đừng dùng cái ánh mắt ghê tởm ấy nhìn tôi.” Tô Dĩ Trần nhíu mi đẩy y ra. Bùi Túc Nguyệt lui về phía sau vài bước, y nhìn Tô Dĩ Trần, cậu đang kéo kéo mạnh áo ngủ trên người, giấu đi da thịt trắng như tuyết.
Tô Dĩ Trần rất chán ghét ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt. Cái loại cảm giác này, dính dính nhớp nhớp, vừa ghê tởm lại không thể giũ bỏ đi được. Đặc biệt, người này còn là bạch nguyệt quang của Cố Hàn Chu và mọi người, nên cậu vô cùng kháng cự.
Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt cực kỳ mất mát: “Tô Tô, tối nay em muốn ở lại đây cùng với anh.”
“Lỡ như Cố Hàn Chu biết ——”
“Em biết chứ.” Bùi Túc Nguyệt vội vàng mà đánh gãy lời cậu nói. “Nhưng vậy thì sao? Lúc em tới đây đã kiểm tra hết rồi, Cố Hàn Chu sẽ không phát hiện ra. Sáng mai em sẽ rời đi.”
Chó nhỏ sẽ không bao giờ trách cứ chủ nhân thiên vị con chó khác. Dù là ghen ghét, dù là ghen tỵ hay không thích, chó nhỏ vĩnh viễn sẽ vẫy đuôi cầu khẩn chờ đợi chủ nhân yêu thương nó.
Tô Dĩ Trần cau mày nhẹ, cậu lục lại trí nhớ để tìm quan hệ của mình với Bùi Túc Nguyệt, dĩ nhiên kết quả là không nhớ rõ cậu đã từng cùng Bùi Túc Nguyệt có tiếp xúc nhau gì hay không, càng không biết từ lúc nào mà Bùi Túc Nguyệt đã bắt đầu theo dõi cậu.
Trạng thái si mê như vậy, ánh mắt mê luyến cùng hành vi điên cuồng khiến đầu ngón tay cậu phát run, đồng thời, cũng không khỏi khiến cậu có cái nhìn mới về bạch nguyệt quang.
Ánh mắt cậu càng lúc càng lạnh, thậm chí có chút chán ghét.
Loại hàng vi này của bạch nguyệt quang, giống như đang cố ý ghê tởm cậu, khiến cậu dần dần buông bỏ sự đề phòng trong lòng, sau đó tiếp nhận việc Bùi Túc Nguyệt tới gần cậu, rồi lại bị Bùi Túc Nguyệt trà xanh một chút.
Cho rằng cậu sẽ mắc mưu sao? Nực cười.
“Bùi Túc Nguyệt, vấn đề này tôi không muốn nói nữa. Hiện tại đã muộn hơn nữa đêm rồi, tôi chỉ muốn ngủ, ngày mai tôi còn phải dậy sớm. Cậu đi về phòng của cậu đi, được không?”
Tô Dĩ Trần nhìn thoáng qua đồng hồ, đau đầu xoa xoa thái dương.
Bùi Túc Nguyệt đặt cằm lên mép giường, đôi mắt phượng sáng quắc mà nhìn Tô Dĩ Trần: “Vậy thôi em không ngủ trên giường nữa, em ngủ ở dưới đất, chỉ ngắm Tô Tô ngủ, sẽ không quấy rầy anh đâu.”
Tô Dĩ Trần không nói nên lời, bình đạm liếc Bùi Túc Nguyệt một cái.
“Đừng đuổi em đi mà anh…” Bùi Túc Nguyệt cảm thấy Tô Dĩ Trần muốn đuổi y đi, đôi mắt phượng đen láy ướt dầm dề, y ngẩng đầu nhìn Tô Dĩ Trần, trong mắt có thể nhìn rõ được ý muốn cầu xin.
Tô Dĩ Trần cúi đầu nhìn người bên chân mình, thật sự cảm thấy đầu óc Bùi Túc Nguyệt chắc bị hỏng rồi.
Cậu bắt chéo chân, ngữ khí lãnh đạm: “Không được để Cố Hàn Chu và những người khác biết chuyện này. Không được tôi cho phép thì không được lên giường. Chưa có sự cho phép của tôi thì không được chạm vào tôi, không được liếʍ tôi.”
Điều này có nghĩa là đã chấp thuận y được ở lại phòng Tô Tô?!
Tuy không thể nằm trên giường dựa gần Tô Dĩ Trần… Cũng có chút mất mát, nhưng ít nhất buổi tối Tô Tô chịu cho y đến ngủ!
Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt hiện ý cười vui vẻ, “Bốn cấm” toàn bộ y đều đáp ứng. Y hưng phấn nhìn Tô Dĩ Trần: “Nhất định em sẽ nghe lời Tô Tô.”