Chương 11: Find him

Minh Dã dời ánh nhìn, hắn im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Dung Kiến tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý.

Dù rằng từ lúc xuyên sách qua tới giờ nam chính chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu, nhưng Dung Kiến vẫn hiểu mình không thể thay đổi được quyết định của hắn.

Hắn im lặng không phải là nín nhịn hay nghe lời, mà là không quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt.

Dung Kiến vừa bước xuống bậc cầu thang nên lại thấp hơn Minh Dã nửa cái đầu. Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh mặt trời chưa tắt hẳn có lẽ làm cậu chói mắt, khóe mi cậu lóng lánh ánh nước.

Tựa như đang cầu xin một cách đáng thương.

Mãi sau Minh Dã mới trả lời, “Được.”

Hai mắt Dung Kiến mở to, sự mừng rỡ lấp đầy ánh mắt, cậu mỉm cười, “Ừ, cậu đồng ý rồi đó.”

Được thỏa mãn mong muốn xong cũng hết chuyện để nói, Dung Kiến vẫy tay với Minh Dã, nói hẹn gặp lại rồi lẹ chân bước lên bậc thang.

Minh Dã nhìn bóng lưng cậu, đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn không quen mặc váy dài, giày da còn dẫm vào chân váy làm cậu suýt thì té ngã.

Minh Dã bật cười, không hiểu sao hắn lại nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quen mặc váy dài, vẫn sẽ cần một người đỡ cậu ấy đi.

Đây là một ý nghĩ quá kỳ lạ, cũng giống như lời đồng ý của hắn lúc nãy.

Minh Dã tò mò về cậu, hắn muốn biết cậu là gì, hắn có thể bỏ ra một chút thời gian cho cậu, nhưng đồng ý “phụ đạo” hay “dạy kèm” là một chuyện phí thời gian.

Quá kỳ lạ. Hắn có vô số lý do để từ chối Dung Kiến, nhưng hắn lại đồng ý.

“Dung Kiến” luôn tạo bất ngờ cho hắn, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Giống như mùa hè này cũng là chuyện ngoài ý muốn.

Trước khi hắn sống lại, trời đang độ đông, thời tiết rất lạnh.

Hôm đó là giáng sinh, hắn cho phép nhân viên trong công ty được nghỉ nửa ngày, ngoại trừ bản thân. Hắn tan làm như thường ngày, lúc ra tới cửa bảo vệ còn chúc hắn giáng sinh vui vẻ, sau đó hồ hởi đóng cửa, bảo là lúc về nhà sẽ dẫn bạn gái đi xem phim.

Minh Dã không có bạn gái hay bạn trai, hắn không hiểu xem phim thì vui tới mức nào.

Con đường này chủ yếu là các tòa nhà văn phòng, người đã về hết, bốn bề vắng vẻ. Mà con đường cách vách dẫn tới khu phố mua sắm, người đến người đi rộn ràng náo nhiệt.

Lời ca của “Merry Christmas” truyền đến tai Minh Dã. Hắn chỉ cảm thấy thật ồn ào, hắn nghĩ hiện giờ chắc đang kẹt xe nên quyết định hút một điếu thuốc rồi tính tiếp.

Hắn dựa vào thân xe, châm lửa.

Tuyết.

Phù Thành hiếm khi có tuyết, đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay.

Minh Dã hút xong một điếu, hoa tuyết cũng phủ trắng mặt hắn.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, mặc kệ tuyết trên người bước vào xe, khởi động, lựa chọn con đường về nhà lâu nhất.

Đoạn đường này cách xa khu phố mua sắm, không người qua lại nên không bị tắc đường, nhưng có một chiếc xe mất khống chế.

Hai chiếc xe xô vào nhau.

Trước khi mất ý thức, Minh Dã nhìn thấy ký hiệu con tuần lộc trên thân chiếc xe kia, trong lòng bật ra một âm thanh chế nhạo: Quả nhiên, giáng sinh đúng là một ngày lễ tràn đầy bất ngờ.

Lúc tỉnh lại, hắn trở về những ngày hè cuối cùng khi hắn mười tám tuổi.

Có người nói đây là kỳ tích, có người nói đó là phép màu.

Nhưng đối với Minh Dã, đó là một bất ngờ, một mùa hè đột nhiên xuất hiện.

Có lẽ bởi vì mùa hè ấy nên hắn đã đưa ra quyết định không chính xác.

Tựa như khi nhìn thấy Dung Kiến dưới ráng chiều, hắn cảm thấy cậu đẹp đẽ tới chói mắt, cũng bị nhiệt độ của những ngày hè cuối cùng này làm cho váng đầu.

Nhưng dù thế nào cũng đã đồng ý.

Nếu đã hứa thì hắn sẽ giữ lời. Minh Dã cắt tỉa xong đám hoa hồng rồi trở về phòng nhỏ của mình, lựa chọn cẩn thận sách từ lớp 10 đến lớp 12, ghi chép vào sổ tay.

Buổi học bổ túc đầu tiên diễn ra vào tối thứ sáu. Bình thường Dung Kiến không tham dự lớp tự học buổi tối, nhưng Hàn Vân cũng hiểu cậu đang cuối cấp nên phải học hành vất vả hơn, sau đó mỗi tuần sẽ có vài hôm tới trường học tập nên không bị nghi ngờ gì; còn Minh Dã thì là trò cưng của giáo viên rồi, có xin nghỉ một ngày cũng không bị tra hỏi.

Để tránh bị bạn học khác bắt gặp, Dung Kiến cố ý tìm một quán cà phê thật xa rồi thuê một phòng riêng.

Hai người họ bước vào phòng riêng của quán, trên người vẫn mặc đồng phục trường Văn Họa, vai vẫn đeo cặp sách, lại lén lút chạy tới như đôi tình nhân nhỏ yêu sớm, quan trọng nhất là nhan sắc của cả hai đều cao.

Nhân viên phục vụ nhìn mà ham, vừa đề cử đồ uống vừa chảy nước miếng.

Lâu rồi Dung Kiến không được ăn đồ ngọt, cậu nhìn đống đồ uống hồi lâu mà không quyết được món nào. Đúng là đặt phòng riêng tốn tiền thật đấy nhưng cậu nghèo quen rồi, một ly đồ uống cũng chỉ gồng được nửa ly, nhiều hơn thì không uống nổi, vô cùng lãng phí.

Minh Dã thấy cậu do dự một hồi mới chọn một ly nước trái cây tươi, sau đó đẩy menu về phía hắn, hai mắt còn lưu luyến nhìn một ly trà sữa khác.

Hắn nhìn lên trên, ngón tay cũng di chuyển theo, một tiếng thở dài không rõ khe khẽ vang lên, bấy giờ hắn mới hờ hững báo tên ly trà sữa cho nhân viên phục vụ.

Dung Kiến vui vẻ trả tiền. Trà sữa nhiều calo nên cậu không uống được, nhưng ít nhất vẫn được ăn bằng mắt và hỏi Minh Dã xem có ngon không.

Ghi xong thực đơn, nhân viên phục vụ yên lặng ra khỏi phòng.

Minh Dã mở cặp sách lấy ra một quyển vở chi chít chữ, mở ra trước mặt Dung Kiến, “Cậu làm những phần này trước đi, tôi sẽ nghĩ cách dạy cậu.”

Dung Kiến cúi đầu, quyển vở ghi đầy đề mục, chữ của hắn rất đều như in máy, khác hoàn toàn vở bài tập của người khác, bút pháp dứt khoát không dài dòng, hơn nữa mỗi mục đều có hai phần câu hỏi khác nhau.

Quá nghiêm túc rồi.

Hoàn toàn khác biệt với viễn cảnh học bù cậu từng nghĩ.

Minh Dã có thể đoán được Dung Kiến này không phải học sinh lớp 12, có lẽ nhiều tuổi hơn nhưng không quá lớn, nét ngây thơ vẫn còn sót lại. Hắn bỏ ra vài ngày tổng hợp lại kiến thức từ lớp 10 tới lớp 12, còn chia ra hai đề, đợi Dung Kiến làm xong có thể xác định cụ thể trình độ của cậu.

Nếu Dung Kiến đã gọi một tiếng thầy, vậy thì phải dạy đến nơi đến chốn.

Dung Kiến thấy nam chính nghiêm túc như vậy mà cảm động, nhưng cậu vừa nhìn đống đề này thôi đã đau đầu. Là một tên phế vật lăn lê bò toài qua bốn năm đại học, ngoại trừ tuần ôn thi, đã lâu rồi cậu không học tập cường độ cao như thế, mò key lâu dần thành thói quen.

Minh Dã ngồi đối diện nhìn cậu đọc một đề lại chọt điện thoại một lúc, mò key một cách trắng trợn không kiêng nể ai.

Nhân viên phục vụ đưa đồ uống tới đúng lúc Minh Dã sắp tịch thu điện thoại của Dung Kiến.

Minh Dã: “Lần trước cậu gọi tôi là thầy đúng không?”

Dung Kiến ngửi được mùi nguy hiểm nhưng vẫn thật thà gật đầu một cái, “Ừ.”

Minh Dã mỉm cười nói tiếp: “Vậy giờ tôi là giáo viên của cậu, tôi có thể tịch thu điện thoại của cậu đúng không?”

Dung Kiến cứng đờ người, thực sự không muốn nộp điện thoại nên ra vẻ trịnh trọng thề thốt: “Tôi hứa sẽ làm bài nghiêm túc!”

Minh Dã vẫn thong dong: “Cuối tuần sau thi.”

Dung Kiến ngay lập tức ngừng chống cự.

Nhân viên phục vụ không biết phải bày ra vẻ mặt gì khi thấy cô bé cấp ba xinh đẹp nộp điện thoại ra, tủi thân “Ò” một tiếng.

Cô không thèm muốn nữa rồi, lúc nhìn thấy cuốn vở ghi chi chít trên bàn còn hơi rùng mình.

Minh Dã lấy được điện thoại của Dung Kiến, nhìn cuốn tập một lúc, chợt nói: “Tôi ra quán net một lúc được không?”

Dung Kiến đau khổ đọc đề, yên lặng gật đầu.

Nam chính muốn đi học lập trình thì sao cản nổi? Nếu cậu đi ngăn, nhỡ đâu nam chính bị mất bàn tay vàng thì bắt đền ai bây giờ?

Minh Dã đẩy ly trà sữa về phía Dung Kiến, “Tôi đi hơi lâu, cậu uống trước đi.”

Dung Kiến trợn tròn mắt, lời từ chối còn chưa kịp thốt ra đã bị Minh Dã cắt ngang, “Đá tan ra sẽ hết ngon, bao giờ tôi về sẽ gọi cốc khác.”

Nói rồi không quên mang điện thoại Dung Kiến đi, đẩy cửa ra khỏi phòng.

Minh Dã ra khỏi tiệm cà phê, mở điện thoại Dung Kiến nhưng chỉ ấn mở một app bị ẩn duy nhất.

Find him.

Minh Dã nhớ ứng dụng này, năm ấy từng hot một lần, sau khi hết thời lại bị nhóm phát triển bỏ bê, chương trình bị dính bug rồi sập.

Một ứng dụng tập trung vào việc trò chuyện với người lạ.

Minh Dã có thể đoán được tại sao Dung Kiến muốn tải nó.

Vì vậy hắn đã thay đổi giao diện của ứng dụng này, từ giờ trở đi chỉ có duy nhất một người có thể ghép cặp với tài khoản này.

… chỉ một mình Minh Dã.