Edit: Tiểu Màn Thầu
Trong phòng họp của công ty giải trí Hoa Hạ. Ngón tay thon dài của Trần Thiến gõ trên bản hợp đồng, phá vỡ giây phút im lặng ngắn ngủi.
“Kiều tiểu thư, đã suy nghĩ kỹ chưa, muốn chọn cậu ta là người đại diện cho mình à?” Đôi mắt trang điểm tỉ mỉ của Trần Thiến khẽ liếc nhìn, làm Thời Trần có chút đứng ngồi không yên, lại tiếp tục cười nói: “ Công ty giải trí Hoa Hạ đã đứng đầu trong ngành giải trí nhiều năm qua, nắm trong tay rất nhiều đại minh tinh như Trương Kỳ, Cung Trình là những mình tinh nổi tiếng nhất hiện nay. Công ty ngoài trừ cung cấp tài nguyên cho nghệ sĩ, quan trọng nhất là phải tìm một người đại diện tài năng cho họ. Nhưng Thời Trần mà cô nhắc đến, chỉ là một trợ lý nhỏ trong công ty, kinh nghiệm và những mối quan hệ xã hội thua xa những người đại diện khác. Cô có biết với lựa chọn này, ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của mình như thế nào không?” Trần Thiến có hảo tâm nhắc nhở Kiều Tịnh.
Kiều Tịnh mỉm cười cảm kích nói: “Cảm ơn Trần tỷ, em vẫn muốn để Thời Trần trở thành người đại diện của em.” Cô cong đôi mắt nhìn về phía Thời Trần.
Thời Trần vô cùng cảm kích, hơi đỏ mặt. Anh ta chính là người đại diện của nguyên thân, Kiều Tịnh muốn đi đúng theo cốt truyện nên đã chọn anh ta.
Hơn nữa, Kiều Tịnh cho Thời Trần một cơ hội, thì tương lai Thời Trần sẽ giúp cô đạt được vị trí mà cô mong muốn.
Sau khi trải qua hết cốt truyện, cô cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ Thời Trần. Nam chính là một tổng giám đốc quyền thế, chắc sẽ không đến mức gây khó dễ cho môt người đại diện từng quản lý một nữ phụ độc ác đâu nhỉ.
Cô không tìm thấy tình tiết nào trong cốt truyện nói đến việc Thẩm Luân gây khó dễ với Thời Trần, sau khi chia tay nguyên thân, nam chính không còn quan tâm mọi việc của nguyên thân nữa.
Đến lúc đó, Kiều Tịnh sẽ ôm mọi sai lầm vào người, không muốn làm liên luỵ đến Thời Trần, cũng sẽ không để anh ta đắc tội với nam chính.
Ừ, trong lòng cô đã tính toán xong mọi chuyện.
“Trần tỷ, có thể ký hợp đồng chưa?” Kiều Tịnh ngẩng đầu, kiên định hỏi.
Trần Thiến tiếc hận gật đầu, đem hai bản hợp đồng đưa đến trước mắt hai người: “Xin hãy đọc kỹ, nếu không có vấn đề gì, thì có thể ký tên.”
Thời Trần nhìn bản hợp đồng đặt ngay trước mắt, khoé mắt chợt có chút cay cay. Sau khi tốt nghiệp anh ta liền đến làm việc ở Hoa Hạ, nguyện vọng duy nhất là có thể trở thành người đại diện xuất sắc.
Nhìn lại ba năm đã qua, những người đồng nghiệp cùng thời với anh ta đều đã vượt qua vòng sát hạch trở thành người đại diện ưu tú, chỉ có duy nhất một mình anh ta dừng lại ở vị trí trợ lý.
Không phải chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ công việc này, chỉ là anh ta vẫn còn luyến tiếc. Kiều Tịnh không chút do dự, lưu loát ký tên vào hợp đồng giao lại cho Trần Thiến.
Trần Thiến dựa lưng vào ghế, có chút nghiền ngẫm nhìn hai người.
Thật thú vị!
Khẳng định Kiều Tịnh không biết đến việc Thời Trần đã làm ở công ty lâu như vậy, vẫn là một trợ lý nhỏ bé đúng không?
Cô ta không dự định nói cho Kiều Tịnh biết, vì muốn thử một phen. Rốt cuộc Kiều Tịnh có quan hệ gì với Vương tiên sinh?
Nghĩ đến điểm này, Trần Thiến có chút ghen ghét với Kiều Tịnh, tổng giám đốc của công ty chưa bao giờ quan tâm một nghệ sĩ đến như vậy, Kiều Tịnh chỉ là một nghệ sĩ tuyến ba bỏ công ty cũ đi đầu quân cho công ty khác, bộ dạng tuyốc xinh đẹp, nhưng trong giới giải trí thiếu gì những nữ minh tinh xinh đẹp?
Mấy năm qua, chưa từng nhìn thấy tổng giám đốc quan tâm đến ai quá nhiều.
Thời Trần vẫn chậm chạp không ký tên. Kiều Tịnh chần chừ, hỏi: “Anh không muốn sao?”
Thời Trần đỏ mặt, cuống quít lắc đầu.
Nguyện ý, tất nhiên là anh nguyện ý! Chỉ là ….
Thời Trần suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định ký tên. Anh ta cần nắm bắt cơ hội này, ngay cả chuyện kia, nhất định anh ta sẽ tìm ra biện pháp, không thể gây ảnh hưởng đến Kiều Tịnh, anh ta đã trở thành một người đại diện thì phải nghĩ ra biện pháp giải quyết mọi vấn đề.
Trần Thiến nhìn hai người một lúc, sau đó nhận lấy hai bản hợp đồng rời khỏi phòng họp.
Kiều Tịnh thở nhẹ một hơi. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bước đầu tiên.
Lúc này, Thời Trần đứng dậy, sắp xếp lại tài liệu, vô cùng nhiệt tình đi ra ngoài: “Bây giờ có nhiều chuyện phải giải quyết, chuyện đầu tiên chính là chuyện em rời khỏi Hạ Hoa, có lẽ trên mạng có không ít người nói xấu em, chuyện này cứ giao cho anh, trước đó anh đã bàn bạc với bộ phận quan hệ xã hội, trong tay anh cũng nắm giữ một ít tài nguyên, đối với loại chuyện này anh có kinh nghiệm giải quyết. Đúng rồi, nếu em tin tưởng anh, có thể giao tài khoản W của em cho anh quản lý được không.”
“Được ạ.” Kiều Tịnh không chút do dự liền gật đầu. Thời Trần ngẩn ra, dừng bước xoay người lại nhìn cô, nhanh như vậy đã tin tưởng mình?
Kiều Tịnh mỉm cười đứng lên: “Không phải đã nói, chúng ta đi chung trên một con thuyền sao, em không tốt, tiền lương của anh cũng không nhiều, cho nên chúng ta có thể kiếm được tiền nhiều hay không, còn phải dựa vào anh đấy.”
Được cô phó thác trọng trách, trong l*иg ngực Thời Trần có một cổ nhiệt quyết bùng cháy, đỏ mặt gật đầu.
“Được rồi, sau này chúng ta cùng nhau tiến lên.” Ngày đầu tiên Thời Trần trở thành người đại diện của Kiều Tịnh, anh ta liền đích thân đưa cô trở về chung cư, tháo dây an toàn cho cô, còn dặn dò: ” Hai ngày này em hãy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc da mặt thật tốt, anh đã điều tra được một tin tức, trong vòng một tháng tới công ty sẽ giao em công việc chụp ảnh bìa cho tạp chí. Nếu em muốn đảm nhận công việc này thì phải chăm sóc bản thân thật tốt, trở nên thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh có biết không.”
Sau khi nói xong, Thời Trần lại cảm thấy nói như vậy không tốt lắm. Anh ta sợ Kiều Tịnh cảm thấy mình quản quá nhiều chuyện.
Chỉ vì anh ta quá kích động, ước mơ nhiều năm đã thành hiện thực, cho nên gấp rút muốn chứng tỏ khả năng của mình.
Kiều Tịnh lên tiếng: “Em vừa chuyển cho anh mấy vạn, em chỉ mới vào công ty, anh cũng vừa được đảm nhận chức vụ người đại diện, khó tránh khỏi việc phải dùng tiền vào những tình huống cấp bách.”
“Được rồi, em yên tâm, với số tiền này tương lai anh sẽ kiếm về cho em gấp trăm lần.” Dừng một chút, cường điệu nói: “Sẽ không lâu lắm đâu.”
Ánh mắt Thời Trần nghiêm túc, thầm hạ quyết tâm. Kiều Tịnh cong môi: “Em tin anh.”
Cô cảm thấy, tổ hợp kỳ lạ của hai người xem như bước đầu đã hình thành.
Sau đó Thời Trần lo hết mọi chuyện, cô chỉ cần làm tốt vai trò nghệ sĩ tiềm năng, diễn xuất cho giỏi, hát thật hay, lặng lẽ bước trên con đường trở thành một minh tinh nổi tiếng là được rồi. Quả nhiên, có người đại diện đáng tin cậy an tâm hơn rất nhiều!
Thời Trần bị tài ăn nói của cô gái nhỏ này, khích lệ đến tràn đầy nhiệt huyết. Lúc này trên mặt có chút ửng đỏ, tay chân vụng về mở cửa xe cho cô.
Nhìn Kiều Tịnh bước vào chung cư, trước khi đóng cửa, còn nghịch ngợm vẫy tay chào anh ta.
Trong lòng Thời Trần nhiệt huyết dâng trào, anh ta tuyệt đối sẽ giúp cô trở nên thật nổi tiếng. Anh ta đặt việc đó làm mục tiêu cho bản thân mình, cũng là mục tiêu quan trọng nhất.
*
Kiều Tịnh nghỉ ngơi hai ngày, những hoạt động trên W đã có Thời Trần xử lý, không biết anh ta dùng cách nào lại có thể tìm ra được một tài khoản V với trăm vạn fans viết bài nói xấu về Hạ Hoa, trong bài viết còn nhắc đến Kiều Tịnh, còn nói lãnh đạo trong công ty muốn phóng sát cô.
Sau khi bài viết được đăng lên, đề tài Kiều Tịnh đầu quân cho công ty Hoa Hạ cũng xuất hiện trên bảng hot search.
Bên dưới khu bình luận, các fans cùng người qua đường luôn miệng tán thưởng.
Bởi vì, tin tức lần trước đã phơi bày bộ mặt giả dối của công ty Hạ Hoa khiến cho nhiều người cảm thấy ghê tởm, ngay cả người qua đường cũng xem thường.
Hơn nữa, sau một loạt sự việc như tổ sản xuất chương trình [Tôi bắt bạn phải nói] chơi xấu, đến việc đóng phim đã khiến Kiều Tịnh phải chịu uỷ khuất, cư dân mạng đều nhìn thấy, chon nên bọn họ sẽ dễ tiếp thu tin tức Kiều Tịnh chuyển công ty, điều này cũng làm giảm bớt khó khăn cho Thời Trần và bộ phận quan hệ xã hội.
Chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, là có thể làm cho Kiều Tịnh đứng trong vai người bị hại. Nhận được sự đồng cảm của mọi người, đây chính là thủ đoạn mà giới giải trí luôn dùng đến.
Nhưng Thời Trần và Kiều Tịnh đều biết, không nên dùng loại thủ đoạn này quá nhiều, tốt nhất vẫn nên để mọi chuyện trôi qua theo thời gian.
Hai ngày sau, Kiều Tịnh chính thức nhận được công việc chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang [ALEON].
Sau khi bàn bạc xong cũng đã là giờ nghỉ trưa, Kiều Tịnh muốn mời Thời Trần một bữa cơm, cô xem Thời Trần giống như bạn bè, nói nói cười cười, rất vô tư.
Thời Trần cũng là người bạn thứ hai của cô từ khi xuyên vào đây, Diêu Diêu vẫn còn làm việc ở Hạ Hoa. Hiện giờ cô cũng không bận rộn đến mức phải yêu cầu thêm trợ lý, cho nên việc kéo Diêu Diêu về làm trợ lý cho mình đành phải gác lại.
Ở ven đường, Thẩm Luân hạ kính xe xuống. Vương Hiểu nghe thấy ông chủ nói thầm gì đó, sau khi ông chủ suy tư một lúc, nhưng lại không nghe rõ, anh ta chỉ biết lo lắng thay cho Kiều Tịnh, hình như sắc mặt ông chủ không được tốt lắm. Vốn dĩ ông chủ muốn đến đây đón Kiều tiểu thư ra ngoài chơi.
Bởi vì cậu của Thẩm Luân vừa mới mở một hội sở tư nhân ở Ma Đô, Thẩm Luân muốn đến đó ủng hộ.
Khi nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau lên xe, môi mỏng của Thẩm Luân khẽ nhấp, hờ hừng nâng kính xe lên.
Giỏi lắm.
—————//——//————
* Editor: Ổng thích con người ta rồi mà bày đặt xạo xạo