13.
Ta gỡ tay biểu tỷ xuống, cười nói:
“Phu quân ta đối xử với ta rất tốt.”
Biểu tỷ ngẩn người, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, rồi gượng cười đáp:
“Thật sao? Ta lần trước chẳng qua chỉ dặn dò hắn vài câu, không nghĩ đến hắn thật sự nghe theo.”
Nhìn thấy dáng vẻ mất mát và tủi thân xuất hiện trong mắt biểu tỷ, Tam công chúa đột nhiên trừng mắt quát:
“Tô Thư, ngươi nói bậy cái gì. Chúng ta ở đây ai cũng hiểu rõ trong lòng, ngươi không cần phải bịa đặt.”
“Đúng đó Tô Thư, cho dù ngươi đã thành thân với Lộ tướng quân, nhưng chuyện Lộ tướng quân thích Diệp tỷ tỷ ai mà không biết. Ngươi không cần cố ý nói vậy để khiến Diệp tỷ tỷ thương tâm đâu. Ngươi cũng thật sự không biết tốt xấu mà!”
Mấy tiểu cô nương cùng nhau lên tiếng, có người an ủi Diệp Thanh Nhàn, có người không thể tin nổi mà chất vất ta.
Đột nhiên mắt Tam công chúa sáng lên.
“Nhắc tào tháo, tào tháo đến! Lộ Uyên đến rồi!”
“Lộ tướng quân, ở đây!”
Tam công chúa phấn khích vẫy mạnh tay về phía Lộ Uyên muốn hắn chú ý đến bên này.
Lộ Uyên đang cúi đầu nói chuyện gì đó với cận vệ bên cạnh, sau khi nhìn thấy ta ở đây, hắn lập tức bước nhanh đến.
“Tham kiến Tam công chúa điện hạ.”
Thấy Lộ Uyên hành lễ với mình, Tam công chúa cũng không câu nệ mà xua tay.
“Miễn lễ, ngươi mau đến an ủi người trong lòng của ngươi đi, nàng ấy bị người ta khi dễ.”
Mọi người xung quanh làm ra vẻ mặt xem kịch.
“Lộ tướng quân đến rồi, Tô Thư, ta xem ngươi tiếp tục bịa đặt thế nào?”
Lộ Uyên nghe vậy liền cau mày, nhìn ta hỏi:
“Ai ức hϊếp nàng?”
Biểu tỷ ta lúc này cũng đứng bên cạnh ta, đột nhiên mắt nàng ta đỏ hoe, cắn môi ra vẻ rất tủi thân vì bị khi dễ, sau đó tức giận xoay mặt đi.
“Không cần ngươi quản.”
Lộ Uyên cổ quái nhìn biểu tỷ, sau đó nháy mắt với ta.
Ta hiểu ý, hắn đang hỏi biểu tỷ ta lại phát bệnh điên sao?
Ta không nhịn được, “phốc phốc” cười ra tiếng.
14.
Thấy ta cười vui vẻ, Lộ Uyên cũng cười theo.
Hắn như đang ở nơi không người, bước đến nhẹ nhàng nắm tay ta:
“Không có việc gì là tốt rồi, đợi lát nữa hồi phủ ta ghé Ngũ Hương Lâu mua một con vịt quay về cho nàng ăn nhé!”
“Công chúa điện hạ, mạt tướng phải đưa phu nhân hồi phủ, xin phép cáo lui trước.”
Lộ Uyên nói xong liền nắm tay ta rời đi, từ đầu đến cuối, tầm mắt hắn vẫn không thèm dừng lại nhìn những người xung quanh.
Mọi người đều ngốc lăng.
Biểu tỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn ta.
Lúc này, Tam công chúa mới phản ứng lại, tức giận giậm chân:
“Lộ Uyên, ngươi đứng lại!”
“Ngươi làm gì vậy? Ngươi không lo lắng Diệp tỷ tỷ sẽ thương tâm sao?”
Biểu tỷ sắc mặt trắng bệch, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống gò má, vừa chật vật lại khổ sở.
“Lộ Uyên, chàng thật sự hận ta sao? Ta vì sao không thể đáp ứng hôn sự với chàng, trong lòng chàng không rõ sao? Sao chàng không hiểu cho ta chứ?”
Biểu tỷ khóc đến đáng thương, những người xung quanh thấy vậy thì lòng đầy căm phẫn:
“Tô Thư chỉ là thế thân mà thôi, sao Lộ tướng quân lại đem nàng ta ra chọc giận Diệp tỷ tỷ như vậy? Hai người nên nói chuyện rõ ràng đi, tránh làm Diệp tỷ tỷ càng thêm thương tâm.”
Nhìn biểu tỷ một bộ chân thành tha thiết như thế khiến ta lại bắt đầu lâm vào hoài nghi.
Mọi chuyện thật sự giống như Lộ Uyên nói sao? Hai người họ thật sự chưa từng gặp nhau?
Ta do dự, sau đó rút tay thoát khỏi bàn tay Lộ Uyên.
Lộ Uyên liền khẩn trương:
“Ngươi có bệnh sao? Có bệnh thì gặp đại phu, cả ngày cứ lắc lư trước mặt ta cùng phu nhân là để làm gì?”
“Còn các ngươi, nàng ta bệnh thì các ngươi cũng bệnh luôn sao? Còn ở đó phối hợp diễn kịch với nàng ta? Nếu thích diễn như vậy sao không đi hát hí khúc luôn đi?”
Lộ Uyên, một đại nam tử hán cao lớn mặc quân phục, khí thế bức người, sa sầm sắc mặt quát lên khiến đám oanh oanh yến yến đang đứng đây vô cùng hoảng sợ, rụt người thành chim cút.
Đương lúc tức giận, hắn tiếp tục tỏ ra chán ghét và mắng biểu tỷ ta bằng tất cả những từ ngữ thô tục khiến nàng ta dại ra như muốn hoài nghi nhân sinh.