Chương 1

Hôm nay buổi tối trong tiệm bánh có rất nhiều khách, Nguyệt Thảo phải làm việc quần quật đến 12 giờ 48 phút mới tan ca về nhà.

Từ nhỏ Nguyệt Thảo đã mất đi ba mẹ, bà nội là người nuôi cô khôn lớn.

Cô gái vừa tốt nghiệp xong cấp 3 vào 1 năm trước. Do gia đình không có nhiều tiền nên cô phải gác lại việc học đại học lên thành phố làm việc. Tuy thành phố này không lớn nhưng cũng đủ để cô kiếm sống.

Lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng noãn cùng mái tóc dài đen nhánh của mình Nguyệt Thảo thu về không ít người theo đuổi. Nhưng cô chẳng có hứng thú gì với yêu đương.

Hôm nay tan làm về trễ lại không biết trời xui đất khiến làm sao khiến cho Nguyệt Thảo muốn đi bộ về nhà.

Nguyệt Thảo sống trong một khu dân cư bình thường rìa thành phố cạnh một khu rừng rất lớn. Con đường từ tiệm bánh về nhà phải nói rằng rất hoang vắng mất khoảng 30 phút đi bộ. Đi trên con đường vắng chẳng sợ hãi vì cô nghĩ rằng chính mình có huyền đai taekwondo, dù biếи ŧɦái có nhảy ra cô sẽ cho hắn vài chiêu.

Trong đêm tối tĩnh lặng Nguyệt Thảo lại nghe thấy có tiếng động từ trong khu rừng cây đối diện cô, nghe như là tiếng ai đó la hét. Dù hơi hoảng sợ nhưng sự tò mò khiến cô bước nhẹ nhàng sang đó để xem có chuyện gì, nhỡ đâu ai gặp nạn cô sẽ cứu người đó.

Khi đưa mắt nhìn thì Nguyệt Thảo chết đứng rồi, đây là sự tò mò ngu dốt nhất cuộc đời cô. Phía sau mấy hàng cây cô nhìn thấy khoảng bốn người mặc đồ đen bịt kín mặt, bọn họ kẻ đứng người ngồi trên thân cây bị đổ, còn trên mặt đất là hai tên đàn ông trung niên bị chặt đứt hai cánh tay đang nằm dưới đất.

Cô loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

- Hàng ở đâu?

Tên đàn ông ngồi trên khúc cây cất giọng lạnh lùng thấu xương khiến hai tên đàn ông nằm dưới đất run rẩy.

- Nói.

Bỗng tên đó hét lớn khiến Nguyệt Thảo giật mình, cô hoảng sợ đưa tay lên che miệng để không phát ra âm thanh.

Bỗng nhiên cô thấy hai gã đàn ông nằm dưới đất cắn lưỡi tự vẫn, máu chảy dài ra từ khóe miệng hai gã.

- Cắn lưỡi tự vẫn rồi.

Tên đàn ông đang đứng kế bên hai cái xác cất giọng khàn đυ.c lạnh lùng nói với ba tên còn lại.

- Trung thành quá nhỉ.

Tên đang ngồi lúc nãy cất giọng có chút tức giận.

- Lũ này đúng là hèn nhát.

Một tên đàn ông khác lên tiếng, vừa nói hắn vừa gỡ bịt mặt ra. Nguyệt Thảo thấy được dung nhan của hắn, rất đẹp có thể nói còn đẹp hơn cả cô, không phải còn đẹp hơn cả con gái nữa.

Chưa kịp hoàn hồn thì ba tên còn lại cũng cởi bịt mặt. Nguyệt Thảo há hốc mồm tại chỗ, bốn người này thật sự rất đẹp. Nhất là tên lạnh lùng đang ngồi kia, mái tóc trắng cùng đôi mắt hổ phách xinh đẹp phác họa lên nhan sắc tuyệt mĩ của hắn.

Ngắm một hồi lâu Nguyệt Thảo mới đen mặt sợ hãi, bọn này là sát thủ gϊếŧ người mà cô lại còn ngắm chúng. Cô nhanh chóng bước nhẹ nhàng đi khỏi hiện trường.

Về đến chung cư cô sợ hãi nổi cả da gà nhớ lại cảnh tượng máu me đầy đất kia.

- Mấy tên đấy đúng là yêu nghiệt hại dân.

Vừa nói cô vừa mếu máu khóc một trận sau đó mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm vậy cô đã nghe tiếng ồn ào của những người hàng xóm làm cho tỉnh giấc. Lúc này cô mới mơ màng ra ban công hỏi hàng xóm đang đứng ở ban công kế bên đang hóng hớt chuyện gì.

- Cảnh sát mới phát hiện ra hai cái xác của hai người đàn ông khoảng bốn mấy tuổi ở khu rừng bên kia kìa.

- Vậy...sau.

- Đúng rồi nghe nói chết rất thảm tay chân đầu đều bị chặt ra hết.

Nghe tới đây mặt Nguyệt Thảo trắng bệt. Hơi may mắn là cô rời đi trước nếu không lại xem bọn họ chặt chân và đầu của hai tên kia rồi.

Vì chuyện cô gặp nên hôm nay coi xin nghỉ 2 ngày ở nhà để có thể bình tĩnh lại.

Ở sở cảnh sát đang họp về vụ án gϊếŧ người này.

- Đội trưởng lần này lại là người của MJ chắc chắn do bọn người kia làm.

Người cảnh sát trung niên cần tập tài liệu nói với người đàn ông đẹp trai vạm vỡ lạnh lùng trước mặt.

- Ừm.

Người đội trưởng cảnh sát lạnh lùng gật đầu.

Bỗng của phòng họp bị mở tung một chàng cảnh sát trẻ vội chạy vào

- Đội trường tôi có check camera gần đó thì thấy khoảng 1 giờ mấy có ghi lại một cô gái chạy rất nhanh như đang trốn cái gì đó chạy qua.

Người cảnh sát trẻ hoảng hốt nói một mạch rồi thở hổn hểnh.

- Có lẽ cô gái này biết được điều gì đó.

Một cô gái cảnh sát gác tay lên cằm nói.

- Điều tra xem cô gái kia là ai, triệu tập tới đồn mau lên.

Đội trưởng cánh sát lạnh giọng ra lệnh với mọi người.

- Gấp vậy đội trưởng.

Cô gái cảnh sát nhẹ nhàng nói bằng giọng ngọt ngào.

- Sau cô ngu ngốc vậy, có thể bọn người kia biết được chuyện này rồi cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm.

Một người cảnh sát khác lại nói.

Đúng vậy nhóm người kia đã biết được Nguyệt Thảo có mặt tại hiện trường. Cô còn thấy được mặt bọn họ nên chắc chắn họ sẽ không để cô yên.