Chương 14

Mười ngày sau, bầu trời kinh thành u ám, mưa to gió lớn kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Ban ngày, mây đen giăng kín bầu trời, nặng trĩu, khiến người ta không dám ngẩng đầu. Ban đêm, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu đen kịt, không nhìn thấy gì khác. Nước sông dâng cao, khí trời trở nên lạnh lẽo.

Bên trong phủ Thái tử, Nhất Thác đứng lặng sau lưng Tiêu Trình. Hắn nhìn bóng lưng chủ tử, luôn cảm thấy cô độc, giống như một ngọn núi cao sừng sững giữa đất trời, xa xôi không thể với tới.

Tiêu Trình vẽ xong nét bút cuối cùng, đặt bút lông xuống, trên giấy là hình vẽ một nữ tử. Từ dung mạo, thần thái, đến cả sợi tóc mai bên má cũng được hắn tỉ mỉ, cẩn thận phác họa, sống động như thật.

“Cù tử, người thật sự muốn đợi đến lúc cuối cùng mới ra tay sao?” Nhất Thác bước lên một bước, hỏi.

Tiêu Trình đi đến bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Hắn khẽ “ừ” một tiếng. Hắn muốn để bọn họ tự mình nhìn thấy, người mà bọn họ hết mực yêu thương, vì ngôi vị hoàng đế mà có thể nhẫn tâm ra tay sát hại phụ hoàng, có thể bất chấp luân thường đạo lý.

Nhất Thác nhìn bức họa trên bàn, chỉ thấy nữ tử trong tranh như bước ra từ trong tranh, sống động như thật. Hắn nói: “Cù tử, nếu hoàng thượng thật sự chết trong tay Nhị hoàng tử, người sẽ không hối hận sao?”

Tiêu Trình cười lạnh một tiếng: "Nhất Thác, ngươi theo ta bao nhiêu năm, phụ hoàng có bao giờ quan tâm ta một lần nào chưa? Hắn khiến ta cảm thấy, ta sinh ra trên cõi đời này chính là dư thừa, ngươi hiểu không? Bất kể là lúc ốm đau hay cố gắng cầu tiến, ta chưa từng lọt vào mắt hắn. Ngay cả ngôi vị Thái tử này, e là cũng chỉ vì mẫu hậu là Hoàng hậu."

"Nhưng mà, chủ tử..." Nhất Thác còn muốn nói gì đó.

Tiêu Trình ngắt lời: "Nhất Thác, mấy ngày ta bệnh, phụ hoàng và hoàng tổ mẫu có đến thăm ta lần nào không?"

Nhất Thác muốn nói lại thôi, Tiêu Trình phất tay áo ý bảo hắn lui xuống. Lúc này, tâm tư hắn còn lạnh hơn cả tuyết rơi, kiếp trước nào có những chuyện này, phụ hoàng thọ chung chính tẩm (*), sớm phong vương cho Tiêu Vĩ và ban đất phong, còn hắn đường đường chính chính kế thừa ngôi vị.

(*) Thọ chung chính tẩm: sống thọ và ch//ết tại nhà

Nhưng kiếp này, hắn muốn cho bọn họ thấy, người bọn họ ra sức bảo vệ sẽ cắn ngược lại bọn họ ra sao.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa, Tiêu Trình nói một tiếng “Vào đi”, Nhất Thác bưng một cái hộp đi vào.

Nhất Thác đặt hộp lên bàn, nói với Tiêu Trình: "Cù tử, đây là vật Cù cô nương sai người đưa tới."

Tiêu Trình ngạc nhiên nhìn về phía Nhất Thác, Nhất Thác nói tiếp: "Người đưa tới là một tiểu tư, hắn gõ cửa suốt một chén trà, người bên trong mới chịu mở cửa. Tiểu tư đó nói, đây là vật tiểu thư nhà hắn sai người đưa tới, nói là vật đã sớm hứa tặng Thái tử."

Tiêu Trình bước tới, mở hộp ra, bên trong là một chiếc áo choàng trắng muốt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lướt qua, sau đó cầm chiếc áo choàng lên. Chất vải gấm thượng hạng mềm mại nhẹ rơi xuống, trong mắt hắn xẹt qua tia sáng ấm áp. Hắn vuốt ve từng đường nét trên chiếc áo, cuối cùng dừng lại ở cành mai thêu trên vạt áo.

Tiêu Trình nhịn không được bật cười, chợt nhìn thấy một vết máu nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Hắn vô thức siết chặt chỗ dính vết máu, có phải nàng vì lo lắng cho hắn nên mới bị kim đâm vào tay?

Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, nàng như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày đông giá rét, dịu dàng khiến người ta muốn đến gần hơn, gần hơn nữa.

Nhìn chiếc áo choàng trong tay, bỗng nhiên hắn rất nhớ nàng, nhớ đến mức không thể kìm nén. Hắn im lặng một lát rồi ngẩng lên, nói: "Nhất Thác, truyền lệnh xuống, chỉ cần bên kia có động tĩnh, lập tức hành động."

Nhất Thác kinh ngạc nhìn Tiêu Trình, rồi lại nhìn chiếc áo choàng trong tay hắn, bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng đáp: "Vâng, chủ tử."

—===---

Hoàng cung, Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế nằm trên long sàng, lão thái giám bên cạnh một tay bưng bát thuốc, một tay cầm thìa, chậm rãi đút từng thìa thuốc cho Hoàng đế. Hoàng đế uống được vài thìa thì bỗng nhiên ho dữ dội, lão thái giám vội vàng bưng ống nhổ tới, nhưng Hoàng đế lại phun ra một ngụm máu tươi.

Lão thái giám sợ hãi kêu lên: "Mau truyền thái y!"

Vừa dứt lời, cửa lớn Dưỡng Tâm điện bị một cước đá văng, Tiêu Vĩ tay cầm trường kiếm, từng bước tiến vào trong điện, theo sau hắn là vài tên tâm phúc, tất cả đều xông vào tẩm điện của Hoàng đế.

Hai mắt lão thái giám trợn to như chuông đồng, bát thuốc trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra tiếng vang lanh lảnh: "Người đâu... cứu giá..."

Cù “giá” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Tiêu Vĩ đã vung kiếm chém bay đầu lão thái giám. Đôi mắt lão vẫn trợn trừng như chuông đồng, nhìn chằm chằm lên nóc nhà.

Khóe miệng Hoàng đế không ngừng chảy máu, nhìn chằm chằm kẻ vừa xông vào, trong mắt tràn ngập đau xót, nhưng rồi lại cười châm chọc: "Ngươi nóng lòng muốn đoạt mạng ta đến vậy sao?"

Tiêu Vĩ siết chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên tia hung ác nham hiểm: "Phụ hoàng, không phải nhi thần nóng lòng, mà là nếu nhi thần không ra tay trước, e là ngôi vị hoàng đế này sẽ rơi vào tay kẻ khác."

Hoàng đế nói: "Ngươi phái người ám sát hoàng huynh, bây giờ lại muốn gϊếŧ phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi không sợ mang tiếng xấu muôn đời, bị người đời nguyền rủa hay sao?"

Tiêu Vĩ cười ha hả: "Ta không cần hư danh, ta chỉ cần thứ ta muốn là đủ rồi."

Hắn chĩa mũi kiếm về phía Hoàng đế, trong mắt tràn ngập vẻ độc ác: "Phụ hoàng, dù sao người cũng sắp chết, chết sớm hay muộn cũng có khác gì nhau, để nhi thần tiễn người một đoạn."

Trong mắt Hoàng đế tràn ngập bi thương, ông từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi lưỡi kiếm kia kết liễu mình.

Tiêu Vĩ giơ cao trường kiếm, lưỡi kiếm khẽ run, cuối cùng hắn cắn răng, đâm thẳng về phía Hoàng đế.

Đúng lúc này, một mũi tên từ đâu bắn tới, mang theo luồng sáng lạnh lẽo đánh bật trường kiếm trong tay Tiêu Vĩ.

Mọi người trong điện đều đồng loạt nhìn về phía mũi tên bay tới, Tiêu Trình vẻ mặt châm chọc nhìn bọn họ, theo sau hắn là vô số thị vệ tràn vào Dưỡng Tâm điện, bao vây tất cả mọi người bên trong.

Lúc này Tiêu Trình mới chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Vĩ, thản nhiên nói: "Nhị đệ thật hiếu thuận, không uổng công phụ hoàng và hoàng tổ mẫu hết mực yêu thương đệ."

Tiêu Vĩ nheo mắt, liếc xéo Tiêu Trình: "Sao hoàng huynh không chết luôn ở phủ Thái tử, lại mò đến đây chịu chết?"

Tiêu Trình hừ lạnh: "Mẫu tử các ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết trước? Mẫu hậu bị hại chết thảm, nếu ta không gϊếŧ chết ả tiện phụ kia, báo thù cho mẫu hậu, e là Diêm Vương cũng không tha cho ta."

"Cái chết của mẫu hậu ngươi đừng có đổ lên đầu mẫu phi ta. Đó là do ngươi trời sinh sát khí, khắc chết mẫu hậu ngươi." Tiêu Vĩ châm chọc.

"Vậy sao? Vậy để mẫu tử các ngươi xuống suối vàng nói chuyện với mẫu hậu ta." Tiêu Trình lạnh lùng nói, "Người đâu, Nhị hoàng tử mưu phản gϊếŧ hoàng thượng, lập tức bắt giam vào thiên lao, chọn ngày xử trảm."

"Khoan đã, hôm nay ai sống ai chết còn chưa biết, người đâu! Hôm nay ai lấy được đầu Tiêu Trình, ta phong làm Thập đại công khanh!" Tiêu Vĩ dứt lời, trừ đám tâm phúc rút kiếm xông lên, bên ngoài Dưỡng Tâm điện không có chút động tĩnh nào.

Tiêu Vĩ lại gầm lên: "Người đâu!" Ngoài điện vẫn im phăng phắc.

Nhất Thác đứng bên cạnh Tiêu Trình lạnh lùng nói: "Nhị hoàng tử, đừng gọi nữa, có gọi rách họng cũng vô dụng. Cùt thủ đoạn cỏn con của ngươi, chúng ta đã sớm biết, đang chờ ngươi chui đầu vào lưới đấy." Nói rồi, Nhất Thác phất tay.

Cùa để Tiêu Vĩ kịp phản ứng, đám thị vệ đã xông lên, khống chế toàn bộ người của hắn. Nhất Thác áp giải bọn người Tiêu Vĩ rời khỏi, Dưỡng Tâm điện lại khôi phục yên tĩnh.

Tiêu Trình chậm rãi bước tới, nhìn Hoàng đế đang thoi thóp trên long sàng, nhìn vết máu bên khóe miệng ông, im lặng hồi lâu, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ phân phó cung nhân vào chăm sóc Hoàng đế rồi xoay người rời đi.

Lúc Tiêu Trình sắp bước ra khỏi cửa điện, Hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi nói mẫu hậu ngươi không phải chết vì sinh ngươi, mà là bị người ta hãm hại, có thật không?"

Tiêu Trình dừng bước, bóng lưng cứng đờ, sau đó chầm chậm bước ra ngoài. Cùyện đến nước này, thật giả còn quan trọng sao?

Năm Vĩnh Hi thứ mười, Nhị hoàng tử Tiêu Vĩ mưu phản gϊếŧ hoàng thượng, bị xử trảm. Hoàng đế thoái vị vì bệnh nặng, lui về dưỡng lão ở hành cung, Thái tử Tiêu Trình kế vị, lấy niên hiệu là Bình Nguyên, đại xá thiên hạ.

.

Tây Bình hầu phủ, Cù Bách Hàn nằm trên giường, Cù Cẩm đứng bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của phụ thân, trong lòng vô cùng khó chịu. Kiếp trước, phụ thân đâu có bị thương, sao kiếp này lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn đến vậy?

Cù Minh siết chặt nắm đấm, hận bản thân không thể ở bên bảo vệ phụ thân. Lưu thị đứng bên cạnh, lấy khăn che mặt khóc nức nở. Lão thái thái lắc đầu nói: "Cũng may là không bị thương vào chỗ hiểm yếu, đây là tổ tiên phù hộ, qua khỏi kiếp nạn này sẽ bình an vô sự."

Đúng lúc này, một tiểu tư vội vàng chạy vào, hành lễ rồi nói: "Lão phu nhân, phu nhân, ngoài cửa có vị công công đến tuyên chỉ."

Lão thái thái lấy khăn lau nước mắt, cả nhà cùng nhau ra ngoài tiếp chỉ. An công công đến tuyên chỉ là người mới được đề bạt, ông ta rất khôn khéo, biết rõ Cù Cẩm là người Hoàng thượng cầu tiên đế ban hôn, nên đối xử với người nhà họ Cù vô cùng khách khí.

Huống hồ Cù tướng quân vừa lập công lớn, sau khi tuyên chỉ xong, ông ta sai người bê hết rương thưởng vào trong phủ, sau đó mới nhỏ giọng nói với Cù Cẩm, nói Hoàng thượng xử lý xong chuyện triều chính sẽ đến thăm, nói xong liền dẫn người rời đi.

Cả đại sảnh Tây Bình hầu phủ chất đầy rương thưởng, nào là vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, thậm chí còn có cả hoa quả, sơn hào hải vị tiến cống, đủ loại trân phẩm chưa từng thấy đều được sắp xếp chỉnh tề, khiến người ta hoa cả mắt.

Lưu thị vừa mừng vừa lo, nước mắt giàn giụa. Bà được phong làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, vinh hạnh như vậy, có thể nói là do Cù Bách Hàn đánh đổi bằng mạng sống mới có được. Lão thái thái cũng vui đến rơi lệ, vừa đau lòng vừa tự hào về nhi tử.

Cù Cẩm nhìn trân bảo chất đầy phòng, thầm nghĩ, hay là nhân cơ hội này khuyên phụ thân lấy cớ dưỡng thương, từ quan về quê an dưỡng tuổi già, như vậy vừa không cần phải ra ngoài chinh chiến, cũng tránh được chuyện bị kẻ gian hãm hại như kiếp trước.

Nghĩ vậy, Cù Cẩm âm thầm quyết định, nàng chợt nhớ đến lời An công công vừa nói, hình như nàng và Tiêu Trình đã gần một tháng không gặp nhau.