CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE
Mở WeChat ra, vừa thấy nhóm chat là cô nhớ ra rồi, hiện tại cô đang làm ở một công ty khởi nghiệp về thương mại điện tử, toàn bộ công ty trên dưới tính cả nhân viên vệ sinh không quá năm mươi người.
Lương tháng sáu nghìn, mỗi tháng được nghỉ một ngày, không có tiền thưởng cuối năm.
Tháng mười hai, ngay lúc mùa đông của thành phố E lạnh nhất thì điều hòa của công ty bị hỏng, gió lạnh thấu xương luồn qua khe cửa thổi vào làm Tân Hoài Nguyệt ngồi ngay cạnh cửa sổ lạnh run cả người. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh than vãn công ty keo kiệt, không ngừng lải nhải nói sẽ nghỉ việc.
Tân Hoài Nguyệt ngồi thẫn thờ nghe tiếng gõ bàn phím, ngơ ngác nhìn nội dung công việc xa lạ cả buổi sáng, cuối cùng cũng đợi được đến giữa trưa, Tân Hoài Nguyệt quay sang nói chuyện gọi đồ ăn với đồng nghiệp Tiểu Phương.
"Này Tiểu Tân, hôm nay em không mang cơm à?"
Cơm?
Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhấc chiếc balo đeo lúc sáng thì thấy nặng trịch.
Cô mở ra mới thấy một hộp cơm làm bằng thủy tinh trong suốt và một túi chườm nóng nhỏ màu hồng.
Cô ngẩn người một hồi.
Sau đó lấy hộp cơm trưa ra khỏi túi rồi sạc túi chườm nóng.
"Wow! Hâm mộ mấy người biết nấu ăn như các cô thật đó." Tiểu Phương tò mò sáp lại gần hỏi: "Xem hôm nay có món gì nào, cho tôi ăn ké với!"
Tân Hoài Nguyệt mỉm cười đáp lại cô ấy, sau đó mở nắp hộp cơm rồi đi sang phòng trà hâm nóng.
Cả buổi chiều đều lơ đễnh, không tập trung, trước giờ tan tầm liền bị lãnh đạo gọi vào phòng làm việc nói chuyện ngầm phê bình thái độ làm việc không tích cực của cô. Cô miễn cưỡng nhận lỗi lấy lệ rồi xách túi đi về.
Thật ra cô đã có ý định nghỉ việc từ lâu rồi, tiền lương không được bao nhiêu, lại còn thường xuyên tăng ca, cơ cấu tổ chức công ty hỗn loạn, không có cơ hội thăng tiến, nhưng thắng ở điểm ổn định. Tiền tiết kiệm của cô không nhiều, sau khi nghỉ việc sẽ phải đối mặt với việc đi đây đi đó xin việc mấy tháng, vậy thì cô càng không thể kham nổi cuộc sống của cả hai người.
Huống hồ sang năm Tiết Cẩn Độ sẽ thi đại học.
Cô cũng phải tiết kiệm tiền để chi trả học phí cho anh ta.
Trên trời một màu xám xịt nặng nề. Gió lạnh thổi vào mặt khô hanh, cô quấn chặt áo, cúi đầu bước nhanh, ngón chân lạnh như băng, sớm đã không còn chút cảm giác nào.
Tân Hoài Nguyệt khó khăn chen chúc trong đám người, sau khi xuống xe buýt, đi qua hai cột đèn giao thông đến khu chợ gần tiểu khu để mua thức ăn, hai cái bắp cải, một đồng rưỡi, mặc cả với ông chủ một hồi mới được giảm còn một đồng, lúc này mới hài lòng đi về nhà.
Bước vào thang máy, cô nhìn mái tóc bị gió thổi tung và cả khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên của mình trong gương.
Cô nhìn mình, nụ cười cứng lại trên khuôn mặt.
Ngay cả khi quá khứ đã trôi qua lâu như vậy mà một vài thói quen vẫn không thay đổi.
Tiết Cẩn Độ mở cửa ra, nhận lấy thức ăn trong tay cô, lòng bàn tay ấm áp bao trọn ngón tay lạnh lẽo đến cứng đờ của cô.
"Sau này để anh đi mua thức ăn cũng được." Anh nắm tay cô rồi nói tiếp: "Anh ở nhà cả ngày có nhiều thời gian."
Nghe những lời nói dịu dàng ân cần ấy, trái tim Tân Hoài Nguyệt bất giác cảm thấy chua xót, lửa giận trong lòng bỗng bùng lên, cô hất tay anh ra rồi quay sang nói: "Tùy anh.”
Cậu thiếu niên ngơ ngác đứng như trời trồng tại chỗ, ánh sáng trong mắt dần mờ đi, nhìn anh lúc này giống hệt một con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ.