“Tiểu Tiết, đây là cô gái mà hôm qua tôi nói với cậu rằng tìm cậu mấy lần đó. Còn hỏi tôi sao cậu không học đại học nữa, tôi nói cô ấy nhất định nhận nhầm người rồi. Cơ mà cô gái này cũng thật thú vị nha...” Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười: “Cậu xem, tôi nói hôm nay cậu quay về, cô ấy không phải liền tới rồi sao.”
Tiết Cẩn Độ liếc mắt nhìn, cúi thấp đầu “hừ” một tiếng.
“Tiết Cẩn Độ, anh có thời gian không, có thể nói chuyện với em một lúc không?”
“Không có.” Anh lại trở về với bộ dạng kiệm lời, lạnh nhạt vô tình của lúc trước rồi.
“Ồ, vậy em đợi anh tan làm.”
Mười giờ anh tan làm, vẫn như lần trước đi đến quán bar. Cô đi theo anh cả quãng đường, anh cũng không thèm để ý đến cô, hoàn toàn coi cô như không tồn tại.
Sắp đến mười hai giờ, muộn nữa thì không bắt được xe đâu. Cô ôm đầu gối ngồi xổm ở cửa quán bar, bấm vào khung trò chuyện trong wechat, chợt phát hiện anh còn chưa xóa mình khỏi danh sách bạn bè.
[Xem ra hôm nay anh không rảnh, em đi trước đây, ngày mai em lại tới tìm anh.]
“Tiểu Tiết, cô gái nhà anh lại đến rồi đó.”
“Aiya, tôi nói này, cả ngày cậu bày cái bản mặt lạnh như băng đó làm gì, cô gái nhà người ta điều kiện tốt như vậy, cậu còn kén cá chọn canh à?”
Tân Hoài Nguyệt cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì, rõ ràng sớm nên buông bỏ rồi, vậy mà trái tim lại không chịu nghe lời.
Cô chỉ muốn hỏi một câu, câu hỏi cuối cùng.
Hôm nay coi như là lần cuối cùng đi.
Ngày mai là thứ bảy không phải đi làm. Cô có thể chống đỡ đến lúc Tiết Cẩn Độ tan làm.
Gần bốn giờ sáng, Tiết Cẩn Độ đi từ trong quán bar ra. Anh đi với tốc độ rất nhanh, cũng may cô theo kịp, giữ một khoảng cách vừa đủ với anh. Sau khi vượt qua năm sáu cái đèn xanh đèn đỏ thì đến một khu nhà cũ. Người trước người sau cứ thế đi, vượt qua con đường đông đúc chật hẹp này. Tầng một của khu nhà có vài quán nhỏ tạp nham, hỗn loạn, cô đi theo anh rẽ vào một con ngõ nhỏ. Anh bước vào cầu thang ở cửa tầng một.
Cầu thang vừa hẹp vừa dốc, không có tay vịn, Tân Hoài Nguyệt chầm chậm bước từng bước, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống. Đèn chiếu sáng ở khu cầu thang bị hỏng rồi, ánh đèn vàng nhấp nháy nhấp nháy dọa người ta sợ chết khϊếp. Không biết đi đến tầng mấy rồi, tầng năm hay tầng sáu thì đột nhiên đèn vụt tắt, bóng đen bao phủ xung quanh, tiếng bước chân cũng dừng lại, Tân Hoài Nguyệt có hơi sợ.
Trống không, còn có tiếng vọng.
“Tiết Cẩn Độ, Tiết Cẩn Độ.” Cô kêu lên vài tiếng, không có ai đáp lời.
“Anh ở đâu, Tiết Cẩn Độ.”
“Em về đi, đừng đến nữa.” Giọng anh đột nhiên đến tiến gần, vang lên bên tai cô, cô vừa bước lên bậc thang trên cùng thì bị dọa sợ lùi về sau, may mà cánh tay anh kịp thời kéo cô đến góc cầu thang.
Xung là là một mảnh đen kịt, có lẽ anh đang đứng trước mặt nhìn cô.
Hơi thở của anh như đang ép chặt lấy cô.
“Tại sao anh không đi thi?” Nghĩ đi nghĩ lại cô chỉ nghĩ đến nguyên nhân này. Tiết Cẩn Độ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có thể là anh không muốn đi.