Chương 16: Ngôn Nguyệt, lấy anh đi

Chương 16: Ngôn Nguyệt, lấy anh đi

Ngôn Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Anh bước xuống xe, mở chiếc ô đen che trên đầu cô.

Mặt ô rộng, hoàn toàn ngăn cách cô và mưa.

Hứa Ánh Bạch nhìn chằm chằm vào chữ hỷ đỏ, nhà hàng hôm nay đã được đặt kín, ở cửa có tấm thiệp mời khổ lớn màu vàng đỏ in tên của cô và Tần Văn Độ, bên ngoài có vô số lẵng hoa chúc mừng chất đống, hầu như không thể chứa hết đám đông náo nhiệt.

Ngôn Nguyệt không ngừng rơi nước mắt, hòa cùng với cơn mưa. Lúc này cô vô cùng cảm ơn trận mưa này, có thể cho cô một chút thể diện.

“Anh có thể không?” Anh thu hồi ánh mắt, cúi đầu hỏi cô.

Hứa Ánh Bạch nói: “Anh hiện đang độc thân chưa lập gia đình, giờ đã đến tuổi kết hôn, có nền tảng giáo dục tốt, có công việc ổn định và nền tảng kinh tế nhất định.”

Giọng nói của anh dịu dàng, nói chuyện vẫn trật tự và đâu ra đấy như mọi khi.

“Mấy ngày nay, anh gọi điện cho em nhưng không liên lạc được.” Hứa Ánh Bạch nói: “Anh cứ nghĩ em không muốn gặp anh nữa.”

Tối hôm đó, lời cảm ơn mà Ngôn Nguyệt gửi cho anh trong điện thoại không được gửi đi. Sau khi cô mơ một giấc mơ điên rồ, cô không biết phải đối mặt với Hứa Ánh Bạch như thế nào, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

“Nếu em đồng ý, lễ cầu hôn, tiệc đính hôn, đám cưới, tuần trăng mật, sau đó sẽ bù đắp từng cái một.” Hứa Ánh Bạch nói: “Nếu em muốn xem và xác minh tài liệu cũng có thể nói với anh.”

Hứa Ánh Bạch rất cao, khi nói chuyện với cô, anh sẽ hơi cúi xuống, phù hợp với chiều cao của cô.

Trong đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ của anh, phản chiếu hai hình bóng nho nhỏ của cô, chỉ có cô mà thôi.

Anh mặc sơ mi chỉnh tề, vai và tay áo bị ướt đẫm, nhưng không hề trông nhếch nhác. Trong ký ức của Ngôn Nguyệt, anh luôn như vậy, cô chưa bao giờ thấy Hứa Ánh Bạch mất bình tĩnh.

Hứa Ánh Bạch nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ hai giờ.

Ngôn Nguyệt không nói được lời nào, vì những thông tin và cảm xúc quá tải, lúc này cô cảm thấy đầu óc mình đã hoàn toàn sập nguồn.

Hứa Ánh Bạch kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của cô. Tài xế ngồi trong xe nhìn họ từ xa. Mưa lớn dần nhỏ lại, tiếng sấm cũng xa dần, không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt của cô cũng dần được bốc hơi theo trận mưa vừa rồi.

Ghế sau của xe có chức năng sưởi ấm, trên xe có sẵn khăn khô, Ngôn Nguyệt dùng khăn lau khô nước mắt, tâm trí dần trở nên minh mẫn.

"Hôm nay đi đăng ký kết hôn đi." Người đàn ông đúng lúc nghiêng mặt qua nói với cô.

Gương mặt anh sinh ra đã ưu tú, nhìn nghiêng, sự kết hợp giữa sống mũi cao và đôi mắt sâu rất hài hòa, có khí chất thanh tao đặc trưng của đàn ông phương Đông, lại ẩn chứa khí chất anh tuấn.

Hai người đều ngồi ở ghế sau, cách nhau rất gần, cô gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.

"Bây giờ xuất phát, về nhà thay quần áo, lúc đến đăng ký kết hôn vẫn còn kịp."

Vai gầy của cô gái run lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt như thể nai con đỏ ửng, hàng mi dài còn vương những giọt nước mắt chưa khô, sự lạnh lùng và quyết tâm ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự bối rối và bất lực.

"Em tưởng vừa nãy anh đang... đùa giỡn." Cô cúi đầu, vẫn chưa hết giọng mũi.

Nghĩ anh thấy cô quá thảm hại đáng thương, sau đó vì muốn an ủi cô, anh mới đùa như vậy.

"Anh chưa bao giờ đùa giỡn trong chuyện này." Anh nói một cách điềm tĩnh.

"Cả đời, chỉ nói với duy nhất một người."

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]