"Đến khi tình nguyện viên lái xe kia mở cốp xe ra, anh liền chạy ra từ trong đấy, ông ta bị dọa hết hồn, không kịp phản ứng, lúc muốn đuổi theo anh anh đã chạy mất rồi."
"Anh dùng chút tiền trên người đổi mấy chuyến xe buýt, anh không biết những chuyến xe ấy sẽ đưa anh đi đâu, anh cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần có thể rời khỏi viện phúc lợi, không bị bắt về nữa là được."
"Chuyến xe buýt cuối cùng dừng ở gần bến đò, anh thấy có nhiều người xếp hàng mua vé lên thuyền, bèn nghĩ nếu như có thể trốn lên đảo, vậy thì lão ta không thể bắt được anh nữa."
"Nhưng anh không có chứng minh thư, không mua vé được, sau đấy anh lừa một cụ bà, bảo với bà anh là người trên đảo, bỏ nhà ra đi bị trộm điện thoại và ví tiền, trên người còn một ít tiền, anh có thể đưa tiền cho bà, xin bà giúp anh mua một tấm vé, anh muốn về nhà."
"Cụ bà ấy thấy anh tội nghiệp nên giúp anh, lại còn không lấy tiền, nhưng lúc lên thuyền anh vẫn lén nhét tiền vào trong túi của bà."
Câu chuyện của Tần Việt đến đây là kết thúc, nhóc ngỡ rằng nói ra bí mật vùi sâu trong lòng sẽ rất khó khăn, rất đau khổ, biết đâu sẽ sụp đổ giữa chừng.
Thế nhưng không có, cả quá trình nhóc rất bình tĩnh, sự thay đổi cảm xúc duy nhất chỉ có chút run rẩy không thể kiểm soát trong giọng nói, thậm chí sau khi kể xong nhóc còn ăn quả dâu lớn Lâm Khinh Chu múc qua khi nãy.
Rất ngọt.
Ngọt ngào tựa như một tháng nhóc sống ở đảo San Hô.
Ngược lại là cậu nhỏ Lâm Khinh Chu khóc giàn giụa nước mắt, khó khăn gọi tên của nó: "Tần, Tần Việt...Tần Việt..."
"Đừng khóc nữa, sao lại nhiều nước mắt thế này thế cậu nhỏ ơi." Tần Việt rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho nhóc, "Còn khóc nữa nhân viên phục vụ sẽ tới tìm chúng ta đấy, cô ấy đã ngó qua chỗ chúng ta mấy trăm lần rồi, đoán chừng là nghĩ anh đang ăn hϊếp em."
Lâm Khinh Chu hoàn toàn không thu được nước mắt, Tần Việt càng dỗ, nó khóc càng dữ hơn. Tần Việt sợ nó luôn, "Cậu nhỏ ơi, anh phải làm sao em mới thôi khóc đây?"
"Anh đã dọa em rồi phải không, xin lỗi."
Nhóc cũng biết mình không nên kể mấy chuyện u ám đáng sợ này cho cậu ấm nhỉ không hiểu sự đời như Lâm Khinh Chu nghe, đó là làm bẩn tai của đối phương, chắc chắn sẽ dọa đến nó.
Nhưng trừ người trước mặt, Tần Việt không biết có thể tìm ai nói. Nhóc đã đến bước đường cùng, nhưng nhóc không muốn mang những thứ bẩn thỉu này đến người lạ, cho dù trên thế giới chỉ có một người có thể nghe thấy bí mật của nhóc, nhóc cũng dễ chịu hơn nhiều.
Vậy nên cứ coi như cậu nhỏ xui xẻo, đυ.ng phải tên ích kỷ là nhóc.
"Đừng khóc nữa nhé, thật ra anh vẫn còn giấu hai viên đá rất đẹp, khi nào em về thì tới phòng anh tìm, ở ngay dưới gối."
"Còn về mấy chuyện ban nãy, em coi như nghe một câu chuyện kinh dị, ra khỏi cửa tiệm kem, hãy quên sạch nó đi. Xin lỗi."
"Cậu nhỏ, hát cho anh nghe thêm một bài đi..."
"Hát, hát cái gì?" Mắt Lâm Khinh Chu sắp khóc mù cả rồi, thiếu niên trong tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, rõ ràng Tần Việt ngồi ngay chỗ đối diện rất gần nó, nhưng nó cảm thấy đối phương cách mình ngày một xa, như thể nó không cố gắng nắm chặt, người này sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Vậy nên nó gần như dùng hết sức lực toàn thân nắm lấy đôi bàn tay to hơn mình một xíu của nhóc, mạnh đến mức cả hai đều thấy đau.
Nó vẫn luôn được bảo vệ rất tốt, từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng việc ghê tởm như thế sẽ xảy ra trên người thân thiết của mình.
Chỉ nghe Tần Việt kể lại đơn giản thậm chí không chứa chút cảm xúc nào, mà nó đã cảm thấy suy sụp, cảm thấy ngộp thở, thật sự không dám nghĩ mấy tháng nay Tần Việt sống sót ở nơi hệt như địa ngục đó như thế nào.
Lúc bị cha mẹ vứt bỏ, lúc chứng kiến bạn bè nương tựa nhau sống chết đi trước mặt mình, lúc đau khổ suy sụp nhất bị viện trưởng luôn tin tưởng, coi như người thân phản bội, lúc người bạn duy nhất có khả năng ra đi trong sự đau đớn vì mình...
Vào hết thảy tất cả những giờ phút tối tăm tàn nhẫn này, rốt cuộc Tần Việt đã tiếp tục kiên trì ra sao...
Nhóc mới 16, chỉ lớn hơn Lâm Khinh Chu hai tuổi. Nhưng dù có qua mười năm, cho dù Lâm Khinh Chu hai mươi ba tuổi, hoặc là lớn hơn thế, nếu như nó đối mặt với những điều này, nó cũng sẽ không bao giờ kiên cường được như Tần Việt.
Cũng vào lúc này, Lâm Khinh Chu mới chậm chạp nhận ra, tại sao Tần Việt lại kháng cự với sự tiếp xúc của đàn ông lạ như vậy, tại sao Tần Việt nói anh không quen ngủ với người khác, tại sao Tần Việt phải cướp chén oden của nó...
Đúng rồi, tại sao khi đó nó lại so bì một chén oden với Tần Việt...
Không phải chỉ là...một chén oden thôi sao.
Nghĩ đến đây, Lâm Khinh Chu thấy đau lòng hơn, sắp khóc đứt hơi. "Huhuhu... Tần Việt, là em không tốt, em không nên giành oden với anh..."
"Trời ạ, thiếu gia ơi, sao em càng khóc càng dữ vậy, để anh xem nào, có phải van trên mắt bị tuột rồi không, thế nên mới không ngừng được. Hơn nữa người giật oden rõ ràng là anh, sao lại thành em xin lỗi rồi..."
Tần Việt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngồi quỳ bên chân Lâm Khinh Chu, giơ tay lau nước mắt cho nhóc, "Ngừng đi mà, được không em, em nhìn xem, nhân viên phục vụ qua thật rồi kìa..."
Người này kì cục ghê, Lâm Khinh Chu thầm nghĩ, rõ ràng người trải qua những ác ý kia là bản thân anh, tại sao anh có thể mỉm cười với nó như gió thoảng mây bay, còn an ủi ngược lại ngược khác. Người nên khóc nhất chẳng lẽ không phải anh ư?
"Cậu nhỏ ơi, bé tổ tông ơi, anh sai rồi được không nè. Không hát nữa không hát nữa, không hát hò gì nữa..."
"Là anh không tốt, anh không nên nói với em mấy thứ này..."
"Nhưng em đừng sợ, sẽ không ai tổn thương em được, hãy tin anh."
Ngữ điệu và động tác của anh quá dịu dàng, dỗ dành sau đó cẩn thận ôm cậu nhỏ khóc mãi không ngừng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Hồi ở viện phúc lợi, mỗi lần bé mù và nhóc tì bị bắt nạt, Tần Việt sẽ an ủi tụi nó thế này, hiệu quả rất tốt.
Nhưng đặt lên người cậu nhỏ lại không có chút công hiệu nào, nó lôi kéo áo thun của nhóc đến biến dạng, nước mắt nước mũi trét đầy ngực nhóc, càng an ủi khóc càng dữ dội.
Nhắc tới những quá khứ đau khổ ấy, có giả vờ không quan tâm ra sao, trong lòng Tần Việt đương nhiên vẫn sẽ sợ hãi sẽ khó chịu.
Tuy nhiên bị chập nước mắt mãnh liệt của cậu nhỏ tấn công, những cảm xúc tối tăm ẩm ướt đột nhiên bị đánh tan, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ và hối hận -- hối hận đã kể những chuyện này cho Lâm Khinh Chu, cậu nhỏ bị dọa sợ thật rồi.
"Xin chào, xin hỏi bên đây có cần giúp đỡ không?" Nhân viên phục vụ quả nhiên cũng đi qua, lễ phép hỏi. Lâm Khinh Chu quẹt một hàng nước mắt, thút thít nói, "Không, không cần."
Nhân viên phục vụ vẫn không yên tâm lắm, chần chừ không đi.
Lâm Khinh Chu hung dữ đuổi người: "Em không, không sao, chị đi đi!" Như vậy nhân viên phục vụ mới đi.
Bị ngắt ngang như thế, nước mắt của nhóc cuối cùng cũng dần ngưng, song hai tay vẫn túm Tần Việt, đỏ mắt nhìn nhóc: "Anh phải đi phải không?"
Không ngờ cậu nhỏ thông minh như vậy, Tần Việt nhất thời không biết tiếp lời thế nào, sau giây lát im lặng mới thừa nhận: "Phải, anh không thể không theo ông ta về."
"Vậy chúng ta có thể tìm cảnh sát." Lâm Khinh Chu lại hơi hướng muốn khóc, Tần Việt cụng trán mình vào trán nhóc, "Không cần, anh không có chứng cứ, cảnh sát sẽ không tin."
Không phải nhóc chưa từng cầu cứu, nhưng không ai cứu nhóc.
Người đầu tiên Tần Việt cầu cứu là tình nguyện viên tới viện phúc lợi giúp đỡ, hôm ấy Chu Chính Tắc nhốt nhóc trong phòng, nhóc lấy ghế đập vỡ cửa kính, lén chạy ra ngoài tìm một tình nguyện viên ở lại một mình.
Chị tình nguyện viên ấy trông vô cùng xinh đẹp, cười lên cũng rất dịu dàng, vậy nên Tần Việt cầu cứu cô ta, vì vậy mà không tiếc để lộ vết sẹo xấu xí trên người mình cho đối phương xem.
Thế nhưng chị gái kia dẫn nó đi tìm đội trưởng, mà đội trưởng đang cười cười nói nói với tên ác quỷ Chu Chính Tắc.
Nghe tố cáo về mình, Chu Chính Tắc bày ra vẻ rất đỗi đau lòng và hổ thẹn, lão ta năm lần bảy lượt xin lỗi các tình nguyện viên, nói là mình chưa giải quyết được mối quan hệ với đứa trẻ, mới làm nó bịa chuyện với bọn họ.
Vì vậy lão ta còn tìm tới vài đứa trẻ khác trong sân, kêu tụi nó chứng minh với tình nguyện viên Tần Việt "tính tình lập dị" "không hoà đồng", thậm chí có bệnh tâm lý nghiêm trọng.
Mấy đứa trẻ kia vốn đã không ưa Tần Việt, có thể nói là đánh nhau từ nhỏ đến lớn, có có hội hắt nước bẩn cho Tần Việt thì sao có thể không lợi dụng cho tốt được.
Tần Việt không làm được gì, chỉ có thể đứng một bên, mặc bọn nó đẩy mình vào vực sâu vạn trượng, nhìn nhóc ngã thịt nát xương tan.
Ngay cả dì Ông - chăm sóc viên bình thường rất thích nhóc cũng nói nhóc không hiểu chuyện, trách móc nhóc không thông cảm cho chỗ khó của viện trưởng. Sẽ không có ai lựa chọn tin tưởng một thiếu niên phản nghịch, mà đi nghi ngờ Chu Chính Tắc.
Bởi vì Chu Chính Tắc là "đại thiện nhân", "Bồ Tát sống" dâng hiến cả cuộc đời vì nghiệp từ thiện, mà Tần Việt là "chúa nói dối", "vua đánh nhau".
Đúng sai thiện ác, "trong sạch rõ ràng" "quang minh chính đại" trong mắt mọi người, căn bản không cần phải phân biệt rạch ròi.
Không ai có thể cứu nhóc.
Tần Việt đã không ôm bất cứ hy vọng nào nữa.
Mà tên ác quỷ Chu Chính Tắc hiểu rõ điểm này, vậy nên mới dám điên cuồng ngang ngược như thế, lão không hề sợ Tần Việt tìm ai, xin ai giúp, bởi vì tất cả mọi người sẽ chỉ tin lão chứ không phải Tần Việt.
Lão nhìn Tần Việt trốn chạy, nhìn nhóc không nơi xin giúp đỡ, giống như con mèo đùa giỡn con chuột thế nào cũng bị ăn, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười, cười nó như thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức.
"Bà ngoại...vậy để bà ngoại nhận nuôi anh, anh làm anh trai của em, vậy thì anh không cần theo lão về nữa!" Lâm Khinh Chu gấp gáp, hốt hoảng nắm lấy bàn tay vừa mới giãy ra của Tần Việt.
Hai người thiếu niên thuở gặp nhau như nước với lửa, nhưng lúc này đây dựa sát vào nhau, trao cho nhau một bí mật đáng sợ không ai tin tưởng.
Nước mắt, mồ hôi, máu tươi, sẹo cũ...chúng nó như hai con thú non bị vây nhốt trên hòn đảo biệt lập, cả trước lẫn sau đều là tuyệt cảnh.
Chúng nó còn quá nhỏ, bị ác ý của thế giới này tổn thương đầy tàn nhẫn, kinh hoàng không biết phải làm sao, nhưng vẫn gắn bó muốn che chở người còn lại.
Tần Việt nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng chợt thấy mềm mại, nhóc nhớ tới bé mù và nhóc tì, biết bao nhiêu đêm tối, bọn nhóc cũng giống như nhóc với Lâm Khinh Chu hiện giờ, ôm chặt nhau, liếʍ láp vết thương cho nhau.
Nhưng nhóc cũng biết rõ, Lâm Khinh Chu không giống bọn nhóc, Lâm Khinh Chu là cậu ấm nhỏ kim tôn ngọc quý, có người thương, có người yêu, lẽ nên mãi mãi sạch sẽ thuần khiết, nhóc đã vì sự ích kỷ mà tổn thương đối phương, tuyệt đối không thể kéo nó lội vũng nước đυ.c này thêm nữa.
Xưa nay Tần Việt không dám nghĩ ngoại trừ bé mù và nhóc tì sẽ có người thứ ba lưu luyến nhóc, khóc vì nhóc, có thể có được nước mắt quý báu của cậu nhỏ, nhóc đã thỏa mãn lắm rồi.
Bất kể kết quả ra sao, nhóc nghĩ nhóc sẽ mãi mãi không quên đảo San Hô, quên bà ngoại Đậu, càng không quên được cậu nhỏ.
Thế này thật sự đủ rồi.
"... Anh theo em về, bà ngoại sẽ có cách..." Lâm Khinh Chu đã vào chầu khóc mới, Tần Việt duỗi tay lau nước mắt của nó, không lâu sau đã ướt đẫm lòng bàn tay.
Nhóc bê những giọt lệ này, một lần nữa tựa trán Lâm Khinh Chu, "Sao lại dễ tin người thế này chứ, cậu nhỏ à, không sợ anh lừa em hả? Nếu như lời lão ta nói mới là thật thì sao?"
"Không đâu." Lâm Khinh Chu khóc găng hơn, song vẻ mặt rất quật cường, không chịu thừa nhận, "Em không có đần tới vậy."
"Vả lại lừa em cũng không sao, chỉ cần anh không đi, anh đừng đi, sau này em không giành đồ ăn với anh nữa..."
"Chúng ta đi tìm bà ngoại nhé, đi ngay bây giờ, chắc chắn ngoại sẽ có cách, hoặc là...hoặc là gọi điện thoại cho mẹ em, bà ấy là nghệ sĩ piano lớn, tất cả mọi người đều quen bà, rất siêu phàm, bà nhất định sẽ giúp chúng ta, có được không Tần Việt..."
Lòng bàn tay đã không chứa đủ nước mắt của Lâm Khinh Chu, cậu nhỏ khóc đến mức ăn nói lộn xộn, Tần Việt dùng lòng bàn tay kia bóp nhẹ gáy của cậu nhỏ, rất muốn cười.
"Cậu nhỏ, em mềm lòng lại còn dễ lừa thế này, đi ra ngoài dễ bị người ta bắt nạt lắm đó."
Lâm Khinh Chu: "Vậy anh ở lại đi, anh ở lại thì không có ai bắt nạt em, anh bảo vệ em, anh bảo vệ em được không, anh ơi..."
__
@Vấn Quân Kỷ HứaThân thế kể xong rồi, em trai đau lòng rồi, cũng đã đau lòng rồi, liệu động lòng còn xa không?