- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ánh Trăng Rớt Lại
- Chương 11
Ánh Trăng Rớt Lại
Chương 11
Có lẽ do trước khi ngủ nghĩ đến ông chủ Tần, tối nay Lâm Khinh Chu đã nằm mơ, trong mơ cậu và Tần Việt cùng nằm đằng sau hồ hoa sen, xung quanh là tiếng ve kêu và chim hót, phía xa còn có du khách reo hò và đạp sóng, mà che phủ dưới tầng tầng lớp lớp lá sen, bọn cậu ôm nhau hôn môi.
Hai người môi chạm môi, Tần Việt cắn miệng cậu, cậu cũng cắn miệng Tần Việt, cắn có hơi mạnh, môi bị rách da, cậu y hệt một chú chó con, liếʍ môi Tần Việt, liếʍ đến đỗi cả hai không chịu nổi nữa, tựa đầu nhau bật cười khanh khách.
Cậu giống như một tên ngốc gọi tên Tần Việt, gọi một tiếng hôn một cái.
"Tần Việt." "Tần Việt." "Tần Việt."...
Tần Việt cười cong mắt, giọng bất đắc dĩ: "Ai cho em kêu tên anh."
Lâm Khinh Chu sáp tới, gặm cổ anh hít hà nói: "Em muốn kêu tên anh, Tần Việt, của em."
Giấc mơ gián đoạn tại đây, sau khi tỉnh lại Lâm Khinh Chu không có thời gian nghĩ nhiều, ngay lập tức vào nhà tắm tắm rửa. Ở trong đấy mười lăm phút, đầu Lâm Khinh Chu tựa gạch tráng men, từng cái từng cái va chạm nhẹ, nội tâm quả thật là *** trời *** đất *** cả cún.
- - Chỉ là hôn môi thôi đã kích động thành thế này, Lâm Khinh Chu, mày có thể có chút tiền đồ được không!
Bởi vì chuyện mất mặt buổi sáng, Lâm Khinh Chu hiếm khi không tìm ông chủ Tần thả thính vào giờ ăn sáng, sau khi xuống lầu tự tới nhà bếp lấy đồ ăn, sau đó chọn cái bàn xa lễ tân nhất, ngồi xuống vùi đầu vào ăn, cả quá trình không ngẩng lấy một cái.
"Lâm, mày sao đấy, tối qua ngủ bị sái cổ hả?"
"Cái gì?" Trong miệng Lâm Khinh Chu đang ngậm bánh bao hấp, ậm ờ hỏi. Vừa vô tình ngẩng đầu lên, liếc thấy người nào đó đang chống cằm đọc sách, ngay lập tức ngượng chín mặt, lật đật cúi đầu như trốn tránh gì đó.
Đường Tĩnh Du tò mò nhìn cậu: "Sái cổ thiệt, không ngẩng đầu lên được?"
Lâm Khinh Chu: "..." Bấy giờ cậu mới biết đối phương đang chỉ cái gì, nuốt xuống lên tiếng trả lời: "Ừm." Đường Tĩnh Du chia sẻ cho cậu mấy phương pháp trị sái cổ, sau đó đột nhiên nói: "Đúng rồi, có phải sắp đến lúc chúng ta nên chuẩn bị đi trạm kế tiếp rồi không?"
Trước khi lên đảo họ đã lên kế hoạch lộ trình sơ bộ, dự định ở trên đảo San Hô khoảng một tuần, đợi lễ hội âm nhạc kết thúc sẽ lên đường tới Lệ Thành. Đó là một thành phố hoài cổ và xinh đẹp, có rất rất nhiều ca dao dân gian và câu chuyện, là "đô thị lãng mạn" nổi tiếng của nước Hoa.
Vỏ bánh bao mắc trong họng khó khăn lắm mới nuốt xuống được, Lâm Khinh Chu siết chặt đũa nói nhỏ: "Mới đó mà đã một tuần rồi sao."
"Chứ gì nữa, thời gian chơi bời trôi nhanh như gió." Đường Tĩnh Du không nghe ra sự mất mát trong giọng của bạn tốt, mong chờ hỏi, "Vậy nên chúng ta đặt vé ngày nào, không thì mai luôn, hay là ngày mốt?"
Nửa phút trước còn đỏ mặt loạn nhịp đắm chìm trong giấc mộng ấu trĩ kia, khô nóng làm cậu thiếu điều lên lầu tắm thêm lần nữa, lúc này lại bị dội một chậu nước lạnh vào mặt.
Phải rồi, dù cậu động lòng với Tần Việt thì thế nào chứ, Tần Việt sẽ không rời khỏi đảo San Hô, mà cậu cũng không thể ở lại đây.
Chớm say lòng này, chẳng qua chỉ là một lần bất ngờ trong chuyến du lịch của cậu, cũng như cái lãng mạn thướt tha bao du khách gặp được tại Lệ Thành, gặp gỡ khi trời tối, chia tay lúc sáng trời.
Chỉ là bọn họ may mắn hơn Lâm Khinh Chu, chí ít đã có một buổi ham vui, còn cậu thì chưa từng có được một phút giây nào.
"Vậy thì...ngày mai đi."
"Oke, vậy thì ngày mai, để tao đi đặt vé."
Trong ngày hai người tuỳ tiện đi dạo quanh đảo, lúc gần xẩm tối trời đổ một cơn mưa, hai người đều không chuẩn bị đồ đi mưa, bị xối ướt sạch, khi về homestay toàn thân nhỏ nước, nhếch nhác hệt như hai con chuột lột.
Tiểu Yểu đứng ở cửa đưa khăn lông cho hai người, ha ha ha cười bọn họ: "Đã ở trên đảo một tuần rồi mà sao còn chưa hiểu tình hình thời tiết chỗ tụi em thế, vào mùa này, giây trước trời nắng chang chang, giây sau cũng có thể cho anh một trận mưa lớn, ngày nào ra ngoài cũng phải chuẩn bị đồ đi mưa, trên tấm card nhỏ trong phòng có nhắc nhở ấm áp mà, các anh không xem sao?"
Cô gái đã rất thân quen với bọn họ, nói chuyện cũng không kiêng nể gì, thẳng thắn.
"Ôi, tôi không thích thời tiết chỗ mấy cô tẹo nào." Đường Tĩnh Du than.
"Thực ra cũng khá ổn, tụi em quen cả rồi." Hai người chưa ai ăn cơm tối, lên lầu tắm rửa xong Lâm Khinh Chu xuống chờ ship đồ, đúng lúc đυ.ng tiểu Yểu đi ra từ nhà bếp, thấy cậu thì mắt sáng lên: "Anh Lâm, em mới định lên tìm anh đây!"
"Hửm?"
"Cũng không có gì,em đã nấu canh gừng, muốn gọi anh xuống uống." Tiểu Yểu nói.
Lâm Khinh Chu cảm ơn, đoạn nói: "Thật ra không cần phiền phức như vậy."
"Vậy sao được, dầm mưa vẫn phải uống chút canh gừng tránh lạnh, nếu không rất dễ bị cảm. Anh ngồi lát, em bưng ra cho anh."
Đồ ăn là cháo thịt, bây giờ đang là giờ ăn cao điểm, shipper trên bản đồ lượn qua lượn lại ở nơi cách đây mấy trăm mét, kề cà không qua. Người trong đại sảnh cũng rất nhiều, đều là du khách trú mưa.
Canh gừng tiểu Yểu nấu ngọt nhưng không gắt, Lâm Khinh Chu uống từng ngụm nhỏ hết sạch, lúc qua trả bát nhìn thấy đối phương đang ngồi đọc sách. Trong tay cô cầm một cái bookmark, mà trong cuốn sách kia, ở trang cô đọc trước đó, có kẹp một cái khác nữa, hiển nhiên là một ai khác đã để vào.
Cái cảm giác thân mật hai người đọc cùng một quyển sách, tôi biết hôm nay bạn đọc tới tình tiết nào, bạn cũng biết tôi y thế, khiến Lâm Khinh Chu thấy không mấy vui vẻ.
Cậu biết mình không nên vậy, cũng rất hoang mang, thế nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tâm trạng cũng ướt nhẹp theo trận mưa to.
"Ông chủ các cô đâu?" Cậu vờ như vô ý hỏi. "A, anh Lâm, sao anh đi ngang qua mà không có tiếng vậy, dọa em hết hồn." Tiểu Yểu khoa trương vỗ ngực hai cái, sau đó nói, "Hôm nay ông chủ về phòng sớm rồi, ngày mưa kiểu này chân anh ấy dễ không thoải mái lắm."
Lâm Khinh Chu không tả được tâm trạng trong lòng mình bây giờ thế nào, dù sao cũng cực kỳ khó chịu. Bực dọc, tủi thân, không cam tâm ban đầu, giờ phút này dường như biến cả thành đau lòng, cậu vô thức vuốt viền bát, "Chân của ông chủ các cô --"
"Hả?" Tiểu Yểu chờ cả buổi không chờ được nửa câu sau, chủ động hỏi, "Phải anh muốn hỏi chân ông chủ tụi em làm sao bị thương không?"
Lâm Khinh Chu mở miệng, "a" một tiếng.
"Thực ra em cũng không biết, chín năm trước em được ông chủ nhặt về, khi đó ông chủ đã như thế rồi, lúc ấy em còn nhỏ, gan lớn, còn hỏi qua ảnh mấy lần, nhưng ổng ấy mà, chuyện không muốn nói thì luôn có cách để không nói, sau này em dứt khoát không hỏi nữa."
Trải nghiệm đó chắc chắn khá đau khổ với ông chủ, hỏi nhiều một lần thì sẽ khiến ông chủ nhớ thêm một lần.
"Nhặt về?"
"Phải đó, năm đó em mới mười lăm tuổi..."
Mười lăm tuổi tiểu Yểu tốt nghiệp cấp hai, người nhà không cho cô tiếp tục học nữa, muốn cô ra ngoài làm công hỗ trợ chi phí trong nhà, cô khóc lóc chống cự, còn bảo đảm mình sẽ vừa học vừa kiếm tiền, nhưng cha mẹ vẫn không đồng ý.
Thậm chí cha cô dùng gậy gõ mạnh cô một chầu, nói cô không có lương tâm không biết cảm ơn, còn nói con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng sinh con, đọc nhiều sách như vậy có ích gì, chi bằng ra ngoài kiếm tiền sớm.
Hôm ấy trời mưa rất lớn, cô chạy ra khỏi nhà, chạy hơn nửa đảo San Hô, cuối cùng vừa khéo trú ở cửa.
Mưa trút càng ngày càng lớn, cả người cô ướt sũng, lạnh cực kỳ, tí nữa là tưởng mình sẽ chết cóng. Đúng lúc đó ông chủ Tần ra ngoài, người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp ngồi trong xe lăn, mái tóc vừa dài vừa thẳng xõa ở sau đầu, mặt mày rét lạnh nhưng còn đẹp hơn cả ngôi sao lớn trong truyền hình, hệt như thần tiên.
Người đàn ông cau mày quan sát cô một hồi, từ tốn mở miệng: "Không có chỗ đi?"
Tiểu Yểu dè dặt gật đầu.
"Vậy vào đi." Người đàn ông nói.
Tiểu Yểu nhìn đại sảnh homestay quét dọn không dính một hạt bụi, rồi nhìn bản thân ướt dầm dề, bước chân trù trừ không sao dám bước ra. Nhưng người đàn ông ngoảnh đầu, nói với cô: "Không sao, vào đi."
Biểu cảm giữa khuôn mày anh vẫn lạnh lẽo, đông thành vẻ tối tăm không thể tan ra, song giọng điệu lại nhỏ nhẹ.
Sau đó người đàn ông chỉ một căn phòng bảo cô đi tắm rửa, lúc ra ngoài trên bàn đặt một bát canh gừng nóng nghi ngút, người đàn ông ngồi ở chỗ lễ tân đọc một quyển sách, không ngẩng đầu nhìn cô.
Lúc đó người tới đảo San Hô du lịch không nhiều bằng hiện tại, nhưng homestay, nhà trọ có khắp mọi nơi, mà trong đó chẳng chiếm chút ưu thế gì, vậy nên buổi tối không có du khách tới ở, người đàn ông cúi đầu yên lặng đọc sách từ đầu đến cuối, rất lâu sau mới lật một trang.
Tiểu Yểu ngồi một hồi, rụt rè hỏi: "Em có thể...lấy sách để đọc không ạ?"
Người đàn ông ngước lên, nói: "Có thể."
Trong đại sảnh có đặt một giá sách rất bự, bình thường tiểu Yểu tiền ăn cũng không đủ, chứ đừng nói chi là mua sách ngoại khoá, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy nhiều sách như vậy, quả thật không biết phải chọn quyển nào mới được, giống như một tên ăn mày phất lên trong một đêm.
Cuối cùng chọn quyển tiểu thuyết thanh xuân đã quay phim truyền hình.
Cô đọc quá nhập tâm, đến khi đọc xong cả quyển mới phát hiện thời gian đã rất muộn, sắp mười giờ tối rồi. Cô rất thích nơi này, nhưng không thể không đi được. Vậy nên cô cẩn thận trả sách về, cảm ơn ông chủ, rồi tạm biệt.
Ông chủ không nói lời dư thừa, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận.
Tối hôm đó bởi vì về nhà quá trễ, lại bị cha cô đánh một trận đánh cho sợ, không dám chống trả nữa, trốn ở trong phòng khóc rất lâu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ánh Trăng Rớt Lại
- Chương 11