Tại một vùng nông thôn kiểu mới ở Thụy Sĩ, cô gái đang ngồi thưởng thức cái nắng không quá gắt gao giữa cánh đồng cỏ xanh.
Phía bên cạnh vẫn là cậu thiếu niên năm đó, người luôn đi theo cô dẫu biết cô không tốt.
Gương mặt, sắc thái đều hệt như tuổi mười tám, anh nắm tay người con gái kế bên:
"Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới nhé, tôi sẽ cùng đi với cậu".
Hồng Nga quay sang nhìn anh:
"Cậu thật sự muốn đi cùng một người tâm lý bất thường như tôi sao???".
Anh gật đầu: "Tôi sẽ bảo vệ cậu, cho cậu một hạnh phúc riêng của chính bản thân cậu, bù đắp lại tình cảm của bố mẹ cậu kể cả tình cảm tuổi đôi mươi của cậu nữa".
Cô gái thoáng chóc nỡ nụ cười hiền hòa không còn dáng vẻ gai góc như lúc trước nhờ sau khi ra nước ngoài Trung luôn tích cực đưa cô đến điều trị hằng ngày luôn chăm sóc, nói chuyện hàn thuyên với cô.
Thoáng chóc cũng gần một tháng, tình hình của Hồng Nga bây giờ rất ổn, nguyên nhân dẫn đến là vì lúc nhỏ bị bố mẹ không quan tâm nên bản thân dần biến thành một người có tính chiếm hữu cực hạn cô muốn mọi thứ chỉ có thể thuộc về mình. Do đó mới xảy ra nhiều vụ việc như vậy.
Cô gái nắm chặt tay của người kia, dáng vẻ ngượng ngùng, thẹn thùng chưa từng thấy trước đó mà gật đầu.
Tại một tiệm đồ cưới sang trọng, Hoàng Nam ngôid trên ghế xem từng trang thiết kế:
"Tôi cần một mẫu lạ, thiết kế riêng bao nhiêu tôi cũng sẽ trả".
Cô nhân viên cũng không phản bác vào phía trong dẫn theo một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu đi ra:
"Chào ông, tôi có thể giúp gì cho bộ váy cưới của vợ ông".
"Ồ là cậu à". Hoàng Nam cũng không làm lấy bất ngờ gì mấy.
"Nam...cậu đến đặt váy cưới cho vợ à???".
"Chẳng lẽ tôi đặt váy cưới cho cậu".
Thì ra là người quen cùng chung kí túc xá lúc còn ở đại học. Chào hỏi mấy câu rồi hai người cũng vào việc chính:
"Tôi cần một bộ váy cưới thật đơn giản nhưng phải đẹp"
"Ở đây là số đo của cô ấy". Anh lấy tờ giấy trong túi áo vest đưa ra.
"Được, khi nào xong tôi sẽ cho người đem tới cho cậu, nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy nhé".
Xong xuôi Hoàng Nam cũng không nén lại thêm bởi công ty còn khá nhiều việc để một mình cô ở lại sẽ rất cực.
Anh phóng nhanh con Porsche của mình đến công ty, trên đường đi khá vắng người với tốc độ như sư tử hoang dã kia chỉ mới mười lắm phút đã đậu dưới sảnh công ty.
Anh đi vào trong công ty nhân viên nhìn thấy đều cúi đầu chào. Quả thật từ khi cô đến anh cũng không hay ra vẻ mặt như băng mà làm nhân viên khϊếp sợ nữa. Mọi người rất cảm kích Trang Nhi nhờ cô mà sếp của họ không khó chịu nữa.
Trang Nhi đang ngồi trong phòng làm việc rất chăm chú hôm nay cô có hẹn với Đào Anh sẽ đi mua sắm bởi Đào Anh có em bé rồi đó nên phải sắp xếp công việc cho xong rồi mới được đi.
Đào Anh Với Đậu hũ dự định sẽ sinh con xong sau đó mới đám cưới. Vừa hay công việc ổn định thu nhập cũng không tệ vả lại bố mẹ đều thúc dục sinh cháu nên họ cũng thuận theo.
Nhưng mà mới tháng đầu tiên thôi mà cô đã ngén rất nặng hầu như chỉ ăn được mỗi hoa quả chua.
Phía này Hoàng Nam bước vào tay sách một túi đồ ăn, đặt xuống bàn:
"Anh đi đâu về vậy". Cô hỏi
Hoàng Nam chậm rãi đi đến ghế ngồi, ảm đảm nói:
"Anh đi công việc thôi".
"Hôm nay cho em tan làm sớm có được không???"
"Em đi sắm đồ trẻ con với Đào Anh em sẽ về nhà sớm thôi".
Anh gật đầu rồi nói lên:
"Anh nghĩ chúng ta cũng nên sinh rồi".
Nghe tới mấy lời này má cô đỏ ửng lên, tay đang cầm bút cũng không vững, lắp bấp nói:
"Anh lo tập trung vào công việc đi".
Cô khá ngượng ngùng, cũng hai sắp hai mươi lăm rồi mà lại còn ngại.
"Anh vừa mới mua một căn cũng đúng lúc sắp cưới, cưới rồi về nhà ở sẽ tiện hơn". Anh đi tới hai tay chống lên bàn nghiêng người về phía cô thì thầm vào tai:
"Tiện cho việc sinh em bé".
Trang Nhi không dám ngẩng đầu lên làm như không nghe thấy ký tới văn kiện cuối cùng liền bật dậy đeo túi sách:
"Em đi trước, chúng ta gặp lại sau".
Nói xong cô liền đẩy cửa chạy ra ngoài gương mặt đỏ ửng như cà chua chín mộng. Cả công ty đều nhìn cô mà cười lên, có người còn trêu cô đúng thật là ngại càng thêm ngại.
Trong phòng làm việc Hoàng Nam đang ngồi gõ máy tính nhưng trong đầu thì lại nghĩ nên việc sinh mấy đứa, đặc biệt là đừng sinh con trai bản thân mình nhất định phải sinh con gái kẻo sinh thằng nhãi ranh ra dành mẹ với ông bố già thì không hay lắm, không thể được mình không thể san sẻ vợ được.
Chắc tại anh nhà sắp già nên bây giờ lo hơi xa.