Chương 38: Đến nhà

Chẳng mấy chốc về đến nhà của cô bé, chào tạm biệt xong cô nàng cũng vội vào nhà.

...

Bên này chiếc xe chạy về hướng phía ngôi nhà to bự bên trong xe vẫn còn một chàng thiếu niên đeo mắt kính, tay gõ nhanh trên bàn phím:

"Cuối tuần đi chơi với anh nhé!".

"..."

Chiếc xe về tới trước cổng liền có người giúp việc chạy ra mở cửa. Anh bước vào nhà một tay sách balo, liền vội hỏi:

"Mẹ với bố cháu đi đâu rồi à?"

"Ông với bà vào công ty cả rồi cháu ạ". Một người làm trong bếp đang dọn dẹp nói vọng ra bà vui vẻ mà nhìn cậu rồi cười.

Nghe xong, anh sách balo đi lên phòng rồi liền ngã mình xuống chiếc giường mà say giấc.

...

Đến tối, anh chàng đôi chân bước nặng trĩu đi xuống lầu tìm một chút dì đó để ăn lại vô tình vừa hay tin nhắn thông báo đến:

"Em không biết". Cô nàng còn gửi kèm thêm một icon mặt cười.

Lại thêm một dòng tin nhắn nữa từ Trang Nhi:

"Anh có biết không em đang rất sợ bởi vì bố mẹ em đi chơi nhà bạn ở lại rồi chỉ còn một mình em thôi"

"Chết khϊếp em mất thôi".

Chỉ trong tích tắt vài giây vừa đọc xong tin nhắn từ Trang Nhi thì tiếng chuông reo đến màn hình lúc này hiện lên "Mẹ", chính là mẹ của anh chàng gọi đến.

Anh nhấn vào nút nghe: "Sao vậy mẹ?"

Đầu dây bên kia liền nói lên: "Sang nhà bé Nhi đi con, mẹ con bé nhờ con sang trông giúp em hôm nay bởi cô với chú đi chơi rồi".

Một chút lúng túng từ anh chàng vẻ mặt thường ngày lạnh lùng nhưng bây giờ lại ra như vậy, vài giây sau anh mới đáp lại: "Dạ vâng ạ".

Anh liền bận quần áo tươm tất chạy một mạch xuống nhà rồi xỏ giày vội ra dắt chiếc xe đạp của mình mà lao đi.

Trên đường Hoàng Nam dường như rất lo lắng không phải anh lo lắng vì sẽ ở cùng Trang Nhi mà là trong lòng lúc ấy rất lo lắng khi cô bé ở nhà một mình nhỡ cô bé có bị sao không? liệu có trộm thì sao?. Ngàn câu hỏi đặt ra anh vội lao mình đi thật nhanh thật nhanh.

khoảng 15 phút sau, xe đến trước cửa nhà cô bé anh bước xuống xe dắt nó để vào một góc rồi nhanh chống đến gõ cửa.

Tiếng cửa gõ phát ra khiến Trang Nhi bên trong có chút sợ hãi.

Liền không dám mở cửa, bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập tiếng nói phát ra.

"Là anh, mở cửa cho anh" Chàng trai có chút lo lắng.

Nghe thấy tiếng người quen lòng cô nhẹ nhõm thở phào đi đến mở hé cửa ra:

"Sao giờ này anh lại đến?"

Anh kéo cửa ra rồi đi vào nhà một cách thong thả: "Mẹ em bảo anh đến trông em"

Mẹ Trang Nhi cũng biết nhờ người thật sự nghĩ sao nhờ anh ấy. Chắc bị anh ấy bỏ bùa rồi í huhu.

Bước vào nhà anh ngã lưng xuống ghế rồi tháo kính xuống.

Cô bé nhìn anh có chút tò mò: "Mắt anh đã cận bao nhiêu độ rồi, có thể còn nhìn thấy rõ được không chứ?"

"Có thể xung quanh hơi mờ nhạt nhưng mà dù em cách xa bao nhiêu vẫn nhìn rõ dáng người của em dù không đeo kính". Anh từ từ lấy ra từ trong balo của mình một mớ bánh kẹo.

Vừa thấy đồ ăn thì mắt của tiểu heo con kia liền sáng lên khép cửa lại rồi liền chạy đến ngồi cạnh anh mà làm vẻ muốn xin bánh kẹo từ tay anh.

"Ăn một ít thôi đấy đừng để sâu răng" Anh đặt nó lên bàn rồi xé bao bì ra.

Cô nàng vừa hạnh phúc vừa sáng mắt: "Em ước sau này người yêu em sẽ là bác sĩ nha khoa dù có sâu răng đi chăng nữa cũng không phải lo".

Vừa trả lời xong thì ánh mắt ai kia nhìn cô bé không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào mắt cô.

Anh dường như biết ra được mình nên thật sự học nghề nào cho tương lai haha.

Trong nhà lúc này hình ảnh một người con gái miệng vừa ăn bánh kẹo trông ngon lành vừa nhìn xem chương trình đang chiếu trên ti vi người còn lại thì đang nhìn chăm chăm vào ánh mắt của cô gái nhỏ rồi chìm đắm vào nó.

Bao bì vứt trên bàn vứt lung tung đến một chập sau khi ăn hết mớ bánh kia thì trên vai anh, một mùi hương tóc từ Trang Nhi tỏa ra bởi cô bé vì buồn ngủ mà thϊếp gục đi trên vai anh.

Anh bạn nhỏ thấy thế liền chỉnh lại tư thế để đầu cô nằm gác lên đùi mình rồi đắp cái chăn để ở gần đó lên vừa vỗ vỗ cái vai thon của Trang Nhi vừa ngắm nhìn cô bé say giấc.