Chương 6

Phần 7. Sáng sớm.

1. Lý Đồng

Rạng sáng, bốn giờ ba phút, Chu Dã nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói vớt được thi thể của Tiểu Ngọc ở vành đai xanh bên bờ hồ. Pháp y tại hiện trường lấy khối USB ra. Bởi vì vỏ của nó được làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm, nên nội dung bên trong đều nguyên vẹn.

Chu Dã hỏi tôi, có muốn đến hiện trường xem một chút hay không.

Tôi nói không muốn. Tôi đã thấy thi thể của cô ấy một lần rồi, không muốn nhìn thêm lần nữa.

Mà cô ấy có lẽ cũng không hy vọng tôi nhìn thấy bộ dạng đó của mình.

Vì thế, Chu Dã đưa tôi đến bệnh viện xử lý vết thương, rồi đưa tôi về nhà.

Trên đường đi, hắn ta hỏi, tại sao bốn năm sau, lại đột nhiên có được manh mối.

Tôi nói, anh sẽ không tin đâu, nhưng là Khâu Tiểu Ngọc nói cho tôi biết.

Hắn nói, hắn tin.

Lúc chia tay, hắn chào tôi theo nghi thức quân đội.

2. Lý Đồng

Tôi về đến nhà, nhìn thấy di vật của Khâu Tiểu Ngọc vương vãi trên sàn, liền nhịn đau thu dọn lại.

Dọn dẹp xong xuôi, cuối cùng chỉ còn lại chiếc điện thoại di động kia.

Giống như lần đầu tiên tôi mở nó lên lúc hoàng hôn.

2% pin

Không có thẻ SIM.

Không có tín hiệu.

Giống như không có gì thay đổi.

Nhưng thật ra, mọi thứ đã thay đổi.

Tôi không sạc pin cho nó nữa, mà đặt nó vào trong hộp, đậy nắp lại.

Cơn mưa đã ngừng.

Kỳ tích đã xuất hiện, chỉ là, tôi vẫn không thể cứu cô ấy.

Vết thương trên tay nhói lên. Thì ra là băng vải bị nước mắt thấm ướt.

Ting.

Thông báo tin nhắn vang lên.

Dù đó là ai, bây giờ tôi cũng không muốn để ý tới.

Nhưng mà…

Ting.

Đó là thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại di động cũ kia!

Nó vẫn nhận được tin nhắn?

Ngoại trừ cô ấy, còn có thể là tin nhắn của ai chứ…

2. Tin nhắn của Khâu Tiểu Ngọc (15/07/2015)

【Mất ngủ. Nhưng giờ này nhất định là cậu đã ngủ rồi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.】

【Thôi quên đi, không nói nữa, sợ nói ra cậu sẽ thất vọng mất. Thật ra cậu rất là ngốc đó, Lý Đồng. Thôi được rồi, ngủ ngon nhé, cuối tuần gặp lại.】

3. Khâu Tiểu Ngọc (2015)

Gửi xong tin nhắn thứ hai, tôi dùng sức vỗ đầu mình hai cái.

Thật xấu hổ quá đi.

Tôi còn chủ động nhắn tin cho tên đầu heo đó!

Nói thật, biểu hiện của tôi không phải là quá rõ ràng sao?

Ba tuần vừa rồi, tên họ Lý kia đều hẹn tôi đi chơi vào cuối tuần. Mà tôi, liên tiếp cả ba tuần đều xuất hiện!

Hơn nữa mỗi lần gặp mặt, tôi đều đắp mặt nạ vào tối hôm trước, sáng hôm sau dậy sớm gội đầu trang điểm!

Tôi cực khổ như vậy mà!

Cuối cùng anh ta lại không tỏ tình. Giỏi lắm, hẹn tôi cho đã, rồi cũng không tỏ tình.

Nhưng anh ta không tỏ tình thì mắc gì tôi lại bị mất ngủ chứ? Kịch bản kiểu gì vậy?

Tôi lại còn... gửi tin nhắn kiểu này.

Xấu hổ quá đi!

Thế này có khác nào nói "Em thích anh"?

Đợi đã…

Vậy tại sao tôi không trực tiếp nói "Em thích anh" với anh ấy luôn cho rồi?

Gọi điện thoại đi, bây giờ nói luôn.

Nhưng mà...

Năm giờ sáng rồi, anh ấy đang ngủ phải không?

Ngủ thì ngủ, kêu anh ta dậy rồi nói là được!

4. 2015—2022

"Alo?"

"Là tôi. Lý Đồng, cậu có đang nghe điện thoại không? Cậu còn không ngủ sao?"

"Không ngủ."

"Vậy hay vừa đúng lúc."

"Hay là để tôi nói trước đi."

"Hả?"

"Khâu Tiểu Ngọc, anh thích em."

"Cậu nói…"

"Khâu Tiểu Ngọc, anh là người không giỏi ăn nói, chất phác, là trai thẳng đần độn. Đôi khi anh không thể nhận ra là em có trang điểm hay không, đôi khi cũng không nhận ra em có tức giận hay không... Anh biết anh nên sớm tỏ tình với em, nhưng anh vẫn sợ bị em từ chối.

Em rất xinh đẹp, em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp. Anh vừa gặp đã thích em, nhưng tới hôm nay, anh đều cảm thấy mình không xứng được em thích."

"Anh gọi cái này là... không giỏi ăn nói đó hả?"

"Đoạn văn này là anh phải suy nghĩ thật lâu đó, mà vẫn không dám nói với em."

"Bây giờ lại nhịn không được sao?"

"Đúng vậy, anh rất nhớ em."

"Anh mới tạm biệt em có mấy tiếng mà."

"Đúng vậy, đã tạm biệt em tận mấy tiếng rồi."

5. Lý Đồng

Giờ phút này tôi cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Khâu Tiểu Ngọc luôn nói với tôi, là tôi tỏ tình với cô ấy trước.

Thì ra người tỏ tình với cô ấy, là tôi của năm 2022.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, thì ra thứ khiến chiếc điện thoại này xuyên không không phải là trận bão ngày 14 tháng 7.

Mà là nỗi nhớ của tôi về cô ấy.

6. 2015—2022

"Em làm bạn gái của anh nhé."

"Được."

7. 2015—2022

"Nhưng mà, Lý Đồng này, giọng của anh... có phải anh khóc rồi không?"

"Gì chứ? Không phải đâu."

"Ha ha ha ha ha, anh là nam nhi đại trượng phu mà còn muốn khóc sao!?"

"Không có thật mà."

"Không tin!"

"Tin hay không tùy em đó."

"Nếu đã xác nhận yêu đương, chúng ta phải lập quy tắc đi. Sau này, mỗi khi nhận điện thoại, anh phải gọi "Honey" trước."

"Không thành vấn đề, honey."

"Ngoan quá đi."

"Nhưng mà, anh cũng có một quy tắc."

"Anh nói đi."

"Nếu như có một ngày, em muốn âm thầm điều tra một công ty dược phẩm phẩm nào đó..."

"Lý Đồng, sao anh biết?"

"Nếu như, em đυ.ng vào sự ác độc của một công ty dược phẩm lớn, hãy nhớ rằng, anh có thể cung cấp số liệu điều tra cho em. Cơ quan anh có đủ uy tín, mà anh, còn thông minh hơn cả những giáo sư già kia. Và quan trọng nhất là, anh sẽ vĩnh viễn đứng cùng một chiến tuyến với em."

"Anh... sao đột nhiên anh lại nói chuyện này?"

"Hãy nhớ những gì anh đã nói hôm nay. Xin em đấy, honey."

7. Lý Đồng

Chúng tôi lại nói chuyện rất lâu.

Cuối cùng, cô ấy nói khi nào dậy sẽ gọi lại cho tôi, rồi chúng tôi nói lời tạm biệt với nhau rất lâu mới cúp điện thoại.

Thì ra, chúng tôi đã bắt đầu như vậy...

Lần này, tôi không nói với cô ấy tôi đến từ tương lai, không nói với cô ấy chuyện sống ch.ế.t.

Bởi vì tôi biết rất rõ, dù cho tôi có cố gắng như thế nào, có nghiêm túc muốn thay đổi quá khứ bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể bảo đảm Tiểu Ngọc sẽ trở về.

Nếu như, tôi thật sự không cứu được cô ấy, ít nhất, tôi cũng sẽ không phá hỏng niềm hạnh phúc của cô ấy lúc đó.

Tôi ngồi bệt xuống dưới đất. Tuy rằng cơ hội rất mong manh, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hy vọng, hy vọng sự vật trước mắt có thể thay đổi một chút gì đó.

Như những lần thay đổi dòng thời gian trước đây.

Nhưng mà, thật lâu, thật lâu sau…

Cả căn phòng, đều chỉ là một mảnh tĩnh mịch.

Mãi đến khi chân trời hơi phiếm hồng, ánh nắng chậm rãi chiếu vào phòng.

Tôi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc nỉ non.

Một tiếng khóc của em bé.

Đó không phải là ảo giác.

Bởi vì tiếng khóc nỉ non kia, đang theo ánh nắng xa xa mà dần trở nên rõ ràng.

"Ông xã!", tôi nghe thấy Tiểu Ngọc kêu lên.

"Ông xã, anh đâu rồi?"

"Tử Hiên nhà anh lại khóc rồi kìa!"

KẾT THÚC.