Chương 6: Rung động

Vì đang có lịch nghỉ vài ngày, Đồng Khả đăng ký thêm một công việc thời vụ chạy bàn làm thêm kiếm chút tiền. Tuy một ngày làm 2 công việc, có chút mệt mỏi nhưng nghĩ đến số tiền kiếm được cô thấy cũng không tệ. Với khi bận rộn như vậy, cô không có nhiều thời gian nghĩ vu vơ những chuyện linh tinh nữa. Mệt mỏi cả ngày, trước khi đi ngủ cô định lướt app một chút xem có gì vui không.

Bởi vì dạo này treo cố định live của Mạnh Khiêm nên cô cũng không lướt app nhiều. Đang lướt ngón tay cô dừng lại tại một cái tên, một màu sắc quen thuộc, chỉ khác là đổi ảnh đại diện. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang chơi đàn trong khung ảnh nhỏ, trái tim cô bỗng dưng có chút đập nhanh, rung động khó tả. Thì ra đây là rung động ư... cô chưa từng có cảm giác này với một ai cả. Phải chăng, trong quãng thời gian đó cô thật sự đã động lòng sao.... Cô bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, cái thời điểm mà cô và anh ấy biết nhau.

Thời điểm đó, Đông Khả vừa chịu áp lực về kinh tế, vừa về học tập, cộng thêm do làm việc quá sức mà chứng đau đầu của cô tái phát lại. Đêm đó, cô đau đến mức không gắng cự nổi để làm việc nữa nên cố gắng chìm vào giấc ngủ để giảm bớt cơn đau. Nhưng lăn lộn 1 tiếng đồng hồ cô cũng không ngủ được, liền quyết định tìm room treo ngủ. Trong lúc mơ màng, cô vô tình nhấn vào một room. Tiếng đàn piano du dương cất lên như đang ẩn chứa nỗi niềm nào đó khiến tâm trí cô thả lỏng tìm vào giấc ngủ.

Đến sáng mai tỉnh dậy, chứng đau đầu cũng biến mất, mở điện thoại ra thì thấy người hôm qua đã tắt live từ lâu nên cô cũng không biết tên. Hôm sau, trong lúc lạc lõng ngồi lướt app, Đồng Khả nhìn thấy một ảnh đại diện có màu sắc khá đẹp thì nhấn vào thử. Bất ngờ là âm thanh quen thuộc ấy cất lên khiến cô thấy có chút kỳ diệu, là duyên ư...

Cô vui mừng nhắn chào hỏi bạn đấy, thấy dòng tin của cô, anh ấy cũng dừng đánh đàn, soạn tin trả lời lại cô. Hình anh ấy không quá thích nói chuyện, thật an tĩnh. Thấy vậy, chào hỏi xong cô cũng không nhắn gì nữa mà ngồi treo nghe anh đánh đàn. Sau hôm đó, ngày nào Đồng Khả cũng vào live người đó, mặc dù không nói gì nhiều nhưng cô lại có cảm giác anh ấy đang ở bên mình, đồng hành cùng mình. Thấm thoát một năm, ngày mà cô bắt đầu dần mở lòng hơn với anh đấy thì cũng là lúc anh bảo cô phiền rồi rời đi.

Đồng Khả bất ngờ đến mức không biết đâu mới là thật... việc đó đến quá đột ngột khiến cô không thể nào hiểu được. Cô cũng đã từng cố gắng tìm hiểu lý do là gì nhưng lại vô ích. Ba lần, cô đã thực hiện nó ba lần và cuối cùng cô đã từ bỏ, dành lại cho mình ít tự tôn và kiêu ngạo rằng không bao giờ đi tìm anh ấy nữa... Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà một năm không phải là ngắn, để cô học cách từ bỏ thói quen đó cũng không thể ngày một ngày hai. Có thể bây giờ cô còn nhớ anh đấy, thỉnh thoảng không có việc gì làm sẽ bất giác về thời gian đó. Nhưng thời gian qua đi, cô cũng sẽ quên thôi đúng chứ... Với cô thói quen có thể hình thành được mà cũng có thể bỏ được.

Rời khỏi ký ức, Đồng Khả cười nhạt rồi quyết định lướt qua live đó. Rung động thì sao chứ, chỉ là rung động thôi mà... Thói quen cô cũng sắp bỏ được thì chút rung động này đã làm gì. Vả lại, sự rung động này của cô cũng không đâu có kết quả, càng không có khả năng phát triển thì nên gϊếŧ chết nó đi thì hơn.

Lướt một hồi cũng không còn thấy có cái gì vui nên Đồng Khả quyết định đọc truyện một chút rồi ngủ. Ngẫm lại, lâu rồi cô cũng không có thời đọc truyện và chăm sóc bản thân mình rồi, sở thích này của cô có vẻ cũng sắp bị bộn bề cuộc sống cuốn đi rồi.