Chương 23

Việc Lâm Dật Sanh kinh ngạc không phải không có lý do, phải biết là cái con người Lâm Viễn Chu này, người khác giới bên cạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, quan hệ hòa hợp đến mức có thể thêm wechat tính đi tính lại cũng chỉ có một hai người như thế.

Cậu ngồi xuống quan sát avata một hồi, là một nhân vật hoạt hình, là một cô gái trẻ tuổi không thể nào sai được. Chị Trương và Điền Thụ đều đã trong danh sách bạn bè wechat của anh, thế là một nữ đồng chí khác trong đội? Hay là quen biết trong lần phá án gần đây?

Lâm Dật Sanh suy nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy anh trai mình không giữ mình lại chăm sóc là có một phen dụng ý khác…

Cho nên lúc Lâm Viễn Chu tắm rửa xong đi ra liền thấy thằng em trai nhà mình đang nhìn chằm chằm mình cười một cách quái dị, cái điệu cười kia nhìn rất...bỉ ổi.

“Sao thế?”

“Không có gì.” Lâm Dật Sanh nhanh chóng thu dọn, “Thế em đi đây, anh tự mình kiềm chế một chút.”

Lâm Viễn Chu gật đầu, lấy khăn bông lau tóc.

Trước khi đi, Lâm Dật Sanh lại nói: “Em mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn có cả sữa chua.”

Lâm Viễn Chu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu, giống như đang nói em rốt cuộc muốn làm cái gì??

Lâm Dật Sanh cẩn thận, tự nhận không dấu vết mà uyển chuyển nhắc nhở: “Đều là thứ mà cô gái nhỏ thích, nhớ kỹ đó.”

Lâm Viễn Chu cảm thấy em trai nhà mình có tật xấu, hơn nữa vẫn là cái loại cực kỳ nghiêm trọng, không thì vì sao lời nói anh đều không nghe hiểu: “Cái gì cô gái nhỏ?”

Lâm Dật Sanh cũng không vạch trần.

“Cái gì mà cái gì, em vừa mới thêm wechat của anh, nhớ rõ chấp nhận được.” Cuối cùng kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn không bì được với anh trai mình, Lâm Dật Sanh quyết định nói thẳng, nhưng ba chữ cuối Lâm Dật Sanh vẫn cố tình tăng thêm âm cuối, sợ anh trai cậu vẫn không thể lý giải được dụng tâm lương khổ của mình.

Sau đó tâm tình vui vẻ mà rời đi.

Căn nhà cuối cùng cũng khôi phục sự thanh tịnh như trước, Lâm Viễn Chu ngồi xuống sô pha, mười đồng tiền đi tời quấn quýt bên chân anh, có mấy ngày không gặp, con chó này cũng rất nhớ anh.

Anh cầm đồ chơi tới, đặt ở trước mặt mười đồng tiền, mười đồng tiền lại nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng - muốn anh chơi cùng.

Lâm Viễn Chu bất đắc dĩ, ném quả cầu về phía thư phòng, mười đồng tiền lập tức vui vẻ mà chạy như điên qua đó, trò chơi đơn giản lại nhạt nhẽo, con chó này lại chơi vui vẻ vô cùng.

Cùng nó chơi một lúc lâu, Lâm Viễn Chu mới cầm điện thoại lên. Điện thoại anh không có mấy trò tiêu khiển dư thừa, trong điện thoại cũng không có các phần mềm đang hot, cũng không quá nhiều phần mềm xã giao giải trí, wechat là do trước khi xem mắt với Kiều Kiều bị đám chị Trương đề nghị đăng ký.

Trước kia có việc dường như đều dùng một cú điện thoại để giải quyết, tuyệt đối không lãng phí vào mấy thứ vô nghĩa đó.

Nhưng chị Trương nói, tâm tư của cô gái nhỏ là tan chảy từng chút từng chút một, lời nói cũng phải nghiêm túc nghe từng câu từng câu, cho nên wechat rất tốt, có thể để anh học được kiên nhẫn đối xử với một cô gái như thế nào.

Mở wechat ra định chuẩn bị chấp nhận lời mời kết bạn của Lâm Dật Sanh. Lại phát hiện ra còn có một người khác đang gửi lời mời kết bạn.



Hóa ra đây mới chính là “cô gái nhỏ” trong miệng Lâm Dật Sanh.

***

Mẹ Kiều khi thấy Kiều Kiều lần thứ ba ném thức ăn đã nhặt xong vào thùng rác liền không thể nhịn được nữa, một tay đẩy người về phòng: “Đi đi đi, muốn làm gì thì đi làm đi, đừng có gây họa cho thức ăn của mẹ.”

Kiều Kiều lè lưỡi: “Thế con đi vẽ tranh.”

Mẹ Kiều nghĩ thầm mặc kệ con nhưng vẫn nuông chiều mà nhắc nhở cô: “Vẽ một lát thì đứng lên hoạt động, đừng để bị bệnh xương cổ.

“Con biết rồi.” Kiều Kiều đáp lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó lấy điện thoại ra đặt vào trong lòng bàn tay, chắp tay trước ngực làm một cái động tác cầu nguyện. Không biết Lâm Viễn Chu nhớ thù tới oán lúc trước bị xóa mà bơ cô hay không...

Hít thở sâu, lúc này mới chậm rãi mở giao diện wechat lên, tuy rằng mới chưa tới 6 giờ chiều nhưng vì bị cái bóng của cô phủ lên nên giao diện điện thoại cực kỳ sáng, vì thế cái khung hội thoại “Viễn Chu đã thông qua lời mời kết bạn của bạn, các bạn có thể bắt đầu trò chuyện” cũng cực kỳ rõ ràng.

Cô sờ sờ mũi, ngồi trở lại mép giường.

Lâm Viễn Chu quả thật là đầu gỗ, sau khi thông qua một chút phản ứng cũng không hề có, Kiều Kiều ngồi ở mép giường tự hỏi, sửa sang lại bản ghi nhớ trước đó, những đồ cần ăn kiêng cùng những thứ phải chú ý rồi gửi cho anh.

Qua hai phút, anh đáp lại: [Đã biết.]

Kiều Kiều có chút cạn ngôn.

Còn có chút tức giận.... người này sao nói chuyện phiếm lại có chút ngắn gọn thế này.

Cô cầm điện thoại gõ từng chữ: [Anh uống thuốc chưa?]

Sau đó lại xóa đi, nhìn thế nào cũng đều có cảm giác đang mắng người khác, lại lần nữa nhập chữ: [Nhớ uống thuốc.]

Lâm Viễn Chu đúng là đã quên, một tay kéo túi thuốc trong túi trong suốt ở trên bàn tra tới, sau đó lại nhìn ghi chú của bác sĩ.

Kiều Kiều cảm giác được anh khựng lại rất lâu, có lẽ người này thực sự đi uống thuốc, có chút vui vẻ nhỏ, cô cũng không phải hoàn toàn không giúp đỡ gì.

Nhưng thế cũng dừng quá lâu rồi... qua 20 phút mà bên kia cuối cùng cũng không hề có trả lời này, Kiều Kiều nghĩ, có lẽ cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc?

Thật đúng là đột nhiên không kịp đề phòng.

Cô chậm rãi trở lại bàn, quyết định vẽ tranh. Trước đó không có một chút ý tưởng nào về tình tiết truyện tranh, hai ngày nay hình như cô bắt đầu có những ý tưởng mơ hồ nảy ra, cô nhìn ra cửa sổ ngây người, nếu... vai chính thích một người, chỉ là đối phương không thích mình thì sao đây?

Đang ngây người như thế, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Tim cô cũng theo tiếng chuông kịch liệt bỗng nhảy ra mà nhảy lên, vầng sáng ấm áp từ đèn bàn vây lấy điện thoại của cô, trên màn hình là tin nhắn anh gửi tới.

Lâm Viễn Chu: [Cô có rảnh không? Có thể tới nhà tôi một chuyến hay không?]

Kiều Kiều: “...”

***

Trước kia Kiều Kiều chưa từng tới nhà Lâm Viễn Chu, theo như địa chỉ anh cung cấp, tìm được tòa chung cư kia. Môi trường thực sự rất tốt, an ninh cũng rất nghiêm ngặt, lúc vào cửa bảo vệ còn gọi điện cho Lâm Viễn Chu để xác nhận.

Bởi vì bị thương cho nên Kiều Kiều không bảo anh xuống dưới đón, nhưng anh vẫn luôn đứng chờ ở cửa. Cô mới vừa ấn chuông cửa thì anh liền mở cửa ra.

Sau đó ở bên trong nhảy ra một cái bộ lông màu vàng, vây quanh Kiều Kiều điên cuồng vẫy đuôi.

Kiều Kiều: “...”

Lâm Viễn Chu gọi mười đồng tiền quay lại, nhưng mười đồng tiền rõ ràng cảm thấy cực kỳ hứng thú với Kiều Kiều, lúc vào phòng khách vẫn luôn chạy quanh cô.

“Nó hình như rất thích cô.” Lâm Viễn Chu đưa ra kết luận.

Kiều Kiều trầm mặc: “Thế cảm ơn nó.”

Nhưng cố rất sợ đó nha! Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng nuôi động vật bao giờ, không ghét nhưng lại có chút sợ hãi với chó, cái loại chó nhỏ thì còn trong phạm vi có thể tiếp nhận, thấy chó to hơn một chút thì theo bản năng liền muốn chạy trốn.

Lâm Viễn Chu nhớ tới sữa chua em trai mình để lại, đưa cho Kiều Kiều một lọ. Cô ngồi trên sô pha, còn anh tùy ý mà ngồi xuống dưới thảm, mười đồng tiền lập tức thuận theo mà ghé vào người anh.

“Muốn nhờ cô giúp một chút, cho nên gọi cô tới đây.”

Kiều Kiều đại khái có thể đoán ra được là chuyện gì.

“Tay tôi bị thương, nhưng mười đồng tiền cần phải tắm rửa.” Anh nói xong hơi khựng lại, chỉ con chó bên cạnh: “Mười đồng tiền là tên của nó.”

“Ừm.” Kiều Kiều thật sự từ đáy lòng mà nói: “Cái tên rất thú vị.”

Lâm Viễn Chu không nói ra nguyên do cái tên, chỉ nói: “Còn cần mỗi ngày dẫn nó đi dạo.”

“Cho nên anh muốn tôi giúp anh chuyện này?”

“Đúng thế.”

Kiều Kiều nghĩ thầm Lâm Viễn Chu không hổ là thẳng nam sắt thép không thể bẻ cong, cũng không hỏi xem cô có sợ không, nhưng cô ngẩng đầu nhìn lên cánh tay đang treo của anh, do dự trong chốc lát vẫn gật đầu: “Được.”

“Cảm ơn.” Thật ra vốn có thể tìm Lâm Dật Sanh, nhưng tên kia... quá ồn ào. Anh nhìn thời gian: “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.”

Cái chuyện này thật sự cực kỳ xấu hổ, Lâm Viễn Chu không có kinh nghiệm hẹn hò, năm sáu giờ lại gọi người ta ra ngoài. Anh đứng dậy nhìn tủ lạnh, may là Lâm Dật Sanh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nhưng cánh tay này của anh…

“Để tôi làm.” Kiều Kiều cũng thò đầu tới nhìn xem tủ lạnh có gì, nghiêm túc là đánh giá: “Trời nóng, làm rau trộn cà tím, anh không thể ăn tỏi, liền không bỏ tỏi. Bổ sung canxi thì làm thêm tôm.”

Cô lật nhìn từng món một, đầu bắt đầu suy nghĩ, đầu ở bên dưới khuỷu tay anh, ánh đèn màu trắng của tủ lạnh soi chiếu nụ cười tươi của cô càng trở nên rạng ngời.

“Được chứ?” Bỗng nhiên cô ngẩng đầu hỏi anh.

“Cô quyết định là được.” Anh lùi lại một bước, duy trì khoảng cách an toàn.

Sau khi Kiều Kiều nghĩ xong cách làm, liền xuống tay bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

***

Lâm Viễn Chu đã sớm quen sống một mình, một mình cũng rất tiện, cho dù sau lại có thêm mười đồng tiền nhưng cũng không có gì quá phiền phức. Anh cực kỳ hưởng thụ trạng thái sinh hoạt này, không có vướng bận, cũng không cần lo lắng bận tâm quá nhiều.

Cho nên cái gian chung cư nhỏ này của anh, lần đầu tiên lại có cảm giác xa lạ: Trong phòng bếp có người đi đi lại lại, còn có hơi người mà ngôi nhà bình thường nên có.

Mười đồng tiền kích động mà cọ cọ bên chân anh, lại đi vào trong phòng bếp quan sát, tới lui không hề thấy mệt, đây giống như là trò chơi mới nhất của nó.

Lâm Viễn Chu bị Kiều Kiều yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi, vốn tưởng sẽ giống như trước kia, mất ngủ đến mức cần phải dùng thuốc hỗ trợ, nhưng chỉ ngắn ngủi vài phút, cứ thế mà mơ màng ngủ mất.

Một giấc ngủ thật ngắn, thế nhưng lại nằm mơ, trong mơ, là cuộc sống sinh hoạt thời thơ ấu cực kỳ xa xăm.

Nơi đó có anh, có bố, còn có cả mẹ....

Lúc bị Kiều Kiều đánh thức, anh nhìn đôi mắt cô sửng sốt hồi lâu. Cô nói: “Cơm làm xong rồi.”

Lâm Viễn Chu thở dốc thật sâu, một hơi đè ở chỗ ngực, trái tim có chút đau đớn. Cô cho là anh khó chịu ở đâu đó nên đánh giá từ trên xuống dưới: “Miệng vết thương đau sao?”

“Không phải.” Lâm Viễn Chu ngồi dậy, sau đó nói: “Nằm mơ ác mộng.”

Kiều Kiều khựng lại, nghĩ đến những chuyện do công việc mà ngày ngày đối mặt, mơ thấy ác mộng cũng rất bình thường...

“Ăn cơm thôi.” Kiều Kiều vỗ vỗ vai của anh, rất nhẹ nhàng chậm rãi mang theo cảm giác an ủi: “Ăn đồ ăn ngon, có thể khiến người ta vui vẻ.”

Lâm Viễn Chu giật mình, “Đây đúng là một cách nói mới mẻ.”

“Trước kia chưa từng nghe qua?” Kiều Kiều kinh ngạc, “Vậy lúc anh không vui thì…“

“Không vui?” Lâm Viễn Chu suy nghĩ một chút: “Chịu đựng, qua đi là tốt rồi.”

Kiều Kiều: “...” có chuyện buồn không tìm cách giải quyết, cứ nhẫn nại lâu như thế thực sự không có vấn đề gì sao?

Trên bàn cơm là 3 món mặn một canh đơn giản nhưng hương vị đúng là khá được, bình thường Lâm Viễn Chu luôn dựa vào cơm hộp và thức ăn nhanh giải quyết, thi thoảng quay trở về nhà cũ mới có thể ăn những món đồ ăn thường ngày ở nhà.

Cho nên bữa cơm này, anh ăn được rất nhiều, cuối cùng dường như đến canh liền cũng đều uống hết.

Kiều Kiều cảm thấy thực sự thỏa mãn, đối phương còn rất khuyến khích.

Sau khi thu dọn xong đồ ăn, rửa sạch chén, vấn đề cực kỳ khó giải quyết liền tới rồi.

Dắt chó đi dạo...

Hai người một chó đứng ở huyền quan, Mười đồng tiền đã vui vẻ mà xoay quanh tại chỗ.

Lâm Viễn Chu: “Tôi đi với cô.”

“Anh nghỉ ngơi đi.” Lúc còn ở huyện Mạc, anh muốn xuất viện thì bác sĩ liền không đồng ý, loại tình trạng này kiểu gì cũng phải giữ lại bệnh viện quan sát vài ngày nhưng anh vì công việc nên một hai phải trở về gấp gáp. Bây giờ lại không nghỉ ngơi thật tốt, Kiều Kiều sợ anh sẽ lưu lại di chứng mất.

Lâm Viễn Chu nghĩ lại rồi đồng ý, “Ở tiểu khu bên cạnh đi một chút là được.”

“Được.” Kiều Kiều buộc xích lên cho mười đồng tiền, vừa mới mở cửa thì mười đồng tiền bị kéo người túm ra ngoài.

“...” sức lực của con chó nhà mi vì sao lại lớn như thế! Kiều Kiều rõ ràng cảm nhận được chính xác sự mạnh mẽ của mười đồng tiền, dọc đường đi luôn có cảm giác là nó đang dắt mình đi dạo vậy.

Nhưng mặc kệ thế nào, sinh hoạt chăm chó thần kỳ mà cứ thế bắt đầu. Bởi vì Lâm Viễn Chu bị thương cần nghỉ ngơi rất lâu nên giao thoa của bọn họ bỗng nhiên cực kỳ thường xuyên.

Mỗi ngày Kiều Kiều như bình thường đi làm tam tầm, buổi tối sau khi dùng xong cơm chiều đúng giờ xuất phát đi tới nhà Lâm Viễn Chu, có đôi khi anh sẽ vì sợ nghẹn đến mốc meo mà cùng cô dắt mười đồng tiền đi dạo ở xung quanh. Có đôi khi sẽ do Kiều Kiều một mình đi.

Sau đó cô tắm rửa xong cho mười đồng tiền rồi lại về nhà.

Cứ liên tục vài ngày như thế, mẹ Kiều cuối cùng cũng bắt đầu để ý tới cô, cái tiết tấu thần thần bí bí này thấy thế nào cũng giống như đang yêu đương!

Chỉ là, cũng không gặp nhân vật khả nghi nào gần đây bên cạnh cô?

Mẹ Kiều nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng cũng cảm thấy con gái nhà mình nếu có đối tượng thích hợp thì cũng rất tốt. Kiều Kiều cũng không biết mẹ Kiều đã cam chịu chuyện cô đang lui tới cùng với một người thần bí, tận đến hôm có một họ hàng trong nhà tới…